Chương 205

Ưu phiền hiện rõ trong ánh mắt Minh Vy .

Không hút thuốc ,uống rượu chỉ đứng lặng nhìn về phía cửa sổ nhà anh ,cho đến khi ánh sáng tắt hẳn ,bóng đêm bao trùm toàn bộ căn hộ,Minh Vy vẫn đứng lặng nhìn,Minh Vy biết bọn họ đã bắt đầu,mỗi khi làm Bảo Bình sẽ yêu cầu tắt hết đèn, bởi vì anh không nhìn thấy đối phương,anh cũng sẽ không cho bạn giường được lợi nhìn thấy thân thể của anh .

Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh thân thể nhỏ bé đó đã từng rên rỉ dưới tay mình, tùy mình âu yếm vuốt ve nay lại nằm dưới thân kẻ khác được kẻ đó làm điều tương tự như thế?Minh Vy không kìm được xúc động chỉ muốn bóp nát một quả cam, nhưng anh có quyền gì mà tức giận,hai người ngay cả lập trường yêu nhau còn chưa từng cùng đối phương bày tỏ lấy tư cách gì mà ghen tuông?

Chỉ với một ý nghĩ là ai cũng có nhu cầu sinh lý để giải quyết,nên mới giúp Minh Vy bình tĩnh được như vậy.

Minh Vy không biết hiện tại bản thân cậu và bóng tối cũng đang dung hoà cùng nhau .

Thời gian trước, thư kí lén trao đổi cùng Minh Vy bảo rằng Bảo Bình muốn tìm một bạn giường , phải rồi quản gia cô tìm quá giỏi ngoài mong đợi của anh nên tìm bạn giường cũng yêu cầu cô tìm luôn, nhưng người ta là con gái đã có chủ ,đi tìm trai cho sếp lỡ bạn trai hiểu lầm thì sao? Vậy là Minh Vy định ứng cử mình ,thư kí liền từ chối ,bảo Minh Vy an phận với quản gia câm của mình ,Boss không phải là một người dễ bị lừa ,nếu để anh ấy biết cả hai nhất định sẽ khó sống với boss ,hậu quả khi boss nóng giận ,có thể thư kí sẽ bị đuổi việc .

Minh Vy đành phải tự mình đi tìm bạn giường cho anh.

Thứ nhất phải là gay chính cống.

Thứ hai có nhân phẩm tốt

Thứ ba có sức bền bỉ tốt.

Thứ tư phải ôn nhu và biết cách chiều chuộng người phía dưới.

Thứ năm là người thông minh hiểu chuyện

Thứ sáu phải sạch .

Thứ bảy ngoại hình đẹp .

Thứ tám không được nói chuyện yêu đương.

Thứ chín nhan sắc coi được, không quan trọng vì anh cũng không nhìn thấy, nhưng lỡ anh đột ngột nhìn thấy cũng sẽ không bị sốc khi nhìn đến đối phương.

Thứ mười phải nghe lời Minh Vy anh trước .

Minh Vy dựa theo tiêu chí đó mà chọn người ,và trải qua mấy trăm người được đề cử ,dưới con mắt quan sát của Minh Vy cuối cùng cũng lựa ra một người.

Đối với người đó ,Minh Vy kèm theo điều kiện .

Thứ nhất không được yêu boss

Thứ hai không được làm boss bị thương

Thứ ba không cho phép hôn môi

Thứ tư không quan hệ lung tung với người khác sau lưng boss

Thứ năm không được nói chuyện linh tinh có liên quan đến tôi cho boss nghe.

"Tôi luôn cho người theo dõi anh,chỉ cần anh léng phéng với bất kỳ ai ?thì coi như out ,nhưng chỉ cần anh làm tốt thì sẽ có hai phần tiền từ boss và tôi cho anh "

Được lợi nhiều như thế ai mà không muốn làm?người đàn ông trung niên với gương mặt phúc hậu nhìn Minh Vy mỉm cười .

Anh ta là trai bao nhưng là nằm trên ,khách hàng tìm đến anh ta rất ít ,đa phần chỉ muốn đè anh ta xuống ,anh ta nhất quyết không chịu ,dù cho bao nhiêu tiền cũng kiên quyết không thay đổi lập trường chính vì điều này mới lọt vào cặp mắt lựa chọn của Minh Vy .

Lần đầu tiên trong đời có được một công việc tốt như vậy nên anh ta rất nghiêm túc lắng nghe Minh Vy nói,vì bản thân cũng sợ mình có sai sót mà bị out thì thật là tiếc,rất có thể đây là lần cuối cùng anh ta làm công việc này vì số tiền rất lớn ,đủ cho anh ta làm được một số chuyện quan trọng ,vì thế anh ta luôn mỉm cười với Minh Vy ,một nụ cười rất thân thiện .

Và hiện tại anh ta đang cùng Bảo Bình giao hoan trên giường .

Bảo Bình nằm ngửa ,cơ thể trần trụi mở ra hai chân đón nhận tiến nhập của người kia ,hai tay nắm chặt gối đầu ,miệng thở dốc rên rỉ .

"Ư ~~~ư~~~ha~~~~chậm ~~~chậm lại ~~~ư ~~~ha~~~"

Người kia nghe lời, tiến độ liền chậm rãi,thân hình săn chắc da thịt đầy đặn nhẹ nhàng di chuyển vòng eo.

"phải ~ đúng là như vậy ~ tuyệt lắm~ lên chút ~~ sâu chút nữa ~~ phải chỗ đó ,ư ~~~ư~~~tuyệt lắm ,tăng tốc đi ,tập trung chỗ đó ,tăng tốc ,ư~~~ư~~~"

Cơ thể anh ta ứ cả tầng mồ hôi dày ,ra sức chiều theo ý thích của khách hàng,bản thân cũng nhịn đến căng tím nhưng không thể nào được phép ra nếu khách chưa ra trước ,trai bao là vậy , phải có năng lực thoả mãn khách.

"Nhanh ~~~nhanh lên ,tôi sắp ra rồi ,ư~~ha~~~"

Nghe vậy anh ta bắt đầu tăng tốc ,cơ thể cường tráng tím ngắt ra sức di chuyển cho đợt nước rút ,bản thân anh ta cũng không thể ngăn chặn âm thanh rên rỉ phát ra từ miệng anh ta.

"Ư~~~A~~~"

Nói thật ,xúc cảm bên trong của Bảo Bình thật khít chặt mềm mại nóng bỏng và ướt át ,anh ta dần dần mê luyến Bảo Bình nhưng lại không được phép yêu con người này ,thật đáng tiếc , vì bản thân đến muộn.

Cao trào qua đi ,Bảo Bình biếng nhác nằm nghỉ rồi ngủ thiếp ,đợi cho anh ngủ say , người kia mới nhẹ nhàng ôm anh vào toilet tẩy rửa .

Đây cũng là những gì Minh Vy yêu cầu anh ta phải làm, vì  Bảo Bình thích sạch sẽ nhưng lại lười ngồi dậy tẩy rửa,nếu buổi sáng thức dậy phát hiện chỗ đó không được sạch sẽ thoải mái, đồng nghĩa anh bị mất điểm trong mắt Bảo Bình và như vậy sẽ out sớm .

Một đêm vất vả cuối cùng cũng xong , việc còn lại là ôm người nhỏ bé đó ngủ đến sáng .

Đây cũng là làm theo lời dặn của Minh Vy ,bởi vì Bảo Bình rất thích được người khác ôm từ phía sau khi ngủ, cảm giác được ôm từ phía sau nó thoải mái giống như được che chở và giống như luôn được người cần, cảm thấy yên tâm hơn.

Lúc đầu,Minh Vy cũng không biết ,sau nhiều lần bị Bảo Bình ôm dính đến muốn nghẹt thở liền đẩy người ra ,nào ngờ sau năm phút bị đẩy ra anh liền rơi vào ác mộng ,vừa ngủ vừa khóc ,Minh Vy đau lòng ôm người từ phía sau xin lỗi ,ai kia mới yên tâm ngủ đến sáng .

Bảo Bình thư thái tỉnh dậy ,rèm cửa tự động thu lại khi phát hiện chủ nhân đã thức giấc,lộ ra ánh sáng chói loà của buổi trưa .

Nhưng rất tiếc ,Bảo Bình vẫn chưa nhìn thấy chỉ có hơi ấm của ánh nắng chiếu lên gương mặt làm cho anh có cảm giác về thời gian.

Lưu loát làm vệ sinh cá nhân xong Bảo Bình ra phòng khách,theo thói quen gọi Bình Minh .

"Bình Minh ,tôi đói rồi, có gì ăn chưa?"

Thế nhưng trong phòng khách hiện tại chỉ có người bạn giường tên là Dương Hoài .

"Cậu ấy chưa đến "

"Hử ???"Bảo Bình ngạc nhiên khi nghe tiếng Dương Hoài vẫn còn ở đây.

"Anh chưa đi sao ???"

"Vốn dĩ tôi cũng đợi Bình Minh đến rồi mới yên tâm rời đi , không nghĩ đến là cậu ta chưa đến "

Mặc dù rất nghi hoặc vì thời gian qua Bình Minh làm việc rất chăm chỉ , không khi nào trễ giờ giấc, nhưng có lẽ hôm nay là chủ nhật nên có ngoại lệ .

Đang miên man trong suy nghĩ ,thư kí gọi điện đến cho anh .

"Thưa boss ,gia đình nhà Bình Minh xảy ra chuyện ,nên anh ta tạm thời xin phép nghỉ một tuần ."

"Sao cậu ta không báo cho tôi ???"Bảo Bình cố tình hỏi.

"Bình Minh bảo boss còn đang nghỉ ngơi không định làm phiền ,nhắn tin tôi giờ trưa báo cho anh biết ,Bình Minh không thể gọi điện nói ai được "

Nhìn người còn nằm hôn mê trên giường bệnh ,ở bụng là một vết thương do bị dao đâm vừa mới được cấp cứu băng bó xong ,thư kí rùng mình tiếp tục nói dối boss nhà mình .

"Được rồi ,cứ như vậy đi ,tuần sau quay lại làm việc là được "

"Vâng ,vậy có cần em tìm người giúp việc tạm thời khác không ạ???"

"Không cần ,tôi tự xoay sở được như trước kia thôi "

Bảo Bình phiền não tắt điện thoại ,đã quen với việc trong nhà có ai đó bớt cô đơn ,nay lại tiếp tục một mình ,thật sự không nghĩ đến cái người tên Bình Minh kia, từ khi nào đối với mình như người trong nhà quan trọng không thể thiếu ?cho nên anh mới từ chối tìm giúp việc khác thay thế,nếu phải tiếp tục tìm kiếm một người xa lạ nào đó , ngược lại cảm thấy không quen và phải thích nghi với người mới lại từ đầu.

"Đã xảy ra chuyện gì ???"Dương Hoài hỏi .

Đã từng tiếp xúc trò chuyện để cả hai có thể cởi mở và thân mật nhau hơn nên Dương Hoài không xem bản thân là trai bao mà như một người bạn quan tâm hỏi,giống như hai diễn viên trên phim họ rất yêu nhau, hết phim rồi cả hai hoá ra không phải người yêu, đơn thuần chỉ là bạn diễn.

Quả thật Dương Hoài cũng không biết chuyện gì xảy ra với Minh Vy???So với tuổi tác anh lớn hơn cả Bảo Bình nên không cần nói chuyện khách khí .

"Quản gia nhà tôi xin nghỉ một tuần,anh không có việc gì thì về đi ,tuần sau hãy đến "

Dương Hoài ngược lại cũng bắt đầu lo lắng ,thời gian qua anh có thể nhìn thấy sự quan tâm lo lắng của Minh Vy đối với Bảo Bình và cả khi ngủ mơ ,Bảo Bình đã khóc và chửi Minh Vy nào là tên khốn kiếp,khốn nạn đồ vô tâm ,gì gì đó nhưng cuối cùng vẫn nói một câu "tôi lạnh quá ~~~Minh Vy, đừng bỏ tôi một mình "

Bảo Bình có chút vấn đề về tâm lý chỉ có Minh Vy mới rõ và là người duy nhất có thể chữa lành vết thương ấy, còn anh vĩnh viễn không thể xen vào chuyện tình giữa hai người , chỉ có thể làm tốt vai trò của mình như một người bạn.

Rõ ràng là hai người rất quan tâm đến nhau ,vâỵ mà một người bị mù , người kia thì giả câm để được ở bên cạnh âm thầm chăm sóc người thương không cho đối phương biết.

"Hay là ...cho tôi làm quản gia tạm thời đi ???tôi tạm thời thay Bình Minh chăm lo việc nhà cho cậu ,chỉ là ?"

Nghe lời đề nghị ,Bảo Bình không có ý từ chối , người bạn giường này đối với mình cũng rất tốt, cũng có quan tâm ,vậy là anh chấp nhận "chỉ là cái gì ???"

"Tôi nấu ăn rất dở "

Bảo Bình mỉm cười cho ra ý kiến"gọi nhà hàng đi ?"

Dương Hoài mỉm cười ,bắt đầu bấm gọi điện thoại .

Trong khi đó ở bệnh viện ,thư kí Thư lại rất rảnh rỗi ngồi chăm sóc bệnh nhân không một chút ruột rà này .

Minh Vy yếu ớt tỉnh dậy ,thư kí Thư buông tạp chí hướng dẫn chăm sóc người bệnh trên tay xuống nhìn anh hỏi .

"Anh sao rồi ???"

"Chưa chết được "Minh Vy yếu ớt trả lời ,một vết đâm ở hông bụng đau thấu tận trời ,chưa kịp đau đớn thét lên đã ngất xỉu tại chỗ , chỉ vì trong thời gian qua bận rộn khá nhiều không có thời gian nghỉ ngơi nên sức khoẻ cũng yếu hơn.

"Cũng may là tôi chạy bộ buổi sáng ,nhìn thấy anh bị tên cướp đâm nên ngay lập tức gọi điện cấp cứu, không thì anh mất máu chết rồi "

Minh Vy im lặng đối với ơn nhân trước mặt vô cùng cảm kích.

Thư kí Thư nhìn anh trách "chỉ là bóp tiền thôi,cần gì phải liều mạng giành giật với tên cướp ???"

"Thư kí Thư,cô từng nói tôi đã trả lại hết những đồ vật của anh ấy,nhưng thật ra tôi vẫn còn giữ một thứ ?"

Minh Vy mở bóp tiền lấy ra tấm hình là hình ảnh Bảo Bình ôm chặt lấy Minh Vy ngủ say như một đứa trẻ cần người thương yêu chăm sóc.

Minh Vy rất thích cái cảm giác được người dựa dẫm yêu thương nên ngay lập tức lưu lại khoảnh khắc của hai người, nhưng khi ai đó vô tình phát ra một cái tên của người khác,Minh Vy tức giận chỉ muốn xóa đi tấm hình vừa mới chụp xong, nhưng lại run rẩy đưa ngón tay trượt xuống phần in trước rồi mới xoá tấm hình trong máy,cất tấm hình vừa mới in ra vào một góc nhỏ không nhìn thấy trong bóp tiền như lưu giữ một kí ức không người biết đến.

"Tôi yêu giây phút bình yên khi anh ấy nép vào lòng tôi ,tuy rằng khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng thật sự tôi đã cảm thấy hạnh phúc chỉ là sự cố chấp của tôi quá lớn làm tôi không biết quý trọng anh ấy ,trong lúc tức giận nói ra những lời làm tổn thương anh ấy ,đến khi anh ấy đi rồi ,tôi si ngốc nhìn chiếc ly đã bể rất lâu ,thật lâu tôi mới biết tôi đang nhìn cái gì ? nụ cười của anh ấy đã bị tôi đập vỡ."

"Một lần nữa tôi đã khiến cho anh ấy cảm thấy tuyệt vọng và cô đơn"

"Tôi cảm thấy mình có lỗi , nhiều lần muốn chạy đi để xin lỗi anh nhưng lại dừng bước, nếu cả hai đều không thể quên đi người trong quá khứ thì gặp mặt nói xin lỗi có ích gì?"

"Cho đến khi thư ký đến nói cho tôi biết tình hình của anh ấy ,tôi mới tỏ được lòng anh ấy và thấu được lòng mình ,tôi nhớ anh ấy rất nhiều"

"Lúc đó tôi mới biết rằng ,anh không bên cạnh tôi ,cảm giác trống vắng khiến tôi không phân rõ thời gian , thời gian từng phút từng giây giống như chậm lại ,giống như trôi qua cả nửa đời người ,cho đến khi xung quanh tôi chỉ còn lắng nghe hơi thở của chính mình, tôi hoảng sợ và bắt đầu lo lắng hơn, cảm nhận được rõ nỗi tuyệt vọng và cô đơn trước nay chưa từng có, lúc đó tôi mới hiểu được cảm giác của anh ấy là gì ??anh sợ bị bỏ rơi lần nữa không còn được ai quan tâm đến"

"Đã từng có người dạy tôi ,làm việc gì cũng phải biết phân biệt nặng nhẹ ,giống như cô nói chỉ mỗi cái ví tiền thôi,có thể mua lại cái khác ,nhưng những gì lưu giữ trong đó làm sao lấy lại được khi mà hình ảnh đó sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nữa,tôi không muốn đánh mất  nữa những khoảnh khắc ấm áp hạnh phúc ấy, cho dù có nguy hiểm đến tính mạng tôi cũng bất chấp liều mạng để giữ lại không muốn đánh mất lần nữa "

Thư kí Thư thở dài , không biết nói sao về chuyện của hai người ,làm sao để hai người có thể quay
lại với nhau ? bởi vì boss là một người cố chấp và khó tính, không dễ dàng tha thứ cho những người làm tổn thương anh .

"Chúc anh may mắn ."không biết nói gì hơn ngoài một câu động viên.

Minh Vy im lặng ,thư kí Thư nói tiếp"tôi đã nói dối boss,anh cũng nên chúc tôi may mắn lại đi ?không biết khi boss biết hết mọi chuyện đều là do tôi sắp đặt và nói dối thì liệu anh ấy có đuổi việc tôi hay không nữa ????"

Thư kí Thư ảo não thở dài .

Minh Vy lại mỉm cười ,ngón tay vuốt nhẹ gò má của Bảo Bình trong tấm hình ,trong lòng luôn nghĩ đến anh, miệng thì thầm nói.

Tôi nhớ anh ,chú mèo nhỏ của tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip