Chương 4: Anh có thể ngồi im, nhưng tôi không thể chịu nổi

Daniel ngồi trên giường, trừng mắt nhìn cái bóng đen thù lù trên ghế sô pha. Từ lúc Gun xuất hiện trong cuộc đời cậu, sự riêng tư của cậu đã bị nghiền nát như hạt tiêu trong cối giã.

Cái gã này, không những chiếm sô pha, mà còn chiếm luôn không khí trong phòng.

Cậu xoay người, kéo chăn trùm kín đầu, cố ép bản thân ngủ. Nhưng quỷ thần ơi, làm sao ngủ nổi khi có một ông to xác ngồi đó.

"Anh còn ngồi đấy làm gì?" Cậu rít lên, giọng ngái ngủ nhưng ấm ức. "Có giường thì không ngủ, thích làm tượng đá à?"

Gun mở mắt, liếc cậu một cái như thể cậu mới là kẻ lập dị. "Tôi quen rồi."

Daniel bực mình bật dậy, tóc tai rối bù. "Anh bị mất ngủ kinh niên à? Chẳng lẽ nằm xuống thì anh sẽ bốc hơi?"

Gun nhún vai, gương mặt bình thản như không. "Cũng có thể."

"Anh-" Daniel hít một hơi sâu, quyết định không phí lời. Cậu vén chăn, trèo xuống giường, đi đến trước mặt Gun.

"Anh đứng lên."

Gun nhìn cậu, rõ ràng là không hiểu nổi thằng nhóc này lại lên cơn gì nữa. Nhưng vì tò mò, gã cũng đứng dậy.

Ngay lập tức, Daniel chiếm lấy chỗ của gã, thu chân lên ghế, vòng tay ôm gối.

"Giờ thì anh tự lo cái thân mình đi," cậu nói, giọng đầy đắc ý. "Sô pha này là của tôi!"

Gun im lặng ba giây. Sau đó, gã chống tay lên thành ghế, cúi xuống, đôi mắt đen lấp lánh như có ý đồ xấu. "Cậu có chắc?"

Daniel nuốt nước bọt.

... Hình như, cậu tự đưa mình vào thế khó rồi?

Sáng hôm sau, Daniel tỉnh dậy với một cái chân đè ngang người.

Khoan.

Cái chân này...

Cậu từ từ quay đầu, chỉ để phát hiện Gun Park đang ngủ say sưa trên cùng một cái ghế. Chính xác là, Gun gần như đè lên cậu, còn dùng cánh tay cơ bắp làm gối đầu.

Daniel: "..."

Cái quái gì đã xảy ra vậy?!

Cậu lén nhìn lên. Gun ngủ say thật, hơi thở đều đều, gương mặt khi không còn khí thế của kẻ mạnh trông... có vẻ vô hại hơn. Nếu bỏ qua chuyện gã to xác như con gấu này đang chiếm gần hết không gian sống của cậu.

Daniel thở dài.

Cậu nhấc tay Gun ra. Không được. Nhấc chân Gun. Cũng không được.

Cuối cùng, cậu thò tay vào túi áo Gun, mò đến cái bật lửa quen thuộc của gã. Một kế hoạch vĩ đại nảy ra trong đầu cậu.

Một phút sau.

Bập!

Tiếng bật lửa vang lên. Ngọn lửa bé nhỏ lập lòe trước mắt Gun.

Gã mở mắt, chớp chớp nhìn cảnh tượng trước mặt. Daniel ngồi khoanh chân trên ghế, giơ bật lửa lên, như thể cậu sắp làm một nghi lễ hiến tế.

"Anh không chịu dậy thì tôi đốt nhà đấy," Daniel bình tĩnh nói.

Gun: "..."

Không thể tin được. Cậu nhóc này ngày càng bạo gan.

Gã lười biếng duỗi người, rồi vươn tay giật lại cái bật lửa. "Cậu không có gan đâu."

Daniel bĩu môi. "Đừng thách tôi."

Gun cười cười, cuối cùng cũng chịu đứng dậy. "Cậu đúng là phiền thật."

Cậu lè lưỡi. "Vậy sao anh còn ở đây?"

Gun vươn vai, đôi mắt ánh lên chút thích thú. "Vì cậu thú vị."

Daniel: "..."

Không ổn. Câu này làm tim cậu nhảy một nhịp lạ.

"Anh thích tôi rồi đúng không?" Cậu trêu, cố làm ra vẻ tự nhiên.

Gun chỉ nhìn cậu, cười nhạt.

"Chắc là vậy."

Daniel: "..."

Cậu. Chết. Mẹ. Rồi.

Goo ngồi dựa lưng vào ghế trong văn phòng thu nợ, chân gác lên bàn, miệng ngậm kẹo ngọt. "Vậy là Gun thực sự dọn vào ở với Daniel rồi à?"

Tên đàn em gật đầu, mồ hôi lấm tấm vì phải báo cáo chuyện này. "Đúng vậy, thưa anh Goo."

Goo nheo mắt, ánh nhìn không rõ buồn hay vui.

"Thằng chó đấy cứng đầu thật. Tưởng rồi sẽ im hơi lặng tiếng, ai ngờ lại mò đến chỗ Daniel chứ."

Đàn em không dám nói gì.

Tên đàn em khác đổ mồ hôi béo cáo một tin nữa. "Nhưng mà... anh Gun có vẻ thích nghi rất tốt ở căn hộ chật hẹp đó với Daniel Park?"

Goo nhướn mày. "Thích nghi?"

"Vâng, sáng nay có người theo dõi xem lén qua cửa sổ căn hộ thấy anh Gun và Daniel Park ngủ chung trên sô pha..."

Goo lặng thinh ba giây. Sau đó, hắn đứng bật dậy, kéo cổ áo tên đàn em.

"Mày nói lại lần nữa xem?"

Đàn em run rẩy, nuốt khan. "A-Anh Gun và Daniel Park... sáng nay... trên sô pha..."

Goo nghiến răng. "Trên sô pha cái đầu mày! Thằng chó Gun Park, mày làm gì nhóc Daniel của tao rồi hả?!"

Hắn gầm lên, vớ lấy áo khoác, bước ra cửa như muốn phi thẳng đến chỗ Daniel. Nhưng rồi, đột nhiên Goo khựng lại. Đôi mắt hắn nheo lại, đôi môi mím chặt.

Hắn đứng ngây ở trước cửa, bàn tay vẫn siết chặt lấy nắm tay áo khoác. Hắn chớp mắt, một luồng suy nghĩ khó chịu lướt qua đầu.

…Phải rồi. Hắn với Daniel đã chia tay. Một năm trước.

Hắn thả lỏng tay, áo khoác rơi xuống ghế.

Tên đàn em nín thở, không dám ho he. Không khí trong phòng trở nên nặng nề khác thường. Goo cười, nhưng cái cười nhếch mép ấy không còn vẻ cợt nhả như mọi khi.

“Nhóc con à…” Hắn thì thào, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn trần nhà. “Em quên nhanh quá nhỉ.”

Hắn không quên.

Làm sao quên được cái lần cuối cùng hai người họ đứng đối diện nhau, khi Daniel thẳng thừng nói với hắn: ‘Chúng ta dừng lại đi, Goo.’

Lúc đó hắn không phản ứng, chỉ cười nhạt. Nhưng trong lòng thì muốn bóp nát cái điện thoại trong tay.

Mà giờ thì sao? Một năm sau, thằng Gun Park—thằng khốn đó—lại ở chung nhà với Daniel, ngủ chung sô pha?

Goo khịt mũi, ném viên kẹo vào miệng, nhưng vị ngọt chẳng còn ra gì nữa.

“Được rồi, cứ để xem hai người ở với nhau đến đâu.” Hắn lầm bầm, đá nhẹ vào bàn.

Nhưng trong lòng, có một cảm giác lạ lẫm đang trườn lên.

Không phải ghen. Hắn không muốn nghĩ là mình ghen.

Chỉ là…

Daniel quên hắn nhanh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip