chương oneshot

Eiiji hổn hển chạy dọc theo con đường phủ đầy tuyết trắng , cái lạnh lẽo của mùa đông tràn về thật nhanh như thể đang ôm trọn lấy cậu . Lại thêm hàng nước mắt lăn dài trên má khiến cậu cảm nhận sự giá buốt phả vào mặt cậu mỗi lúc một rõ rệt hơn.
Cậu không thấy lạnh , không hề , bởi đây có lẽ sẽ là 1 ngày đông hạnh phúc nhất đối với cậu , 1 ngày mà cậu không thể quên được ... Ash đã tỉnh lại sau 6 tháng chìm trong giấc ngủ miên man dài dẵng dưới khung cảnh yên ắng của bệnh viện.
Dừng chân trước căn phòng số 207 , cậu đờ đẫn nhìn đăm chiêu vào hàng chữ " Ash lynx " và ngập ngừng vặn tay nắm cửa . Cánh cửa gỗ mỏng được mở ra 1 cách rất thận trọng , ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ hắt vào khe hở trên cửa sổ lại cho ta cảm giác vô cùng lạnh lẽo .
Cậu bước vào phòng , từ từ đóng cửa lại thật chậm rãi  như thể sợ sẽ làm phiền đến ai đó . Đứng lặng một hồi, cậu mới hít một hơi thật sâu để can đảm phá vỡ bầu không khí yên lặng đến đáng sợ này.
- Ash, đừng giả vờ nữa, tôi biết anh chưa ngủ mà.
Vừa nói cậu vừa tiến đến đặt lên chiếc bàn gần đó 1 bó hoa tươi và rổ hoa quả đủ to để vừa đủ 2 người ăn trong 3 ngày .
Không gian vẫn trở về vẽ tĩnh lặng vốn có của nó sau khi cậu dứt lời , cậu khẽ nhíu mày nhìn xuống người con trai tóc vàng đang nằm quay mặt về phía cửa sổ , im lặng như chưa hề biết đến sự tồn tại của người thứ 2 trong gian phòng này.
- Ash, tôi...
- Eiiji, anh có thể lại gần hơn được không ?
Cậu thoáng ngạc nhiên , từ từ ngồi xuống cạnh giường bệnh của Ash , ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đó của Ash mà xen lẫn buồn vui và lo lắng.
Ash bất chợt kéo cậu vào lòng, hành động đó của anh khiến cậu không kịp phản ứng lại. Anh ôm chặt lấy cậu như sợ cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào , đối với anh việc giữ cậu bên mình dường như đã trở thành một việc khó khăn nhất vì anh cảm giác rằng càng giữ chặt cậu bao nhiêu thì càng dễ vụt mất bấy nhiêu ciws như ta nắm lấy dòng nước vậy , càng nắm chặt nó càng chảy đi mất.
- Anh đã nên về Nhật bản ... - Ash nói
Eiiji lặng đi, anh vẫn cứ luôn đẩy cậu ra như vậy, cứ như cậu là một gánh nặng đối với anh.
- Ash, hãy đến Nhật Bản với tôi.
Eiiji nói rồi đẩy anh ra, nhìn anh với ánh mắt kiên quyết cầu khẩn.
Ash mỉm cười nhẹ, không phải là nụ cười mỉa mai mà anh vẫn thường chế giễu cậu, không phải nụ cười đầy tự tin xen lẫn khinh bỉ khi anh đối đầu với các băng đảng.
Nụ cười hiện giờ của anh trông thật nhẹ nhàng, như thể anh vừa trút bỏ được gánh nặng trên đôi vai của mình.
- Ừ, chắc chắn rồi . Tôi sẽ đến Nhật với anh. - Ash nhìn Eiijj lúc này đang vô cùng mừng rỡ.
- Thật sao ?? - như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được , cậu lập tức hỏi lại anh nhưng vẫn không giấu được sự vui mừng của mình.
- Tôi không muốn nhắc lại lần thứ 2 đâu ~ onii-chan à~ - anh nói 1 cách mỉa mai nhưng dường như Eiiji không quan tâm tới sự đùa cợt đó của anh, cậu tiến gần đến anh hơn nữa..
- Tôi có thể h-hôn...
- Được thôi - dường như Ash đã đoán được vế sau của lời nói , anh cắt ngang lời cậu , dang rộng vòng tay như chuẩn bị cho 1 cái ôm đầy nhiệt huyết từ cậu.
- Đến đây nào Eiiji.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip