Chương 14

Tử Du từ từ mở mắt, ánh sáng trắng của phòng y tế khiến cậu hơi chói.
Người đầu tiên cậu thấy là Điền Hủ Ninh, vẫn ngồi đó, cánh tay gác lên thành giường, dường như đã thức cả buổi.

"Cậu... vẫn ở đây à?" - Giọng Tử Du khàn khàn.

Hủ Ninh ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Cậu mím môi, khẽ gật đầu:
"Tôi nói rồi, tôi sẽ không rời cậu."

Trái tim Tử Du run lên. Cậu xoay mặt sang hướng khác, che giấu ánh mắt rối bời:
"...Cậu không cần quan tâm tôi đến mức này."

"Không quan tâm thì tôi phải làm gì?" - Hủ Ninh nhìn xoáy vào cậu, giọng trầm thấp, nghẹn ngào. - "Nhìn cậu mệt mỏi, ngã bệnh mà tôi im lặng được sao?"

Không khí bỗng nặng nề. Tử Du siết chặt ga giường, không biết nên trả lời thế nào.

Cạch-
Cửa phòng bật mở.

"Chào, Tử Du!" - Văn Hạo xuất hiện, tay cầm theo hộp cháo nóng. - "Nghe cậu bệnh, tôi liền mua cái này cho cậu nè. Mau ăn cho ấm."

Cả căn phòng lập tức rơi vào sự đối lập. Một bên là Văn Hạo tươi cười quan tâm, một bên là Hủ Ninh với ánh mắt tối sầm lại.

Tử Du khẽ giật mình, lúng túng nói: "À... cảm ơn cậu, Văn Hạo."

Văn Hạo kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường, định mở nắp hộp cháo.
Nhưng bàn tay rắn chắc của Hủ Ninh đã chặn lại.

"Tôi sẽ lo cho cậu ấy." - Giọng Hủ Ninh lạnh băng.

Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau, tia lửa căng thẳng như sắp bùng nổ.

Văn Hạo cười nhạt: "Cậu là gì của Tử Du mà độc chiếm như vậy?"

Câu hỏi ấy khiến căn phòng như nghẹn lại. Tử Du bất giác siết chặt chăn, trái tim đập thình thịch, không dám ngẩng đầu.
Còn Hủ Ninh, đôi mắt bùng lên như lửa, khẽ cúi xuống, từng chữ như gằn ra:
"Tôi là người sẽ không bao giờ buông cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip