Chương 78
Tấn Dương ra ngoài,anh tức giận,vô cùng tức giận.
Cậu không biết,lúc anh phát hiện cậu mất tích,anh đã rất lo lắng và hoảng loạn.
Sợ cậu xảy ra chuyện gì?và càng sợ khi trong căn nhà không còn nhìn thấy cậu nữa.
Trong hoang mang sợ hãi,anh phát hiện hóa ra anh rất cần cậu . Cảm giác giống như không thở nổi nếu không được nhìn thấy cậu.
"A!!!!!!!!!"Tấn Dương đấm mạnh tay vào thân cây ,thân cây run lên một chút,người qua đường cũng chấn kinh.
Tay anh chảy máu,nhưng không thèm bận tâm đến.Lấy điện thoại ra , tiếp tục nhìn cậu . Có phải anh điên rồi không?Rõ ràng là nhớ người ta nhiều như vậy,ngày nào cũng phải nhìn đến người ta một lần,biết người ta không bị gì mới yên tâm.Vậy mà anh lại nhầm tưởng đó là hành động giám sát con mồi."haha~~~"anh cười,nụ cười chua chát.
Giống như Trần Tiến nói,anh đã yêu Thanh Duy nhưng vẫn cố chấp không chịu thừa nhận,vì không thừa nhận bản thân đã yêu cậu nên anh cứ một lần rồi một lần làm tổn thương cậu.
Để làm gì chứ? chỉ để cậu không thể nào quên anh,cho dù hận anh cũng tốt như vậy cậu càng không thể nào quên được anh.
Nhìn trong điện thoại,Thanh Duy chỉ mặc tạm cái áo sơmi,phía dưới trống trơn ,ngồi đờ người trên sô pha nhìn dây đai đặt trên bàn ,Tấn Dương đã đưa cho cậu trước khi ra ngoài .
Cuối cùng cậu cũng cầm dây đai lên ,đi vào toilet ,10 phút sau ,cậu
trang phục chỉnh tề đi ra.
Dây đai tuy mảnh nhưng vô cùng chắc chắn, mặc vào cũng giống như mặc thêm cái quần lót,cho nên không ai có thể nhìn ra ,chỉ là bước đi hơi khó khăn,cậu không dám đi mạnh,bởi vì chỉ cần di chuyển thì dương cụ giả sẽ cạ vào điểm nhô mẫn cảm trong cơ thể cậu,Tấn Dương đã cố ý chọn cho cậu một dương cụ có những cục lồi to hơn hạt đậu ở bên ngoài,chỉ để làm khó cậu, để cậu từ bỏ ý định nào nghĩ đến cậu sẽ đeo nó vào !
Mỗi lần những hạt đậu lồi này cạ vào ,cả người Thanh Duy đều tê dại đến run rẩy,Thanh Duy nhíu mày,môi hồng mím lại,hàm răng trắng đều cắn chặt vào nhau.
"Tấn Dương~~~anh xem tôi là cái gì hả??????Thanh Duy cũng tức lắm rồi, nhưng cũng chẳng làm được gì?
Nhìn biểu hiện khó chịu của cậu ,Tấn Dương biết cậu đã đeo nó vào nên yên tâm tắt điện thoại.(tội nghiệp Tấn Dương,bây giờ mới biết giữ vợ nè )
Chịu đựng ngồi học ở trường cả buổi trời,Thanh Duy không dám di chuyển nhiều,không ăn không uống để hạn chế bài tiết,mọi người nhạy bén phát hiện cậu không ổn , Thanh Duy cũng chỉ bảo trong người không được khỏe.
Ngồi taxi đón về,bình thường cậu chỉ đi bộ 15 phút, nhưng giờ đi bộ một chút cũng thấy không thích hợp nên phải ngồi taxi.
Về đến nhà , Thanh Duy ngồi xuống sô pha chịu đựng cơn đau bụng đang dày vò cậu suốt cả tiếng đồng hồ(mang vào lâu quá,dạ dày ẻm bị viêm nên đau bụng),Thanh Duy cắn môi,trên chán đã lấm tấm mồ hôi.
Tấn Dương biết hết,nhưng vì đang cùng ba bàn chuyện làm ăn với khách anh không thể chạy về lo cho cậu, bởi vì chìa khóa anh giữ.
Lúc anh về nhà đã là nửa đêm,Thanh Duy chịu đựng hành hạ suốt mấy tiếng đồng hồ, cơ thể cũng muốn phát sốt.
Nhìn Thanh Duy nằm im lìm trên sô pha chờ đợi anh về,tay ôm bụng chịu đựng cơn đau đến toàn thân run rẩy,Tấn Dương đau lòng liền hối hận.
Anh chạm nhẹ vào cậu,Thanh Duy liền mở mắt "cởi khóa cho tôi~~~"giọng nói vô cùng yếu ớt,hiện tại bụng cậu đang đau dữ dội , còn hơn đàn bà đau bụng đẻ nên nào còn hơi sức quát mắng Tấn Dương .
Lúc này,Tấn Dương mới mò mẫn trong túi quần,tay tìm chìa khóa rồi đưa cho cậu.
Thanh Duy lấy chìa khóa nhanh chóng đứng lên,một trận ruột vò quặn thắt kéo đến ,cậu đau đến điếng người ngập bụng.
Tấn Dương đưa tay đỡ cậu ,Thanh Duy lạnh lùng đẩy tay anh ra,chán ghét đi vào toilet.
Một tiếng sau Thanh Duy mới chịu đi ra, cơn đau bụng đã đỡ phần nào chỉ là cả ngày không ăn uống gì?nên giờ Thanh Duy mệt bơ phờ như cái xác di chuyển đi về phòng ngủ,ngã sấp xuống giường liền thiếp đi.
Một loạt hành động của cậu,Tấn Dương đều nhìn theo và khi biết cậu đã ngủ ,anh mới đi vào.
Nhẹ nhàng lột xuống cái quần ngủ của cậu ,lộ ra cặp mông căn vểnh tròn trịa,Tấn Dương banh mở hai cánh mông ra để nhìn vào nơi đó, cúc huyệt sưng tấy,thậm chí còn nổi mẫn đỏ,hèn gì cậu mới khó chịu đến như vậy ?Tấn Dương đau lòng,lấy ra một típ thuốc bôi vào cúc huyệt đã sưng đỏ của cậu,nơi đó giờ mẫn cảm đến nổi ,Tấn Dương chỉ vừa chạm nhẹ,Thanh Duy liền hút ngụm khí.
Cậu lim dim mở mắt ,vì nằm sấp nên không thấy Tấn Dương đang ở sau lưng,Tấn Dương thấy cậu tỉnh liền bảo"đừng nhúc nhích,anh chỉ đang bôi thuốc cho em"
Mệt mỏi cả ngày trời,với lại thuốc bôi đến đâu , Thanh Duy dễ chịu đến đó,nên yên tâm nhắm mắt ngủ,thừa nhận sự săn sóc của Tấn Dương.
"đúng là thuốc tốt "Tấn Dương liền cảm thán một câu .
Bôi thuốc xong ,Tấn Dương cũng mệt mỏi nằm xuống bên cạnh câụ ,ôm cậu thật chặt vào lòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip