Bảo bối ngốc của mẹ
- Em à! Cố lên nào, anh và con rất cần em, làm ơn đừng làm anh sợ mà
- Mẹ à! Đừng bỏ Kookie và bố mà, mẹ đã từng nói là sẽ trông Kook lớn và tận mắt nhìn Kook lập gia đình mà
*Nước mắt cậu và bố cứ thế tuông tràu ra bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp mà đã bị những vết thương và máu đỏ huyết xấu xí kia làm bẩn gương mặt thánh thiện của bà *
- Song Hye Yeon, em đừng thất hứa vậy chứ, em nói sẽ cùng anh nuôi con khôn lớn và cùng anh cười hạnh phúc khi nhìn con lập gia đình mà, em còn hứa là sẽ đi đảo JeJu cùng anh và con giờ anh gần có đủ khả năng để đưa cả gia đình mình đi rồi, vậy tại sao em lại nằm ở đây mà yếu ớt thế hả ?, em phải cố lên đừng thất hứa vậy chứ. Em đành lòng bỏ Kookie đứa trẻ 5tuổi mà không có mẹ cho anh nuôi sao, em phải thương con chứ chừng ấy tuổi mà thiếu tình thương từ mẹ thì con sẽ sống sao hả em?...
- Joen Shin Jin, em...y..ê..ê...u..a..n...h
*Bà yếu ớt nắm bàn tay đầy mồ hôi của người chồng đang đau khổ, đôi mắt phụng nâu lai của bà nhẹ nhàng đưa qua nhìn đứa con trai tội nghiệp đang giàn giụa nước mắt làm bà không khỏi đau lòng *
- Kookie ngoan của mẹ, mẹ...yêu..con nhiều lắm
*Bà thều thào từng chữ khó khăn trong cổ họng, bà cố gắng gượng gạo đè nén cơn đau mà đưa đôi bàn tay đầy vết thương sâu ướt đẫm máu của mình nắm lấy tay cậu và bố kéo nhẹ lại gương mặt sưng húp vì thương tích và đặt hai nụ hôn yêu thương tưởng chừng như không thể dứt lên hai bàn tay của hai bố con cậu.
-Thay em chăm sóc con và hãy yêu thương nó, em sẽ không vui khi ở thiên đàng nhìn thấy anh và con không hạnh phục, anh hãy tìm người nào đó thay em để chăm sóc anh và con, đó là nguyện vọng cuối cùng của em, Kookie của mẹ phải biết nghe lời bố và chống lớn để che chở bảo vệ bố, mẹ phải đi rồi các thiên sứ đã xuống rước mẹ rồi...
* Lời chăn chối của bà Song từ từ yếu dần như chỉ còn có hơi nói chứ không nghe được âm thanh từ cửa miệng của bà nữa, bà cố lấy một ngụm khí mà dốc sức nói thành tiếng với hai người bà yêu thương nhất *
-Em yêu...hai..bố con anh...nhiều...lắm
*Bàn tay khô rát của bà tự nhiên rơi xuống vụt khỏi tay bố và cậu, đôi tay ấy rơi xuống giữa khí lạnh tháng 12 của Hàn Quốc, nó chỉ rơi khoảng 20cm thoi mà dường như cái lạnh băng giá muốn đông cứng đôi tay của bà*
-Mẹ..ẹ...ẹ..ẹ..
-Hye Joen...em..à
*Tiếng kêu sé tim của bố con cậu, làm cho cả phòng bệnh cấp cứu muốn sụp đỗ *
-Mẹ..hic..hic đừng bỏ Kook mà,Kookie xin lỗi mẹ vì Kook mà mẹ bị vậy, nếu Kookie không băng qua đường mà không nhìn xe thì mẹ đâu bị ra như vậy, mẹ ơi...hic..hic Kook biết lỗi rồi mẹ đừng giận Kook mà, đừng ngủ ở đây nữa mà mẹ, nơi đây lạnh lắm mẹ ơi, nó không ấm như ở nhà mình đâu ạ...hic...hic,mẹ mở mắt xem ngoài hiên đi ạ tuyết rơi mỗi lúc một nhiều rồi đấy...,tỉnh dậy đi dạo phố ngắm tuyết và vào nhà thờ cầu nguyện cùng con và bố đi mà, mẹ còn phải về nhà làm bánh giáng sinh cho gia đình mình cùng ăn dưới ánh đèn của cây thông nữa chứ...hic...hic, mẹ ơi, tỉnh dậy đi mà....
*Ông Joen đau nhói rơi từng giọt nước mắt mặn đắng xuống khóe môi mà chưa bao giờ nó có, ông nhìn sang đứa con trai bé bỏng tự trách bản thân mình, ông càng não nề hơn*
-Kookie à!, nín đi con mẹ sẽ không vui khi nhìn thấy con khóc đấy
*Mọi người xung quanh (y tá, bác sĩ ) này giờ cũng không khỏi hối hận và rơi lệ khi không cứu được bà Song và tận mắt nhìn thấy cảnh chia ly của gia đình cậu.*
* Khóc làm gì nữa khi người vợ người mẹ kính yêu đã qua đời, những giọt nước mắt ấy rơi xuống liệu bà có thể sống lại được không ??? Cậu và bố cố mím chặc môi mà ngân đi tiếng nấc ở trong lòng, hai người nặng nề đi hỏa táng mẹ giữa cái nóng cháy da thịt của đóng củi lửa đầy nhiệt tỏa sáng. Cho dù sáng chách mấy đi nữa thì chúng cũng chẳng thể nào tỏa sáng bằng mẹ. Nay là 24 tháng 12 ngoài trời đường phố BuSan đã đầy ấp những tiếng nói cười của những con người trong niềm vui giáng sinh đầy tuyết. Những cây thông đầy ánh đèn cũng đua nhau chóp nhái, . đêm nay tất cả mọi vật đều rất là sinh động đón ngày mà chúa ra đời .Nhưng phút chốc len lõi trong không khí vui tươi đó là hình bóng một người đàn ông đã nằm ngoài độ tuổi 30 và cậu nhóc 5tuổi, họ lê từng bước chân nặng nề, tay cậu lúc này ôm một cái hủ sứ màu xanh ngọc đựng tro cốt của mẹ. Về đến nhà cây thông đang được trang trí còn lỡ dỡ những sợi dây đèn Led còn chưa được máng lên hết và hình ảnh ba hộp quà đỏ, xanh, vàng còn dỡ dang dưới sàng nhà, tất cả những thứ này đều làm cậu nhớ và có lỗi với mẹ hơn. Hàng xóm từng người hỏi thăm cậu và bố họ càng làm cho cậu khóc nhiều hơn vì nhớ mẹ, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm rất tuyệt, đối với tất cả gia đình khác nhưng với cậu và bố, thì đêm nay là một đêm thật tồi tệ, nó là một đêm tử thần, một đêm mất mác, đêm mà cậu và bố mất đi người phụ nữ quan trọng, mất đi một cành hồng đỏ thắm, mất một nụ cười và tiếng nói ngọt ngào yêu thương hiền từ của bà Song Hye Joen
Hết Chap 1
______________________________________
lần đầu tiên mình viết fic và cũng là lẩn đâu mình đăng lên Wattpad, các bạn đừng ném đá mình nha, đau lắm, cảm ơn các bạn đã đọc hết chap 1 của mình. Mong các bạn sẽ yêu thích truyện "Chỉ có anh hiểu cậu " và ủng hộ đọc truyện của mình về chap sau nha😀😀😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip