Chương 6: Gun

Gun Park, nói trắng ra, sinh ra trong một gia đình bình thường như cơm trắng không thịt. Không bi kịch, không tấn drama nghẹn ngào, không cảnh mẹ khóc con gào. Cha mẹ đủ đầy, bác họ đầy đàn, anh chị em quây quần như hội nghị gia đình. Gã lớn lên ở Nhật, nơi mà cuộc sống bình yên đến mức gã chỉ có mỗi việc đi học và ăn cơm mẹ nấu.

Ấy thế mà bằng cách nào đó, gã vẫn trở thành Gun Park của ngày hôm nay- thế giới giang hồ hung thần.

Gã không có vấn đề về cảm xúc. Không có tổn thương tinh thần. Không phải kiểu người không biết yêu thương hay không hiểu cảm giác gắn kết.

Chỉ đơn giản là gã không quan tâm.

Khi còn nhỏ, Gun không phải là một đứa trẻ hư.

Gã đi học đầy đủ, không gây chuyện, thậm chí còn khá ngoan so với mấy đứa trẻ khác trong khu phố. Một học sinh loại xuất sắc, đủ thông minh không bị gọi là kém cỏi.

Cha gã là một người đàn ông trầm lặng nhưng vẫn quan tâm mẹ và gã. Mẹ gã là một người phụ nữ kiên cường, thương con theo cách 'thực tế' (quy tắc bàn tay phải) nhất có thể-bằng việc luôn đảm bảo gã có đủ cơm ăn, áo mặc và một mái nhà an toàn.

Gã lớn lên trong sự giáo dục nghiêm chỉnh, có gia đình đủ đầy, có họ hàng quan tâm. Gã có anh chị em, có bạn bè, có những năm tháng bình yên như bao người khác.

Vậy, vì sao gã lại trở thành con người như bây giờ?

Gã không biết.

Có lẽ là do gã thích đánh nhau.

Gã không có một lý do bi thương nào để biện minh cho bản thân cả. Không ai bắt gã phải cầm nắm đấm kiếm sống. Không ai buộc gã phải lao đầu vào thế giới bạo lực này.

Nhưng ngay từ khi còn bé, gã đã thích nó.

Thích cảm giác đánh nhau, thích cơn đau chạy dọc cơ thể khi bị đánh, thích cảm giác adrenaline bùng nổ khi gã áp đảo kẻ khác.

Gã thích đánh nhau như cách người ta thích một bộ môn thể thao.

Và gã giỏi việc đó.

Rất giỏi.

...

"Anh có chỗ để về không?"

Gun nhìn bàn tay trước mặt mình.

Gã có.

Có chứ. Nhà gã to như cái biệt phủ nhưng không hiểu sao, lúc này, gã lại không muốn về. Gã thậm chí còn chẳng biết mình đang làm cái quái gì ở đây.

Thế là, gã nắm lấy tay Daniel.

Và gã được em nhặt về nhà.

Một pha bắt tay đơn giản.

Gun không nghĩ Daniel sẽ chứa gã lâu.

Gã tự nhủ chắc ở ké vài hôm, cùng lắm một tuần. Nhưng rồi, từ một tuần thành một tháng. Một tháng thành ba tháng. Giống như cây xương rồng sống nhờ vài giọt nước, Gun cứ ở lì mà chẳng có ai đuổi.

Daniel không đuổi gã đi nữa.

Em không hỏi nhiều, không tọc mạch vào chuyện của gã nữa, không cố ép gã thay đổi.

Em chỉ đơn giản là cho gã trú tạm thôi, mỗi tội gã phải đưa thuế ở trọ, gã giàu mà.

Và, bằng một cách kỳ lạ nào đó, gã bắt đầu thích nghi.

Có rồi, thì cũng không tệ.

Gã nghĩ mình không cần yêu ai, không cần ai yêu.

Nhưng ở cạnh Daniel, gã nhận ra.

Gã không muốn rời xa cái mái ấm nhỏ này, cũng không muốn rời xa Daniel Park.

Lúc đầu Gun không ngồi yên lặng trên bồn hoa đâu, gã cũng có những đêm lang thang trên phố trấn như một con mèo hoang to xác.

Gã đã đi bộ suốt nhiều giờ liền, không mục đích, không phương hướng. Khi cơ thể mệt chút, đôi chân vô thức đưa gã đến một con phố vắng, nơi ánh đèn đường nhạt nhòa hắt xuống vỉa hè. Lúc này, gã mới nhận ra mình đang đứng trước một công viên nhỏ.

Gun ngồi xuống rìa gạch bồn hoa, cúi đầu, bàn tay chai sạn siết nhẹ vạt áo măng tô. Trong túi áo có một chiếc bật lửa, gã lật nắp bật lên một lần rồi lại tắt. Ngọn lửa nhỏ le lói, soi rọi.

Gã không nghĩ đến chuyện ngủ, cũng không có ý định nghỉ ngơi. Chỉ đơn giản là gã tùy hứng thôi.

Và rồi, một giọng nói vang lên.

"Anh không sao chứ?"

Gun ngẩng đầu, chạm mắt với một chàng trai trẻ đang đứng trước mặt mình. Cậu ta có mái tóc đen mềm, gương mặt sáng sủa nhưng lại mang nét gì đó uể oải, trông như vừa vật lộn với deadline cả ngày.

_______
Chương này giải thích tại sao Gun dễ dàng là một người đàn ông thẳng thắn về mặt tâm lý tình cảm và chấp nhận dễ dàng hơn là nguyên gốc tsundere.

Không cần bi kịch hay tổn thương để giải thích con người gã. Gã đơn giản là thích đánh nhau, thích bạo lực, thích cảm giác áp đảo. Một kẻ sinh ra với bản năng chiến đấu mạnh mẽ, không bị gò bó bởi những ràng buộc tâm lý phức tạp.

Cách Gun tiếp nhận việc được Daniel "nhặt về" cũng thú vị. Không có quá nhiều giằng co nội tâm hay phản kháng, chỉ là gã thấy tiện, thấy không tệ, rồi ở lại. Gun chấp nhận một cách tự nhiên, không phải vì gã cần, mà vì gã muốn. Một kiểu chiếm hữu thầm lặng nhưng rất mạnh mẽ.

Còn Daniel, cậu vẫn là cậu-không ép Gun thay đổi, không cố sửa chữa gã, chỉ đơn giản là cho gã một nơi để về. Và điều đó khiến Gun nhận ra, gã không muốn rời khỏi nơi này nữa.

Điểm nhỏ cần lưu ý: Nếu Gun lớn lên trong một gia đình bình thường ở Nhật, vậy thì gã sẽ chịu ảnh hưởng của văn hóa Nhật khá nhiều, từ cách suy nghĩ đến phản ứng. Nhưng ở đây, gã vẫn rất giống bản gốc-hỗn hào, tự do và không câu nệ gì cả. Cũng có thể lý do là vì gã không quan tâm, dù ở đâu thì bản chất gã vẫn vậy.

Tóm lại, chương này làm Gun bớt thường tỏ ra lạnh lùng, cộc cằn, bớt phức tạp, nhưng không làm mất đi cái chất của gã. Gã vẫn là Gun Park-hung thần giang hồ, kẻ thích bạo lực và không ngại thể hiện điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip