Chương 1

Trình Phong không bao giờ tin vào cái gọi là “học giỏi”. Hắn chẳng hiểu tại sao những người như Cố Tư Hoành, luôn ngồi trên top đầu lớp, luôn là người đầu tiên có mặt trong các kỳ thi, lại luôn được các giáo viên khen ngợi và ngưỡng mộ. Đối với Trình Phong, việc học chỉ là một trò đùa không thú vị. Cậu là học sinh cá biệt, không học giỏi, nhưng lại có một khả năng đặc biệt: chơi game cực giỏi và đánh nhau cũng không phải dạng vừa. Trình Phong không phải là người có đầu óc thiên tài, cũng không phải người chăm chỉ học hành, nhưng mỗi khi có sự kiện gì xảy ra, đặc biệt là đánh nhau, cậu luôn đứng ở tuyến đầu.

Thế nhưng, dù Trình Phong là người như vậy, cậu vẫn có một ước mơ không hề nhỏ bé: trở thành bạn của Cố Tư Hoành. Hắn là mẫu người mà Trình Phong cho là hoàn hảo: học giỏi, đẹp trai, và luôn được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng nhìn vào cách Cố Tư Hoành sống, Trình Phong lại cảm thấy một chút gì đó không thể với tới. Hắn luôn lạnh lùng và ít nói, như một bức tường mà ai cũng khó lòng vượt qua.

Ngày hôm đó, như mọi ngày, đám con trai trong lớp tụ tập sau giờ học để chơi bóng rổ. Trình Phong không phải là một người chơi giỏi, nhưng cậu vẫn thích cảm giác chạy trên sân, đuổi theo quả bóng. Lâm Duy, người bạn thân của Trình Phong, cũng là một người không học giỏi như Trình Phong, nhưng lại có một vẻ ngoài sáng sủa và tính cách hài hước. Lâm Duy chạy lại chỗ Trình Phong, vỗ vỗ vào vai cậu.

“Ê, cậu không chơi hả? Đám kia rủ cậu vào chơi bóng rổ đó,” Lâm Duy nói, ánh mắt lấp lánh.

Trình Phong ngước lên nhìn sân bóng rồi lắc đầu. “Tớ chơi bóng không giỏi, đánh nhau mới giỏi. Nhưng mà thôi, tớ chơi một chút cho đỡ buồn.”

Lâm Duy cười, không nói gì thêm. Cả hai chạy ra sân, gia nhập vào đám con trai đang đứng vây quanh một cái rổ. Một đám con trai trong lớp đã tụ tập từ trước, thỉnh thoảng lại quăng bóng về phía nhau, chơi một trận bóng không quá nghiêm túc.

Khi Trình Phong bước vào sân, cậu đã cảm nhận được ánh mắt của Cố Tư Hoành từ xa. Hắn đứng một mình ở ngoài sân, có vẻ không mấy hứng thú với trận bóng này. Nhưng Trình Phong không thể không nhìn về phía hắn, mặc dù cậu biết Cố Tư Hoành chẳng bao giờ để ý đến mình. Hắn là mẫu người lạnh lùng, xa cách, giống như một con người không thể chạm tới.

Lâm Duy ném một quả bóng qua cho Trình Phong. Cậu bắt lấy, đẩy mạnh về phía rổ, rồi một bạn trong lớp chặn lại. Trình Phong nhanh chóng lùi lại và quyết định sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Tuy không phải là người chơi giỏi, nhưng sự quyết tâm giúp cậu không bỏ cuộc.

Ngay khi Trình Phong đang tập trung, Cố Tư Hoành bước vào sân, hoàn toàn không tham gia vào trận đấu mà chỉ đứng đó, lạnh lùng quan sát mọi thứ. Thế nhưng, ánh mắt hắn lại không khỏi thu hút Trình Phong. Cậu không thể rời mắt khỏi Cố Tư Hoành, và tự nhiên trong lòng lại dấy lên một suy nghĩ muốn làm quen với hắn.

Trận đấu đang diễn ra căng thẳng, bóng được chuyền qua lại giữa đám con trai, ai cũng cố gắng chiếm lấy lợi thế. Trình Phong cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng cũng không thể dừng lại. Nhưng trong lúc đang giành bóng, Trình Phong vấp phải một viên đá nhỏ trên sân, ngã nhào về phía trước. Phản xạ tự nhiên của cậu là vươn tay ra để giữ thăng bằng. Và thật không may, tay cậu lại nắm lấy... quần của Cố Tư Hoành.

Cảnh tượng xảy ra quá nhanh, đến mức Trình Phong không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cố Tư Hoành, bị kéo xuống một chút, phản ứng ngay lập tức. “Cậu làm gì vậy?” Hắn lạnh lùng hỏi, mặt không chút biểu cảm.

Trình Phong, ngượng ngùng và hoảng hốt, ngay lập tức rút tay lại và cố gắng sửa lại quần cho Cố Tư Hoành, nhưng không biết phải nói gì. “Tớ... tớ xin lỗi, không cố ý...” Trình Phong lắp bắp, mặt đỏ ửng.

Cố Tư Hoành không nói gì, chỉ thở dài, chỉnh lại chiếc quần của mình rồi quay người bước đi. Cả sân bóng như im lặng một giây, và sau đó lại tiếp tục những tiếng cười đùa, như thể mọi chuyện không hề xảy ra.

Lâm Duy đứng từ xa nhìn thấy toàn bộ sự việc, không nhịn được mà bật cười. “Cậu đúng là số khổ, cứ đụng phải mấy chuyện như vậy. Tự dưng làm bạn với Cố Tư Hoành là sao?”

Trình Phong chỉ biết cười khổ, nhìn theo bóng Cố Tư Hoành đã rời đi. “Tớ… không biết nữa, nhưng thật sự tớ muốn làm quen với hắn. Dù hắn lạnh lùng đến đâu, tớ vẫn cảm thấy muốn thử.”

Lâm Duy nhún vai, không nói gì thêm. Cậu đi vào sân bóng tiếp tục trận đấu. Trình Phong đứng lặng lẽ một lúc lâu, nghĩ về sự lạnh lùng của Cố Tư Hoành, nhưng trong lòng cậu lại không thể dừng lại. Cậu muốn làm bạn với Cố Tư Hoành, muốn hiểu rõ hơn về hắn, dù có thể chỉ là một ước mơ xa vời.

Cố Tư Hoành vẫn là một bóng ma trong suy nghĩ của Trình Phong, lạnh lùng, khó hiểu, nhưng lại vô cùng hấp dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip