Chương 18: Come back - Trở về
"Có đôi lúc bạn cần ở một mình. Ở nơi đó bạn có thể hiểu rằng bạn là ai và bạn muốn trở thành một con người như thế nào.."
__________*****__________
Lại một ngày mới.
Có ai đang ở gần bệnh viện không?
Có ai đang ở trong khuôn viên bệnh viện không?
Có ai đang ngồi trên hàng ghế dài lạnh ngắt của hành lang trước căn phòng có chữ "Emergency" vẫn đỏ đèn không?
Có ai đang ở trong căn phòng đó không?
Có ai đang bồn chồn, có ai cảm thấy hối hận không?
Có ai..
Có ai không??
-
-
-
Anh Kỳ tung tăng đến lớp với khuôn mặt tươi cười, hoàn toàn quên béng chuyện món quà của mình bị ai kia chà đạp, lại còn đỏ mặt lúc chào hỏi ai kia cơ.
Con bé ngốc, dễ hờn dễ quên, sao giống trẻ con vậy..?
Giờ ra chơi, Anh Kỳ và Hoàng Dương khoác tay nhau xuống căng tin mua đồ ăn sáng, vừa đến trước cửa canteen thì một hình ảnh tình tứ không thể tình tứ hơn đã đập vào mắt.
- Nè, ăn đii ~
- Không, em ăn trước đi.
- Em không ăn đâuu ~
- Ăn nào..ngoan..
- Ứ..Anh ăn trước cơ.
- Ừ. Anh ăn rồi em phải ăn đấy nhé.
- Em sẽ ăn mà oni-chan~ Nào ngoan há miệng ra nào.. Aaaa ~
- Aaaa ~
- ầm..
Hoàng Dương thản nhiên kéo Anh Kỳ lướt qua mặt người đó, khi một thìa yogurt parfait đầy kem được đưa cẩn thận vào miệng người đó.
Thành Đạt nhìn thấy Hoàng Dương, với tay lớn tiếng:
- Hi Dương Dương.
Hoàng Dương quay lại cười:
- À ừ..Đạt.
Nói rồi nàng lại kéo Anh Kỳ đi một mạch tới chỗ bán trà sữa. Anh Kỳ ngơ ngác: tưởng xuống đây mua mực bento cơ mà..?
Sau khi mua một số thứ linh tinh xong, hai người lại khệ nệ vác đồ ăn vặt leo năm tầng cầu thang. Anh Kỳ nặng cân, lại ôm cả một đống khoai tây chiên trước ngực nhưng vẫn leo hăm hở. Thật nể tâm hồn ăn uống của con nhỏ đó. Còn nàng thì ôm mấy túi trà sữa theo sau, bước chân có vẻ ngày một chậm dần. Đến khi giật mình vì tiếng hét của nhỏ:
- Con kia, đổ hết trà sữa của tao rồi!!
Nàng giật mình tỉnh lại, nhìn xuống, túi trà sữa của Anh Kỳ đã rơi xuống và vỡ toang dưới chân nàng từ lâu. Nàng giật mình tỉnh lại, lúi húi cúi xuống nhặt, thế nào mà lại làm rớt nốt mấy túi còn lại. Thế là cả một đống trà sữa lênh láng dưới chân.
Nàng đang bối rối thì một bàn tay đã ngăn nàng lại, bàn tay kia nhanh nhẹn tóm lấy cốc trà sữa cuối cùng chuẩn bị hôn đất mẹ. Theo quán tính, nàng bất ngờ bị mất đà, cả người chúi xuống cầu thang. Rất nhanh, bàn tay lúc nãy đã nhanh chóng di chuyển xuống eo nàng, và kéo nàng vào lồng ngực người đó.
Phù!! Suýt chết!! Hoàng Dương thở phào. Nàng bất giác ngước đầu lên, tưởng hotboy hay bạch mã hoàng tử nào, nhưng cớ sao lại là khuôn mặt đó, khuôn mặt mà ngàn lần nàng không muốn gặp.
Khuôn mặt Thành Đạt cận sát mặt nàng khiến nàng giật mình. Từ khoảng cách gần như thế này có thể cảm nhận được hơi ấm của thân nhiệt của hắn. Hắn cười tít mắt:
- Đi đứng kiểu gì có bước cầu thang cũng ngã.
Nàng không nói gì mà đẩy hắn ra, cúi người thu nốt chỗ trà sữa chưa bị vỡ còn lại. Cùng lúc đó, Huệ Trâm chạy lên. Thấy Hoàng Dương, Trâm cau mày:
- Chị làm gì ở đây vậy?
Nàng đáp:
- Chị còn phải hỏi em làm gì ở đây đấy?!
- Em đi với bạn thân em, chị cũng quan tâm đến em gớm nhỉ?
Hoàng Dương mỉm cười:
- Còn em cũng để ý đến từng hành động của chị ghê.
Huệ Trâm mỉm cười đầy kiêu hãnh:
- Chị gái, chị nên tránh xa Thành Đạt một chút.
Anh Kỳ ở đâu xen vào:
- Em gái, chị cũng đang cố gắng mà không được đây.
Hoàng Dương cũng định bỏ đi, Thành Đạt giơ bàn tay có cốc trà sữa lên, cười hiền:
- Của cô này.
Hoàng Dương không quay lại, chỉ lịch sự nói:
- Cảm ơn bạn..
Hai cô gái rời đi, bỏ lại đằng sau tính giận dỗi của Huệ Trâm và sự ngơ ngác của Thành Đạt.
- Đạt Đạt, đừng gặp chị ta nữa.
Thành Đạt khổ sở:
- Anh chỉ tình cờ gặp cô ấy thôi mà..
----------
Tiết học cuối cùng của ngày, phân nửa số con dân lớp 11D1 đã không chống lại được cái nóng nực, cái mệt mỏi của năm tiết buổi sáng mà lăn ra đấy. Đứa ngủ say đến chảy hết nước dãi, đứa bấm bút giết thời gian, đứa thả hồn treo trên cành cây ngoài cửa, mấy đứa lập team chơi bingo công khai ở cuối lớp. Cô điệu thì vẫn cứ điệu, tiết 5 rồi vẫn tràn trề nhựa sống ngồi tô son xịt nước hoa, mùi nước hoa nồng nặc khắp phòng. Anh bóng thì vẫn cứ bóng, đầu tóc vuốt keo các thứ các thứ chu môi búng má ôi tởm lợm cái cuộc đời.
Và rồi tiếng chuông được mong chờ nhất của đến..
'Reng reng reng..
Hơn nghìn học sinh túa ra từ các lớp học như đàn kiến vỡ tổ. Trời nắng gắt, oi nồng, in rõ bóng học sinh sõng soài trên mặt đường.
Anh Kỳ tung tăng trong chiếc ô màu xanh, tay cầm chiếc cặp lồng màu xanh nốt, vừa đi vừa ngâm nga vu vơ vài câu hát. Hôm nay nhỏ đi đưa cơm cho mẹ. Tuy nhỏ và mẹ không hòa thuận cho lắm, nhưng nhỏ vẫn dành một sự kính trọng đối với mẹ. Mẹ là giám đốc bệnh viện Anna, thường xuyên phải trực đêm, rất hiếm khi về nhà ăn cơm. Vì vậy hôm nay, nhỏ đến mang cơm cho mẹ. Nhỏ băng qua khuôn viên bệnh viện rộng rãi trông đầy những hoa mười giờ, những bông cẩm tú cầu tím thẫm to đẹp như những cuộn len. Hăm hở leo lên 5 tầng cầu thang thấp lè tè, nhỏ ngã đánh rầm một cái khi đạp cửa xông vào phòng mẹ.
- M..mẹ...Con mang cơm cho mẹ đây.
Bà Kỳ (từ gọi chung cho bố mẹ, vd: ông Kỳ bà Kỳ..) ngẩng đầu lên liếc đứa con gái chân tay phúng phính đang lồm cồm bò dậy, khinh thường nói:
- Kỳ Anh, bao giờ con mới lớn..?
Anh Kỳ cười hề hề đặt cặp lồng lên bàn mẹ, đoạn liến thoắng:
- Hôm nay có thịt sốt cà chua này, thịt kho tàu này, thịt bò sốt vang này, thịt luộc này,..
- Chị định cho tôi bội thực vì thịt đấy à? - Mẹ Anh Kỳ không nhìn mà nói. Quá hiểu đứa con gái từ bé không dưới 2 chục lần hóc thịt vì ăn quá nhiều này rồi.
Nhỏ cười hì hì vô tội:
- Tại mẹ toàn làm đêm, ăn ít, con làm một đống mẹ thừa bỏ tủ thí nghiệm của bệnh viện ăn dần.
- Cô cũng giỏi gớm nhỉ?
- Con biết. Hahaha ~ - Nhỏ sung sướng tự hào. - Hôm nay mẹ lại trực à?
Bà Kỳ lần này cũng ngước đầu lên:
- Phải. Tưởng con phải đi học bây giờ?
- À vâng con.. - Anh Kỳ tít mắt trả lời. Rồi nhỏ chợt sững lại. Bà Kỳ cũng sững lại. Có vẻ họ đã nhận ra sự quan tâm thái quá của người kia. Anh Kỳ ngại ngùng, vừa nói vừa cúi đầu lẩn mất.
- Con đi học đây!!
Khép cánh cửa phòng đằng sau lưng, nhỏ tung tẩy đi trên hành lang. Bỗng, nhỏ thấy xa xa, một bóng dáng. Bóng dáng đó trông quen, quen thật quen. Không, đúng là người đó rồi.
Anh Kỳ chạy thật nhanh đến đó, chỉ sợ người đó đi mất. Nhỏ vươn tay ra. Và..
- Hạ Chi!
Tiếng gọi khó chịu khiến cô giật mình quay lại. Khuôn mặt Anh Kỳ hổn hển đằng sau.
- Mày làm gì ở đây vậy?
- Đi khám! - Cô trả lời gọn lỏn.
- Khám gì? Mày bị bệnh gì? - Hạ Chi! Trả lời tao đi! Mày mâc bệnh gì mà không nói? Nói đi. Tao với mày sẽ cùng giải quyết.
Hạ Chi chỉ lạnh nhạt gỡ tay ra. Ánh mắt Anh Kỳ rơi trên vật đang nằm trong tay cô. Một tờ giấy. Lại còn có dấu đỏ của bệnh viện nữa. Cái gì thế kia? Loáng thoáng có chữ "ấy...ét...iệm"..
Khoan đã!!!
Giấy xét nghiệm ư? Hạ Chi làm gì mà phải cần đến giấy xét nghiệm? Nhỏ sợ hãi giật lấy tờ giấy, đọc lưởt nhanh qua phần bệnh lí và tên người bệnh. Tai nhỏ như ù đi. Dòng chữ này là sao? Sao lại như vậy? Có thể nào?
Trên giấy, nổi bật dòng chữ viết bằng bút bi xanh đã lâu: "Huỳnh Hữu Nam". Nhỏ hét lên:
- Thế này là thế nào?!
Bỗng một bàn tay đập nhẹ vào vai nhỏ khiến nhỏ giật mình quay lại. Đó là một vị bác sĩ già. Vị bác sĩ đó hắng giọng lườm nhỏ:
- Cô gái, cô không được hét trong bệnh viện. - Rồi ông quay sang Hạ Chi - Cô là Trương Hạ Chi? Người nhà bệnh nhân Huỳnh Hữu Nam phải không? Bệnh nhân vừa được truyền nước xong, cô có thể vào thăm được rồi đấy.
Màng nhĩ nhỏ bùm một cái thủng luôn. Nhỏ lo lắng tột bậc. Hôm nay là ngày Cá tháng Tư à?
Nhỏ và Hạ Chi ngồi trên băng ghế inox lạnh lẽo của sảnh bệnh viện, lơ đãng ngắm dòng người qua lại. Có một vài người quay lại nhìn họ, ánh mắt như nhìn bao người nhà bệnh nhân khác, rồi lại vội vã rời đi. Bóng áo blu trắng của các bác sĩ phất phơ, bận rộn với công việc của mình.
Anh Kỳ dường như đã kiềm lại cảm xúc, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa gỗ phòng 169 nơi có lớp trưởng toàn năng đang nằm bẹp. Giọng nhỏ đều đều.
- Kể tớ nghe đi. Chuyện gì đã xảy ra?
__________*****__________
End chapter 18
Edit đi edit lại khá nhiều lần đến mức nản không muốn edit nữa. Rồi lại nghĩ đến chuyện mình đã háo hức như nào khi post chap đầu tiên của bộ truyện và những chap sau đó mà cố gắng.
Sự thật là truyện này cũng không được biết đến nhiều nên các bạn thấy đấy, view vote chênh lệch nhau rất nhiều. Ở đây tôi không nói về việc pr truyện. Mà về việc ngữ pháp và ngôn từ. Tôi viết hay dở thế nào tôi cũng không biết, nên không có cái nhìn bao quát được toàn bộ. Khá buồn.
Nếu bạn là một người, đã và đang theo dõi bộ này, đọc đến dòng này, có thể đóng vai trò làm một interviewer không? Bằng cái nhìn khách quan của bạn, hãy chỉ ra, thật cặn kẽ những sai sót của tôi để tôi có thể sửa. Tôi sẽ sửa, nhưng vẫn với ý tưởng của mình, để mang đến những thước truyện hay nhất mà tôi có thể viết được.
Bạn có thể làm việc đó không..?
Anne, một người bạn của tôi đã làm việc đó với góc độ nhận xét của bạn ấy và bạn ấy đã giúp tôi rất nhiều đó. Hãy góp ý giúp tôi đi
From Mei with love
• • •
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip