Chương 5: kiếm khí hỏi lòng

sau cuộc đàm phán phản đối cuộc hôn nhân của hai người thì Trần Mục Độ nói :

 - bệ hạ hai ngày nữa là ngày lễ võ kiếm hoàng triều được tổ chức, đây cũng có thể là một cách để ta kiểm tra năng lực của con bé.hoàng thượng nói.

 - ngươi không nhắc thì ta cũng quên mất. Mau kêu người đi chuẩn bị dần thôi. 

 sau đó ai về nhà ấy, trên đường Dung Lan vừa đi vừa khó sử trước những sự việc xảy ra, bây giờ bà nghĩ không biết con bé có chịu tham gia hay không. Sau khi về đến nhà bà hỏi Phật Kim.

 - hai ngày tới triều đình tổ chức lễ võ kiếm hoàng triều, con có đi không hay lại ở nhà như mấy năm trước, ta thấy con chưa từng tham gia bất hoạt động nào do triều đình tổ chức.

 Phật Kim nói. 

 - chắc con vẫn không đi đâu ạ ! 

 - sao vậy. 

 -tại vì mấy cái lễ ấy chỉ dành cho các võ sĩ, tướng quân trong triều thể hiện chứ không phải dành cho con. 

 Dung Lan ngạc nhiên nói:

 - không phải như con nghĩ đâu, lễ hội ấy dành cho tất cả những ai biết võ thuật chứ không phải chỉ dành cho các võ sĩ, với lại con thử nghĩ đi con là con gái của ta sao con không được tham gia . 

 -nhưng mà con cũng không muốn đi.

 - con là con ta, con cũng đã trưởng thành rồi con phải biết nghe lời ta chứ, không phải con rất thích những chuyên môn như này sao, nếu không tham gia con có thể đi xem để học hỏi mà. Ta nói cho con biết lễ võ kiếm hoàng triều này còn có sự tham gia của thái tử Cảnh Minh ấy, không phải con đem lòng mến mộ thái tử từ lâu sao.

 cô ngẩng mặt lên nhìn Dung Lan nói và tiện thể đính chính lại. 

 - mẫu thân con muốn nói với người rằng là con với thái tử chả có tình cảm gì, đối với con đây chỉ là một sự ngưỡng mộ chứ không có ý, mong mẫu thân hãy hiểu cho con . 

 -được rồi ta hiểu cho con mà, lễ võ kiếm hoàng triều này con nhất định phải tham gia ấy, không đấu đến chỉ học hỏi cũng được. 

 Cô đành thở dài mà chấp nhận, ngật đầu.

 - dạ......

Tại hoàng cung, ngay trong thư phòng của thái tử Cảnh Minh. Hắn khoanh tay đứng trước giá    binh khí, ánh mắt của hắn nhìn qua những thanh gươm được chế tạo tỉ mỉ, thủ công. Cận thần bên cạnh hỏi hắn.

- thái tử, lễ võ kiếm năm nay bệ hạ vẫn mong người sẽ lập nhiều chiến công như mọi năm.

Cảnh Minh cầm một thanh  kiếm lên rồi rút ra khỏi vỏ, ánh kiếm phản ánh đôi mắt sâu thẳm của  hắn.

-Đương nhiên rồi, lễ võ kiếm không chỉ là cơ hội để ta rèn luyện khuyết điểm của mình, mà cũng là dịp để đánh giá thực lực của các võ sĩ.

- Nhưng lần này quy tụ nhất nhiều các võ sĩ tài giỏi từ mọi nơi, thần cũng rất muốn xem ai có đủ bản lĩnh  thử thách người.

Cảnh Minh lặng lẽ, đút kiếm lại trong vỏ, ánh mắt của hắn như một thanh   kiếm sắc bén.

- Nếu có người muốn thử thì ta sẵn sàng tiếp đón.

Ở chợ đông đúc, kẻ qua kẻ lại vô cùng tấp lập, tiếng nói vang khắp mọi nơi , tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp. Giữa dòng đời ấy, một thiếu nữ mặc một bộ y phục đơn giản, khuôn mặt được che bởi một tấm khăn lụa mỏng , mái tóc dài được cột gọn không khác gì một thiếu nữ bình thường. Nàng lặng lẽ đi dọc theo những sạp hàng, đôi mắt hứng thú ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.  Mặc dù che mặt nhưng nàng vẫn thu thu hút không ít bởi những ánh nhìn của dáng người thanh thoát , bước đi nhẹ nhàng mang theo sự lạnh lùng khó gần. Cô đi ra ngoài một mình mà không  dẫn  theo nha hoàn của mình đi theo. Nàng đi qua một cửa hàng trâm, nàng đứng lại cầm một cây trâm được bày bán trên giá lên rồi ngắm nghía, chiếc trâm được làm bằng vàng bên trên đầu chiếc trâm được chạm khắc hình đóa hoa sen thanh nhã, không quá cầu kì nhưng tinh tế.

-Bống-

Tách! 

Một đứa trẻ khi đang chơi đùa đã và vào nàng. Nàng mất thăng bằng cây trâm vì thế cũng rơi xuống, nhưng trước khi kịp phản ứng, một bàn tay đã đưa ra, đỡ lấy eo  của nàng.

- Cẩn thận.

Cô ngẩng đầu ánh mắt hai người chạm nhau

Cảnh Minh

Phật Kim

Cả hai đều rất ngạc nhiên vì lại gặp đối phương, lúc này trong lòng của Cảnh Minh lại dâng lên cảm giác đó, tim của anh lại  đập nhanh bởi khi lại được nhìn thấy cô. Khoảng khắc ấy chỉ kéo dài trong chớp mắt. Phật Kim nhanh chóng đưa người thoát ra khỏi vòng tay của hắn, giọng nói của nàng cất lên, không nhanh cũng không chậm

- Đa tạ thái tử điện hạ.

Cảnh Minh thu tay lại, khóe môi nhếch nhẹ, nói:

- Không ngờ ta lại gặp vương nữ tại đây.

 Nói xong hắn cúi xuống nhặt chiếc trâm vừa rơi lên 

- vương nữ thích chiếc trâm này sao.

- chỉ là vô tình để ý đến 

 Nói xong cô cũng quay mặt đi chỗ khác,hắn không nói gì thêm, rồi hắn cầm cây trâm quay sang chủ tiệm 

-lấy cây trâm này.

Hắn cầm cây trâm đi đến trước mặt cô rồi lặng lẽ cài lên đầu của cô, lúc này mặt của cô đỏ ửng lên, nàng bất giác nói.

- điện hạ.

- tặng cho vương nữ.

- vì sao?

- coi như quà gặp mặt.

Hắn bình thản nói, nhưng trong giọng điệu lại có ý cười. Cô cố lấy lại bình tĩnh,rồi nói:

- đa tạ điện hạ.

hắn hỏi cô.

- vương nữ hôm nay có việc chi mà đi ra ngoài một mình thế này.

- chỉ là thời gian rảnh rỗi, ta đi dạo một chút, cũng là để xem múa rối nước thôi. Thần nữ đa tạ điện hạ về chiếc châm vừa rồi, không biết điện hạ có rảnh không có thể đi xem múa rối với thần nữ có được không .

- đúng lúc ta cũng đang rảnh, nếu vương nữ có ý như vậy thì ta cũng không nên phụ cô.

 Sau đó hai người họ cùng nhau đi về phía sân khấu múa rối nước.

Tiếng trống vang lên, sân khấu rối nước bắt đầu trình diễn một câu chuyện cũ. Những con rối gỗ uyển chuyển trên mặt nước, tái hiện lại cảnh một vị tướng quân trẻ tuổi ra đi để bảo vệ biên giới

Cô lặng lẽ đứng nhìn lên sân khấu, đôi mắt  dù vẫn lạnh lùng nhưng ẩn chứa một tia hoài niệm. Cô nhớ năm ấy, khi cô còn nhỏ, phụ hoàng của cô cũng từng đưa cô ra ngoài cung để xem múa rối nước như thế này. Khi đó, cô vẫn còn hồn nhiên, vẫn có thể cười rạng rỡ khi thấy những con rối nhảy múa trên mặt nước. Nhưng giờ đây chỉ còn là hồi ức. Cô lấy tay khẽ lau đi giọt nước mắt của mình.

- vương nữ đang nghĩ gì vậy ?

Giọng nói trầm thấp của Cảnh Minh vang lên, kéo nàng ra khỏi suy nghĩ. Cô thu lại ánh mắt, giọng nói bình thản:

- không có gì

Bọn họ tiếp tục đứng xem múa rối nước thêm một lúc nữa. Người dần ra về , khi ra về có người không khéo mà va vào cô mà không hay biết. Chiếc khăn che mặt của nàng cũng vì đó cũng bị lẫn vào trong dòng người mà không ai biết.

Cảnh Minh vốn chỉ nhìn thoáng qua, nhưng khoảnh khắc ấy hắn lại nhìn thấy gương mặt  đó lại lần nữa. Đôi mắt lạnh lùng nhưng không hề vô cảm, dáng vẻ cao quý nhưng lại có nét dịu dàng ẩn sâu bên trong. Cô thấy hắn nhìn mình như vậy mà thẹn thùng nhìn đi chỗ khác.

- có vẻ như ta lại nhìn thấy gương mặt của vương nữ rồi. Từ khi gặp cô đến giờ có điều mà ta vẫn luôn thắc mắc.

- có gì thắc mắc sao bệ hạ.

- vương nữ xinh đẹp  như vậy, tại sao lại phải dùng khăn che đi gương mặt của mình.

- chỉ vì là ta không muốn người ta để ý, sinh ra với một gương mặt đẹp cũng chả có ý nghĩa gì.

Cảnh Minh không đáp, chỉ nhàn nhạt cười mà lắc đầu. Trời cũng đã bắt đầu sẩm tối, khu chợ càng bớt nhộn nhịp.

- ta nên đi rồi 

Cô khẽ nói, hắn cũng không giữ nàng lại mà chỉ gật đầu.

- Vậy hẹn gặp lại vương nữ

Nhưng vừa chỉ đi được một vài bước , một vật nhỏ từ tay áo nàng rơi xuống đất. Cảnh Minh nhìn xuống là một miếng ngọc bội nhỏ. Hắn cúi đầu nhặt lên, định gọi nàng lại nhưng lúc ấy nàng đã hòa vào trong dòng người, bóng dáng của nàng khuất trong bóng chiều tà. Trời dần sẫm tối, dòng người trên khu chợ thưa dần. Phật Kim lặng lẽ rời khỏi nơi náo nhiệt, đi về phía con đường vắng hơn để tránh sự chú ý. Coi vừa đi đến một con hẻm nhỏ.

Cạch!

Dưới chân có thứ gì đó lăn ra.
Cô  giật mình, lùi lại một bước, nhưng không may gót chân vướng phải một viên đá sắc nhọn.

Cắt!

Cơn đau nhói lên. Cô cúi đầu nhìn xuống, thấy nơi mắt cá chân đã có một vết cắt nhỏ, máu chậm rãi rỉ ra, nhuộm đỏ lớp vải giày trắng. Nhưng cô không cau mày, cũng không tỏ ra đau đớn. Chỉ lặng lẽ cúi xuống, dùng tay áo lau sơ đi vết máu, rồi tiếp tục đứng lên, cố gắng đi về phía trước. Mỗi bước đi đều cảm nhận rõ ràng sự đau nhói. Gió đêm bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh len lỏi qua từng lớp áo.
Lúc này, cô mới chợt nhận ra
Chiếc ngọc bội cô thường mang theo bên người đã biến mất.

Cô cau mày, ánh mắt càn quét tìm kiếm xung quanh. Cô chắc chắn trước khi ra khỏi chợ, ngọc bội vẫn còn trong tay áo. Nó không thể tự dưng biến mất được. Dù vết thương ở chân đau nhói theo từng bước đi của cô, cô vẫn kiên nhẫn mà đi tìm. Thời gian cứ thế trôi qua, bóng tối dần bao phủ lấy kinh thành. Những ngọn đèn lồng hai bên đường đã thắp lên ánh sáng vàng ấm, nhưng cũng chẳng giúp cô tìm lại thứ đã mất. Một lát sau cô dừng lại, đôi mắt lạnh lẽo thoáng qua tia thất vọng
Cõ lẽ ... ngọc bội đã thật sự không còn nữa.
Cô xoay người quay bước rời khỏi chợ. Cô vừa đi cô vừa khóc, hai dòng nước mắt rơi trên má tạo lên một khung cảnh trầm tĩnh. Bởi miếng ngọc bội đó là quà mà cha cô sai người chế tác riêng cho cô. Giờ đây khi đánh mất kỉ vật ấy, trong lòng của cô có cảm giác áy náy, thất vọng khi cô nỡ làm rơi nó
Khi về đến phủ, Dung Lan công chúa đã ngồi đợi sẵn trong phòng khách, nhìn con gái đi vào bà cau mày:

- Sao giờ này con mới về ?

- Con đi dạo một chút

Dung Làn nhìn cô một lúc, rồi bất giác phát hiện .

- Chân con làm sao vậy.

Lúc này cô nhìn xuống, thấy máu thấm qua vải giày, loang ra một màu đỏ đậm. Cô nói:

- không có gì đâu, con chỉ vô tình bị đã cắt trúng thôi.

- Con thật là

Dung Lan thở dài, ra hiệu cho nô tì mang thuốc đến. Bà băng bó vết thương cho cô cẩn thận, lúc này cô chợt nhận ra rằng mẹ cô rất yêu cô mặc dù bà hay cằn nhằn trách mắng cô, nhưng khi cô có chuyện gì thì bà lại quan tâm trong sóc cô chu đáo.

Trong khi đó ở một nơi khác, Cảnh Minh đang ngồi trong thư phòng của mình, tay lật xem miếng ngọc bội nhỏ, xoay xoay một hồi thì anh để ý một chữ khắc trên đó. Một chữ " Kim" được khắc họa, chế tác tinh xảo, rõ ràng là một vật rất quan trọng đối với chủ nhân của nó.

Chuyện hắn nhặt được đồ do các nữ tử đánh rơi là quá nhiều, bởi khi họ nhìn thấy hắn họ đều kiếm cách để lấy lòng và tự bắt chuyện, chuyện các nữ tử thường cố tình làm đánh rơi đồ vật ở trước mặt hắn là quá nhiều , hắn chẳng bận tâm đến những đồ vật cũng như các cô gái đó. Nhưng lần này lại khiến hắn quan tâm, hắn nghĩ là cô vô tình làm rơi chứ không phải cố ý, với một người lạnh nhạt chẳng quan tâm đến hắn như những người khác thì làm sao có thể cố tình làm đánh rơi một vật quan trọng như vậy được.

Hắn khẽ cười nhìn miếng ngọc bội

Xem ra... ta lại có một lý do để gặp lại bắt chuyện với vương nữ một lần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip