Chương 7: cuộc gặp gỡ định mệnh
Gon khựng lại. Cậu không biết cô gái trước mặt là ai, nhưng ánh mắt nàng khiến tim cậu chấn động — một ánh nhìn vừa bình thản, vừa đau buồn, như đã biết rõ mọi thứ.
— "Cậu... biết tên mình sao?" — Gon chớp mắt, ngạc nhiên.
Maito khẽ gật, đáp nhẹ nhàng:
— "Tôi là Maito... người vừa trở thành vợ của Killua."
Từng chữ như nhát dao cứa vào lòng Gon. Cậu cứng đờ, ngực nhói buốt, môi mím chặt không nói nổi lời nào.
Thấy vậy, Maito khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy lại chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm:
— "Cậu không cần phải giấu. Khi ở bên tôi, ánh mắt Killua... luôn hướng về một nơi khác. Đó là một ánh mắt mà tôi không bao giờ có được. Tôi biết, người giữ lấy trái tim cậu ấy... chính là cậu."
Gon mở to mắt, bàng hoàng. Máu dồn lên mặt, tim đập hỗn loạn. Cậu muốn phản bác, nhưng lời Maito như gõ thẳng vào nỗi thật cậu chưa từng dám thừa nhận.
Maito bước chậm lại gần, giọng tha thiết nhưng điềm đạm:
— "Hãy trả lời tôi, Gon. Cậu có tình cảm với Killua không?"
Gon cúi đầu. Cậu nhớ đến khoảnh khắc Killua nắm tay mình trong những trận chiến sinh tử, nụ cười lạnh lùng nhưng đầy tin tưởng, và cả ánh mắt đỏ mặt lúng túng khi nhìn cậu ở trung tâm thương mại ngày đó.
Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương. Gon siết chặt nắm đấm, rồi cuối cùng thốt lên, giọng run run nhưng chắc chắn:
— "...Có. Tớ... tớ thích Killua. Rất nhiều."
Trong khoảnh khắc ấy, Maito nhắm mắt, để mặc con tim nhói buốt. Nhưng khi mở mắt ra, nàng lại mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức Gon sững sờ.
— "Vậy thì tốt rồi." — Maito thì thầm. — "Một năm. Tôi sẽ cho hai người một năm. Nếu sau một năm, tình cảm ấy vẫn không thay đổi... hãy để Killua quay về với cậu. "
Gon nhìn nàng, mắt mở to, vừa kinh ngạc vừa không hiểu nổi.
— "Cô... tại sao... lại giúp bọn tớ?"
Maito quay lưng đi, gió khẽ lướt qua tà áo kimono. Giọng nàng vương chút run rẩy nhưng kiên định:
— "Vì yêu, không phải là xiềng xích. Nếu tôi thực sự yêu Killua... tôi phải để cậu ấy có quyền lựa chọn."
Ánh nắng sớm mai chiếu xuống, phủ bóng hai con người đứng giữa ngã rẽ định mệnh. Gon siết chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên cảm xúc mãnh liệt: một tia hy vọng mong manh giữa bi kịch đang ùa vây.
Hụ hụ chương này ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip