11. Tai nạn

Xin lỗi đã làm phiền mọi người nhé!
Nhưng tui nhận ra là trợ lý đáp ứng đủ mọi yêu cầu và cũng là người tui ưu tiên nhất đó chính là bản thân tui ! Mọi người thông cảm ạ .

.

.

.

.

.

Hanwool cầm cốc mì rồi xoay người ném nhẹ vào thùng rác. Đeo khẩu trang lên khuôn mặt điển trai ,lạnh nhạt nhìn Minhwa

"Mày nhanh chóng điều tra cho ra lẽ rồi báo với tao càng nhanh càng tốt"

"Biết rồi" Nghe được câu trả lời cộc lốc của người kia hắn mới yên tâm mà rời đi.
Về đến nhà cũng là 1 giờ sáng, hắn cứ xoay người trái phải liên tục trằn trọc mãi mà không ngủ được. Lượng tin tức ập tới làm hắn choáng váng với không kịp. Hắn cảm thấy như sắp nổ tung vậy, lại còn cảm thấy có lỗi với Gamin nữa...

Gamin à tôi nên làm gì đây? Chẳng lẽ lần này tôi không cứu được em sao ?

"Cứu?"

Hắn bật dậy như nhớ ra được điều gì, nhảy xuống giường chạy vội đến vớ lấy cuốn lịch trên bàn, hai mắt mở to rồi hai bàn tay run lên bần bật . Ô vuông nhỏ bị hắn khoanh đến nát cả giấy đang hiện rõ lên trước mặt, những vết khoanh đột ngột loé lên những tia đỏ làm Hanwool sững người

15/12 : Gamin..

Hanwool không tự chủ được bản thân mà ngã khuỵu trên sàn, mắt hắn mờ dần, bất giác có những giọt nước long lanh từ đôi mắt xanh biếc rơi xuống, làm sao cái ngày định mệnh ấy hắn có thể quên ?

Nạn nhân là nam giới , Omega , độ tuổi tầm 18-20 , bị đâm 12 nhát vào ngực, bụng, ....

Hanwool lặng lẽ khóc, tay nắm chặt vào cuốn lịch nước mắt làm nhoè đi vết mực đỏ loè trên cuốn lịch. Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi rồi... Cũng sắp đến ngày định mệnh đó, chỉ 11 ngày nữa thôi.. Liệu hắn có thay đổi được không? Hay hắn chỉ thay đổi được một chút quá khứ? Không, chả ai biết, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào hắn . Nếu không sự ân ái của thần của phật cũng sẽ chỉ là công cốc

Chỉ còn 11 ngày nữa thôi

Omega xinh đẹp khoác chiếc áo lông vũ nâu nặng trịch, quấn theo cái khăn xanh caro đang khó nhằn bê chiếc vali từ trên xe xuống rồi lại bê nó lên bậc thềm trước chung cư. Cậu kéo cái khăn xuống khỏi mũi, hai má ửng hồng vì lạnh, cậu khẽ thở luồng khí trắng đục,nhìn chàng trai khôi ngô trước mắt rồi cởi chiếc áo khoác ấm áp ra khỏi người "Nè, trả cậu." Geonyeob xua tay "Không cần đâu, cậu cứ mặc đi hôm nào trả tớ cũng được." Một màn giằng co diễn ra, cuối cùng Gamin chịu thua

"Cảm ơn đã đưa tớ về nhé, đi cẩn thận" Gamin kéo chiếc vali về phía thang máy, quay lại vẫy tay với anh. "Ừ tạm biệt" Anh mỉm cười, vẫy lại cậu rồi rời đi
"Về rồi à?" Chú Young-lười chảy thây-Jeon mềm nhũn nằm trên sofa tay cầm miếng bim bim bỏ tọt vào miệng, chẳng buồn đoái hoài đến đứa cháu đang đầy sát khí nhìn mình. "Chú..lớn rồi không biết dọn nhà à?" Gamin bất lực nói, cậu với tay treo cái áo bự tổ chảng lên móc treo. "Ừ xin lổi nha, người chú hơi giãn á, không đứng dậy dọn nhà được." Gamin thở dài nhìn căn nhà lộn xộn giày dép áo quần nồi niêu xoong chảo giấy rác khắp nhà. Cậu thầm cảm thán tại sao mẹ cậu khi xưa có thể chịu đựng được chú .

"Gamin , có thư mời con từ liên đoàn Taekwondo quốc gia" chú Jeon giơ lá thư lên phẩy phẩy nó trên không trung, mắt dán chặt vào tv. Cậu lạch bạch tiến đến rồi giựt chiếc phong thư ra khỏi tay ổng, tay run run mở nó ra.


"Uầy"
Gamin đứng trước các tuyển thủ của đội tuyển quốc gia, dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng cậu vẫn run bần bật.
"Con trai của giám đốc liên đoàn Taekwondo nữ à?"
"Omega thì phải, xinh thật"
"Giỏi nhể"

Tiếng xì xào vang lên bên dưới, cậu thầm cầu mong sao cho buổi giới thiệu này nhanh trôi qua. Huấn luyện viên nhìn cậu mỉm cười ôn hoà, đặt tay lên vai cậu rồi an ủi "Tự tin lên nhóc, không phải sợ điều gì, cứ là chính mình rồi thể hiện" . Cậu ngơ ngác nhìn ông ấy rồi vô thức gật đầu, một chú gà nhỏ giữa bầy đại bàng như được tiếp thêm sức mạnh.

"Em trai đằng đó ơi..Gamin! Em đó! Đi nhậu với bọn anh không em?" Mấy đàn anh trong đội xấn tới làm quen, cậu ngại ngùng lùi về sau trong vô thức "Dạ không anh ơi" cậu xua tay liên tục . Đột nhiên từ đằng sau, có người bất chợt quàng tay lên cổ cậu làm cậu giật bắn mình, người kia cũng bất ngờ nhưng nhanh chóng vào mục đích chính. "Thôi nào, lần này bọn anh sẽ bao em nên không phải lo, tiện em cũng đi để làm quen với mọi người trong đội luôn, đi mòo" chục ánh mắt long lanh như những viên pha lê lấp lánh làm loà đi mắt cậu. Gamin bối rối-thở dài-mỉm cười miễn cưỡng "Vâng ạ.." Cả đám reo lên vui sướng.

"Gamin, anh không tiễn em được, thông cảm cho anh nhá- cái thằng này !" Đàn anh kia ngượng ngùng nói với cậu, tay còn lại thì đỡ lấy thằng bạn của chả đang say tí bỉ đang giãy đành đạch như cá mắc cạn. Gamin cười xoà gật nhẹ đầu rồi quay lưng đi thẳng về bến xe bus.

Bình thường đã lạnh rồi sao nay lạnh hơn thế nhỉ?
Gamin nắm chặt lấy quai xách, chân rảo bước nhanh về hướng xe bus đằng xa .
   "Hắt xì"

Gamin chịu không nổi nên hắt xì thiệt bé, không hiểu sao cậu lại quay đầu về phía sau nhìn. Một bóng đen vội rúc vào thân cây đằng xa
Ê nha, tao không sợ đâu..

Gamin đứng chết chân ở đó nhìn chằm chằm một chút, ngay sau đó quay đầu chạy trối chết về phía xe bus đang chạy đằng xa. Bác lái xe cũng mở cửa xe từ trước nên cậu lao vội lên xe quẹt thẻ rồi chọn chỗ ngồi gần bác tài. Xe chuyển bánh,Gamin thở hồng hộc tựa lưng vào  cái ghế êm ái, quần áo tóc tai xộc xệch, cậu cố rặn ra từng chữ trong vô thức "Bác ơi, nãy bác có thấy cái gì chui vào gốc cây kia không...Đó đó, bác vừa đi qua rồi á bác"
Bác tài nói với giọng chắc nịch "Không phải cái gì đâu, một người mặc kín mít đi sau cháu đấy nhóc . Đêm hôm khuya khoắt sao về muộn thế? Cháu là Gamin đúng không?" Cậu bất ngờ khi bác ấy biết tên cậu "B-bác biết cháu ạ?" "Ta biết chữ, con trai của giám đốc liên đoàn Taekwondo nữ đúng không? Cháu còn là một Omega nữa, cháu nên cẩn thận, Gamin". Nghe xong xong nó không khỏi rùng mình, quay ngoắt về phía sau nhìn thì quả thực có người đang bước ra từ bụi cây, nó run rẩy mở điện thoại lên xem

11:34

Nó thề từ nay về sau không bao giờ đi về muộn nữa
.

.... Mắ chưa gì đã hết lớp 11 rồi TT

.

Some days later

.
"Chú đi đâu vậy ạ ?" Gamin đang nhâm nhi tách cà phê vừa xem bản tin thời sự bỗng nghe tiếng động mạnh cứ thế vang lên làm cậu tò mò. Chú cậu đang như lục tung cái nhà lên tìm chìa khoá xe ô tô, sắc mặt trắng bệch thở không ra hơi, hắn sốt sắng chạy ra đến cửa nhưng nhớ ra điều gì nên quay lại nhìn Gamin đang khó hiểu nhìn hắn. "Gamin à..." Gamin nhíu mày khó hiểu "Dạ?" hắn trầm ngâm nhìn nó rồi thở dài "Ta yêu cháu lắm, ở nhà đừng làm gì bậy bạ hết nghe chưa?" Gamin bật dậy khỏi ghế gần như hét lên "Hôm nay chú bị làm sao- Ơ KÌA?!" Nó hét lên nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng vụt ra khỏi cửa rồi một tiếng ầm vang lên .

Đóng cửa mạnh thật

[Đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc – Bản tin đặc biệt]

Nó chậc một tiếng rồi quay lại xem

"Kính chào quý vị. Chúng tôi vừa nhận được thông tin khẩn cấp liên quan đến một vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng.
Vào lúc 05 giờ 12 phút sáng nay theo giờ Hàn Quốc, một chiếc máy bay mang số hiệu KE9081 của hãng hàng không Korea Eastern, khởi hành từ sân bay quốc tế Los Angeles (Mỹ) và dự kiến hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon, đã bất ngờ biến mất khỏi radar khi chỉ còn cách điểm đến khoảng 40km..."

"Uây mẹ ơi, lần đầu tiên ..." Nó cảm thán rồi cảm thấy lạnh sống lưng, tay nó run lên bần bật

"Lực lượng không quân và cứu hộ đã nhanh chóng triển khai tìm kiếm, và đến 06 giờ 03 phút, xác máy bay được phát hiện tại khu vực núi Gyeryongsan, thuộc tỉnh Chungcheong Nam. Cảnh tượng hiện trường cho thấy mức độ thiệt hại là rất nghiêm trọng. Theo thông báo mới nhất từ Bộ An ninh và An toàn Công cộng, trong tổng số 210 người có mặt trên chuyến bay, 187 người đã được xác nhận thiệt mạng, 18 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại các bệnh viện lân cận, và chỉ có 5 người sống sót trong tình trạng nguy kịch. Hiện nay cơ quan chức năng hiện đang tiến hành xác minh danh tính nạn nhân và liên hệ với gia đình các hành khách..

A! Danh tính nạn nhân đầu tiên là Giám đốc liên đoàn Taekwondo nữ...."

  Tai nó ù đi, đồng tử co rút, ly cà phê đang cầm trên tay cũng rơi xuống vỡ tan, nước nóng bắn lên chân nhưng nó cũng chẳng để tâm. Nước mắt cứ tuôn ra lã chã, người nó yêu thương nhất và người yêu thương nó nhất trên đời đã mất rồi.

"Mẹ ơi..."

.

.

.

.
22/5/2025







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip