Chương 10: Máu và lời hẹn ước

Đêm phủ xuống dinh thự Matsuida. Ánh đèn lung linh từ ngọn nến run rẩy trên đại sảnh, phản chiếu gương mặt thất thần của từng người trong gia tộc.

Tiếng bước chân lạnh lùng vang vọng, đều đặn, nặng nề. Đó là đoàn Ilumi Zoldyck. Áp lực sát khí tràn ngập, như hàng ngàn lưỡi dao vô hình cứa vào da thịt, khiến ai nấy rụng rời.

Ông Kanji, người từng ngồi trên chiếc ghế chủ gia tộc đầy kiêu hãnh, giờ đây run rẩy quỳ rạp xuống đất. Mồ hôi túa ra, giọng khàn đặc cầu xin:

— "Xin... xin tha mạng...! Tất cả chỉ là một sai lầm! Chúng tôi chưa bao giờ dám xúc phạm gia tộc Zoldyck... chỉ là... chỉ là vì lợi ích chung..."

 Ilumi Zoldyck lạnh lùng đáp, giọng như búa gõ:
— "Ngươi tham lam, ngươi phản bội. Gia tộc Zoldyck không phải cái thang để ngươi leo lên. Cái giá phải trả... chính là máu."

Mẹ kế của Maito òa khóc, ôm lấy Makoto. Cô gái kia, vốn kiêu ngạo và độc ác, giờ mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp kêu gào:
— "Chúng tôi sẽ dâng lại tất cả! Xin hãy tha cho chúng tôi... chúng tôi... sẽ quỳ cả đời trước nhà Zoldyck..."

Nhưng đôi mắt sát thủ không dao động. Chỉ còn tiếng kim loại lạnh lẽo rút ra, ánh chớp lóe lên, rồi tiếng kêu thảm thiết rền vang trong đại sảnh. Máu đỏ thẫm thấm vào thảm, mùi tanh nồng nặc xộc lên, át cả hương nến.

Người ngã xuống, máu loang ra thành vũng. Chỉ một mình Maito còn đứng, run rẩy nhưng không van xin. Đôi mắt cô ngấn lệ, nhưng lại chứa sự tĩnh lặng kỳ lạ.

Một thành viên nhà Zoldyck bước tới, nhìn xoáy vào cô, lạnh lùng phán:
— "Ngươi khác. Chúng ta đã điều tra. Ngươi ko hề dơ dáy như lũ kia."

Maito quỳ xuống, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô hiểu, khoảnh khắc ấy, cuộc đời cô chính thức không còn ràng buộc bởi gia đình cũ nữa. 

Rừng cây trên sườn núi ngập ánh trăng. Gió đêm mơn man, mang theo mùi đất ẩm và cỏ dại. Trong bóng tối, một bóng người tiến lại – mái tóc trắng bạc rực sáng dưới ánh trăng, bước chân nhanh mà vững vàng. Killua.

Ở phía bên kia, dưới gốc cây lớn, một bóng hình quen thuộc chờ đợi. Cậu ngẩng lên, đôi mắt nâu lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. Gon.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, thời gian như ngừng lại. Một năm chờ đợi, một năm xa cách, một năm đầy đau đớn và hy vọng... tất cả dồn nén, nổ tung trong nhịp tim đang gõ thình thịch.

Killua bước nhanh hơn, rồi gần như chạy. Gon cũng lao tới. Khoảng cách ngắn ngủi giữa họ bị xóa bỏ trong nháy mắt.

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Cái siết ấy run rẩy, như thể sợ chỉ cần lơi đi, tất cả sẽ tan biến thành giấc mơ.

— "Gon..." — Killua khẽ gọi, giọng nghẹn lại. Đôi mắt xanh lam ngân ngấn nước, nhưng ánh lên niềm hạnh phúc thuần khiết.
— "Tớ ở đây, Killua." — Gon đáp, nụ cười sáng rực dưới trăng.

Không cần nhiều lời, không cần giải thích. Ánh mắt họ trao nhau đã đủ nói lên tất cả: nỗi nhớ, tình yêu, niềm tin không gì phá vỡ được.

Gió thổi qua, cành lá rung rinh như khúc nhạc chào mừng. Bầu trời sao lấp lánh, như chứng giám cho lời hứa đã được giữ trọn.

Hai cậu bé đứng giữa rừng đêm, ôm chặt lấy nhau, như để lấp đầy khoảng trống của một năm dài đằng đẵng. Và trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh dường như chỉ còn lại hai người.

Gió đêm khẽ lùa qua, làm mái tóc Gon rối tung. Cậu ngẩng nhìn Killua, ánh mắt sáng như sao, rồi bất chợt bật cười — một nụ cười vừa hạnh phúc vừa run rẩy:

— "Tớ đã sợ... sợ cậu sẽ quên tớ, Killua."

Killua nắm chặt tay Gon, lắc đầu mạnh, đôi mắt xanh lam ánh lên quyết liệt:
— "Đồ ngốc. Sao tớ có thể quên cậu được chứ? Một năm qua, mỗi ngày tớ đều nhớ đến cậu. Tớ đếm từng vạch trên tường, Gon à. Chỉ cần nghĩ đến cậu... tớ mới chịu đựng được."

Ngực Gon nghẹn lại. Cậu bước sát hơn, đôi bàn tay run rẩy đặt lên vai Killua.
— "Tớ cũng vậy... Mỗi khi nhìn bầu trời đêm, tớ đều nghĩ... cậu cũng đang nhìn cùng một bầu trời. Killua,

(Nếu ai đó bắt tôi phải đặt tên cho thanh xuân đời mình ; thì tên của nó là :Gon Freecss)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #killgon