Chap 2: Những ngày không có cậu.
Đã hơn 2 tháng kể từ khi Kun chuyển nhà đi, Su không hẳn là trầm bởi vì vẫn còn nhiều người là bạn chơi thân với Su nhưng Su trong lòng vẫn rất buồn, khoảng trống đó vẫn chưa bao giờ được lấp đầy. Cậu khóc lâu lắm mới nguôi ngoai phần nào vậy giờ bắt cậu chấp nhận và quên đi thì đến bao giờ?
Họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, máy tính mà phần lớn là Su không muốn gặp Kun sau khi nói một câu vô tâm như thế với Kun, cậu rất ngại để có thể đối mặt với Kun. Cậu sợ phải làm bạn thân thêm lần nữa, sợ phải chia rẽ thêm lần nữa, sợ khiến trái tim vững vàng của cậu sẽ lại tan vỡ và gục ngã thêm lần nữa...
*Bên phía Kun:
"Su à, Tớ biết là cậu rất giận tớ nhưng tớ cũng đâu có muốn đi đâu! Tớ bên này nhớ cậu nhìu nhắm á~" Kun đang bất lực dỗ Su.
"Su ơi~Su ơi~Su! S... " Kun chưa kịp dứt lời thì "Bíp... Bíp... " *Tiếng tắt máy đột ngột.
"Su... Tới khi nào cậu mới chấp nhận hiện thực và đối mặt với tớ đây... Haizz. ".
Mùa này bên Su là mùa nắng, trời nóng gần 39 °C nhưng mà bên Kun lại là mùa mưa- trời đông, nhiệt độ xuống còn -10°C. Giờ bên Anh đang mưa bão và rất lạnh, tiếng mưa giòn giã, lách tách bên hiên nhà khiến cậu nhớ lại những kỉ niệm đẹp bên Su, nhớ lại cả một thời thơ ấu đã trải qua cùng với Su. Cả hai đã từng dầm mưa dãi nắng bên nhau, hứa sẽ bên nhau đến khi trưởng thành, bên nào lấy vợ trước sẽ thắng, đã từng... hứa rất nhiều điều... Một đứa bên London với một đứa bên Bắc Kinh làm sao có thể trở về với nhau bây giờ?
Người tính đâu bằng trời tính, dù cho cách xa nhau hơn cả ngàn cây số, nhưng giữa hai con người ấy đã được định sẵn một sợi dây nhân duyên vô hình kết nối hai linh hồn lại với nhau. Khó là hai người này phải trải qua thêm nhiều sóng gió lắm mới có thể ở bên nhau trọn kiếp.
Mỗi Tết năm mới, Nguyên Tiêu,... Su đều sẽ chủ động gọi cho Kun, chỉ để nói 1 câu đơn giản nhưng đủ để làm Kun vui cả tháng.
" Tết... Chúc cậu vui vẻ... " (lấy hết can đảm để nói ra).
Kun luôn muốn được nghỉ thật nhiều lễ Tết để nghe Su nói chúc mừng, nghe Su chúc mừng cậu lại lén ngồi trong góc phòng, nước mắt rưng rưng vì vui 'quá trớn'. Cứ mỗi lần nói xong, Su luôn là người chủ động: Gọi trước- Cúp trước (°~°). Làm Kun không thể nói chúc cậu một cách đàng hoàng.
Chỉ có năm nay là đặc biệt nhất, Kun gọi cho Su và nói chúc cậu:"Su, chúc cậu năm mới vui vẻ nhé! Với lại cậu đừng cúp máy được không, mỗi lần tớ đều thấy có lỗi khi chưa thể chúc cậu một cách đàng hoàng như đôi bạn khác, tớ thấy trong lòng khó chịu lắm... "
"Vậy... Chỉ có thế thôi thì tớ cúp máy đây... " Su chuẩn bị cúp máy thì Kun nói.
"Đợi đã! Còn một điều nữa tớ chưa nói, tớ... THÍCH CẬU LẮM! Vậy nên đừng cho tớ ăn 'bơ' nữa nhé, tớ buồn lắm... " (thích ở đây là kiểu tình bạn á 🥲)
"... Tớ... cũng vậy... " Su vừa động lòng, những giọt nước mắt rơi lã chã trên màn hình điện thoại của cậu, chưa có ai nói với cậu những lời này kể từ khi cậu mất đi người bạn này cả, cậu quên luôn cả việc cúp máy.
Dường như... Tim của Kun lại một lần nữa nở hoa rồi... Trường hợp này ai cũng 'xì khói', mặt đỏ như trái cà chua nên Su lại cúp máy trước rồi. Kun bên kia cũng vì cậu mà khóc rồi.
*Hai khứa mít ướt như nhau, với cả tui đã cố gắng viết dài hơn rùi á🥲Ủng hộ tui điii!💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip