Chương 11: Lễ truyền ngôi.

 

Trời vừa sáng, tiếng trống và g khắp kinh thành. Lúc này trên lễ đài ngoài trời. Hoàng đế ngồi thẳng lưng, tay nâng một chiếc hộp được làm từ ngọc bích và được chế tác tinh sảo qua từng  hoa văn uống lượn hình rồng.

Tiếng chiếu chỉ được đọc lên.

" Trẫm kế thừa mệnh trời, thống lĩnh đất nước, nay tuổi cx đã cao, tự biết sẽ không gánh vác đc thiên hạ lâu dài. Xét thấy thái tử Cảnh Minh từ nhỏ đã học rộng tài cao, nhân tâm thuận phục, văn võ song toàn, chí nguyện nước, lòng vì dân. Nay, trẫm truyền ngôi. Kể từ hôm nay, thái tử Cảnh Minh chính thức kế vị, đăng cơ làm hoàng đế. Mong bách quan tận trung phò tá, bá tánh một lòng hướng về tân quân. ''

Cảnh Minh đang quỳ xuống dơ tay nhận lấy thánh chỉ. Khi hắn tiếp nhận thánh chỉ, cả mọi người xung quanh đều quỳ rạp xuống, đồng thanh tung hô:

-Thỉnh thái tử Cảnh Minh lên ngôi hoàng đế!

Sau khi nhận thánh chỉ, hắn đứng thẳng người, ngẩng mặt lên trời cao, lời tuyên cáo của hắn vàng vọng.

-Ta, Cảnh Minh, nay vâng mệnh trời, thừa kế ngôi báu, hứa lây tâm chính , đức rộng, gìn giữ cơ đồ bền vững, thịnh trị muôn đời.

Ở dưới hô vang:

-Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!.

Từng hồi trống, từng tiếng hô vang như trời long đất lở .
Phật Kim đứng xa xa trên thành cao, lặng lẽ nhìn bóng dáng hắn dưới tiếng vang rộn rã. Không nói lời nào, nhưng ánh mắt cô ánh lên cảm xúc khó nói.
Trần Quang Dũng vắt tay sau lưng, giọng thấp lẩm bẩm:

-Vậy là từ nay, huynh thật sự trở thành thiên tử rồi.

Vài tuần sau khi Cảnh Minh lên ngôi, các quan đại thần liền đề cử:

-Bệ hạ, nay đất nước đã bình yên,
thần nghĩ đã đến lúc ngài phải lập hậu rồi.

-Cảnh Minh trầm ngâm không nói.

Lời tâu ấy lập tức nhận đc nhiều sự đồng tình của nhiều  người. Tiếng xì xào vang khắp cũng điện.

Một tên nội giám tiến ra, giọng vang vọng :

-Thượng hoàng có thánh dụ, tiến cử quận chúa Liễu Như Yên tài mạo song toàn, xuất thân danh môn, thân trinh trắng, là người phù hợp nhất để trở thành hoàng hậu đương triều.

Cả điên lặng đi trong chốc lát.
Ánh mắt mọi người đều dồn về phía Cảnh Minh. Nhưng hắn chỉ khẽ nhíu mày, ánh nhìn xa xăm, rồi trầm giọng:

Trẫm đã nghe.

Một vị đại thần nôn nóng:

Xin bệ hạ hãy chuẩn thuận. Liễu gia vốn trung niên, mà quận chúa lại thông tuệ, nết na, nếu trở thành mẫu nghi thiên hạ thì quả là phúc lớn cho xã tắc.

Trần Quang Dũng bước một bước ra khỏi hàng, ánh mắt lạnh lùng lướt qua hàng quan lại:

Bệ hạ chưa lên tiếng, chư vị đã vội thay ngài định đoạt? Lập hậu là đại sự, không phải chuyện trao đổi công trạng hay gả bán quyền lực.

Không khí lập tức trầm xuống. Vài vị đại thần không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Quang Dũng.

Một vị đại thần râu bạc, hắn giọng:

-Vương gia nói lời quá nặng. Thiên hạ cần 1 mẫu nghi, chắc hẳn nên sớm định đoạt. Để ổn định lòng dân ?

Quang Dũng xoay người, bước thêm một bước nữa vào giữa điện, ánh mắt lạnh nói:

-Ổn định lòng dân ko có nghĩa với việc chọn hoàng hậu thành một cuộc trao đổi chính trị. Chư vị muốn lấy danh phận để đổi lấy thế lực, hay thực tâm nghĩ cho xã tắc.?

Một người khác lên tiếng nói.:

- Vương gia e rằng vẫn chưa thấu cái khó của triều chính. Liễu gia công lao hiển hách, lại có nữ nhi đoan trang lễ độ, nếu ko phải phúc thì là j ?

-Công lao ko phải điều kiện để đổi lấy ngôi vị hậu cung. Nếu lấy công để đo đức, thì tướng quân nào lập chiến công cũng có thể lấy công chúa?

Giữa ko khí căng thẳng ấy, một giọng nói quyền lực vang lên:

-Vương gia nói chí phải, nhưng e rằng...lời ấy nghe thì cứng cỏi, mà chưa chắc đã thấu hiểu lòng dân.

Ông ta là Liễu Thường Thư, một vị quan có tiếng trong triều. Ông ta chấp tay, dáng nghiêm cẩn và điềm tĩnh:

-Lập hậu đúng là việc của thiên tử. Nhưng triều thần chúng ta, nếu thấy thời thế chưa ổn, cớ sao lại ko dâng lời? Liễu gia ko cần danh , cũng ko mượn quyền, chỉ mong hiền nữ phụ phò minh quân, giữ lễ hậu cung, dưỡng đức cho quốc gia. Nữ nhi nhà họ liễu ko  nguyện tranh sủng, càng ko tự tiến cử. Là triều thần dâng tấu, ko phải việc chúng ta mưu cầu.

Ông ta nói tiếp giọng đã lạnh hơn:

-Bệ hạ từng chinh chiến 4 phương, chắc thấu hiểu việc lớn thể chỉ dùng cảm tính. Nay thiên hạ bình yên, hoàng vị còn chưa vững, lẽ nào lại chờ lòng quân dao động rồi mới định hậu. Nếu bệ hạ muốn giữ sự thuần thịnh cho ngôi hậu, vậy xin người cũng lấy công  mà xét: ai trong số các quận chúa,công nương hiện tại... đủ phẩm chất, đủ trí, đủ đức? Nếu có người xứng hơn, lão phu cam nguyện rút lui, tuyệt ko oán hận.

Quang Dũng với giọng điệu mỉa mai nói:

-Ngài nghĩ con gái của ngài giỏi lắm ấy, núi cao thì còn có núi cao hơn ngài Liễu Thường Thư ạ.

-Vương gia có ý gì?

-Như ngài nói ta đưa ra đc cái tên  xứng hơn nữ nhi của người thì người sẽ rút lui đúng ko?

-Đúng? Còn cái tên nào xứng hơn đúng ko, mời vương gia nói?

-Thôi đủ rồi....

Cảnh Minh đập tay xuống bàn nói: 

-Việc lập hậu, trẫm sẽ tự mình định đoạt!

Giọng nói trầm lạnh của Cảnh Minh vang lên, dội vào từng vách cột trong điện khiến ai nấy đều giật mình im bặt. Một khoảng tĩnh lặng đến nghẹt thở phủ xuống.

Hắn đứng thẳng dậy. Đôi mắt đen sâu thẳm đảo qua từng khuôn mặt đang cúi đầu, từng ánh mắt lo lắng, dè dặt hay bất mãn của bá quan văn võ.

– Liễu gia là danh môn, trẫm không phủ nhận. Nhưng nếu vì thế mà ép trẫm phải chọn hậu theo toan tính của các người, thì e là trẫm nên xét lại vị trí của những người đang đứng trong triều hôm nay.

Liêu Thường Thư khẽ rùng mình, cúi đầu thấp hơn, không dám đáp.

Trần Quang Dũng thì đứng khoanh tay bên cạnh, không lên tiếng nữa. Ánh mắt hắn nhìn hoàng huynh có phần dịu đi, thậm chí thấp thoáng tia tán thưởng. Hắn biết, Cảnh Minh không còn là thiếu niên năm xưa nữa.

Sau cùng, Cảnh Minh nói khẽ nhưng dứt khoát:

– Lập hậu, không phải lập một cái bóng đẹp đẽ đặt bên ngai. Trẫm cần một người đồng lòng, thấu hiểu đạo lý, đủ trấn giữ hậu cung, nhưng quan trọng hơn hết, là người trẫm nguyện tin tưởng đến cuối đời.

Lúc này Trần Mục Độ mới đứng ra nói:

-Bệ hạ nói chí phải hoàng hậu phải là người luôn tin tưởng, chứ không phải vì lợi dụng.

Cả triều im lặng, lời nói ấy khiến Cảnh Minh và Quang Dũng đều ko khỏi bất ngờ. Bởi thái sư là một người rất kỹ lưỡng trong triều đình, có thể nói ông ta rất trung thành, ông ta sẽ gạt bỏ tất cả những gì cản trở triều chính.

Ông ta im lặng từ đầu đến cuối. Bởi ông ta biết đc trong lòng Cảnh Minh chỉ có một người đó là Phật Kim. Ông ta biết nếu xét về mọi mặt thì Phật Kim hơn hẳn. Ông ta nói tiếp:

-Phải công nhận một điều rằng là quận chúa rất là tài giỏi, nhưng như Vương gia đã nói: núi cao thì còn có núi cao hơn. Còn như bệ hạ nói hoàng hậu là người mà bệ hạ tin tưởng đến cuối đời. Chuyện này sẽ có người phản đối cũng có người không. Nếu các vị đại thần cùng đồng lòng theo ý Liễu Thường Thư thì cách tốt nhất chính là....

Ông ta im lặng rồi nói tiếp.

-Cho quận chúa thành phi, ngôi vị hoàng hậu vẫn để trống. Dù gì Thường Thư cũng nói ko mượn quyền, chỉ mong hiền nữ phụ phò minh quân, giữ lễ hậu cung, dưỡng đức cho quốc gia. Thì việc này chả sao cả.

Cả triều im lặng trong chốc lát, ko ai dám lên tiếng. Bởi ai cx bt Mục Độ là người rất khó ép chế, quyền lực cao so với các vị đại thần.

Cảnh Minh lúc này mới lên tiếng:

-Thái sư nói cũng có lý, cứ theo ý thái sư mà làm.

Hắn nói tiếp:

-Nếu ko có chuyện j nữa thì lui triều

Buổi tối hôm sau Cảnh Minh đang đi dạo trong Ngự Hoa Viên thì có một nữ tử đi va vào người:

-A ta xin lỗi.

-Ngươi có sao ko, đi đứng  cẩn thận.

-ừ!

Lúc cô gái ấy ngẩng đầu lên. Ánh sáng của cây đèn khiến cô ta nhận ra khuôn mặt của Cảnh Minh hoàng đế. Cô ta lập tức quỳ xuống.

-thần thiếp mong người tha tội vì sự bất kính vừa rồi.

-không sao, ngươi là nữ nhi của quan nào, sao lại đi vào ban đêm thế này.

Cô ta khẽ đáp, giọng nhẹ nhàng :

-thần là con gái của Liễu Thường Thư.- Liễu Như Yên.

-Hoá ra cô là phi mới của ta.

-Dạ thần thiếp đã ngưỡng mộ bệ hạ từ lâu, nay đc làm phi của ng là phúc phần 3 đời của thiếp.

-Nói quá rồi, ko tới mức đó.

Thần thiếp biết thân phận mình không cao, tài không bằng ai. Nhưng nếu đã là người của bệ hạ, thần thiếp không muốn sống những ngày bị lãng quên.

Cảnh Minh lặng đi một lúc. Ánh mắt chàng nhìn về hồ nước trước mặt, nhưng lời lại hướng vào cô ta:

Hậu cung… không phải chỗ để tranh sủng. Kẻ nào động lòng tham, sớm muộn cũng lạc lối.

Như Yên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào chàng lần đầu tiên trong buổi tối ấy.

Thần thiếp không tham. Thần thiếp chỉ muốn sống có ý nghĩa… dù chỉ là một phi tử nhỏ bé. Dẫu không thể sánh vai, cũng muốn được nhìn theo một bóng hình xứng đáng.

Hắn chợt cười nhạt:

Lời lẽ khéo thật. Ngươi học ở đâu?

– Là lòng thật, không phải lời học.

Gió khẽ lùa qua khiến chàng thấy lạnh.

Vậy ngươi muốn gì?

Muốn được bệ hạ nhớ tên thần thiếp. Thế thôi.

hắn nhìn cô ta lần nữa – thật lâu. Không nói gì thêm.

Một lúc sau, hắn quay người lại

Được. Trẫm nhớ rồi. Liễu Như Yên.

Cô ta  khẽ cúi đầu.:

Đa tạ bệ hạ.

Hắn đi khỏi, bóng áo dài dần khuất dưới rặng liễu. Như Yên vẫn đứng đó, im lặng. Mãi đến khi trăng lệch hẳn về tây, cô ta mới khẽ cười — nụ cười rất mỏng, rất nhẹ… nhưng trong đáy mắt, ánh sáng vừa hiện lên lại hoàn toàn không giống vẻ ngoan hiền ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip