Chương 15
Sau giờ học hôm ấy, Hủ Ninh gọi Văn Hạo ra sau sân bóng.
Bầu trời sẩm màu, gió buổi chiều lồng lộng, căng thẳng đến ngột ngạt.
"Cậu thích Tử Du từ khi nào?" - Hủ Ninh hỏi thẳng, giọng lạnh lùng.
Văn Hạo cười khẽ: "Không cần thiết phải trả lời cậu."
Ánh mắt cậu ta sắc bén, không hề né tránh. - "Điều tôi biết là, Tử Du xứng đáng được chọn, được quan tâm... chứ không phải bị một người cứ giam hãm trong im lặng."
Hủ Ninh siết chặt nắm tay, đôi mắt tối lại:
"Cậu không hiểu gì cả."
"Tôi hiểu chứ." - Văn Hạo tiến thêm một bước. - "Tử Du cần sự dịu dàng, cần tự do. Cậu thì sao? Ngoài việc nhìn chằm chằm vào cậu ấy, im lặng chịu đựng, rồi thỉnh thoảng buông mấy câu nửa chừng... Cậu nghĩ thế là đủ ư?"
Không khí bỗng chốc sặc mùi thuốc súng.
Đúng lúc ấy-
"Các cậu... đang nói gì vậy?"
Giọng nói run rẩy vang lên phía sau.
Tử Du đứng đó từ lúc nào, tay siết chặt dây cặp, gương mặt tái đi.
Cả Hủ Ninh lẫn Văn Hạo đều giật mình.
"Cậu... nghe hết rồi sao?" - Hủ Ninh khẽ thốt.
Tử Du nhìn cả hai, trái tim đập loạn. Một bên là ánh mắt bùng cháy của Hủ Ninh, một bên là nụ cười dịu dàng nhưng đầy quyết tâm của Văn Hạo.
"Tôi..." - Tử Du nghẹn giọng, cổ họng khô khốc. - "Tôi không muốn chuyện này xảy ra..."
Hủ Ninh bước lên, định đưa tay kéo cậu lại. Nhưng Tử Du lùi về phía sau, đôi mắt hoảng loạn.
"Xin lỗi... tôi cần thời gian."
Nói xong, cậu quay người chạy khỏi sân bóng, để lại hai ánh nhìn nặng nề đối chọi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip