Chương 19
Phòng y tế chỉ còn lại hai người.
Tử Du lau vội giọt nước mắt, khẽ thở dài:
"Xin lỗi... vì đã để cậu phải chờ đợi lâu như vậy."
Điền Hủ Ninh lặng im, từng bước tiến lại gần.
Khoảng cách thu hẹp, tiếng tim đập vang rõ trong lồng ngực Tử Du.
"Đừng xin lỗi." - Giọng Hủ Ninh khàn khàn. - "Chỉ cần cậu ở bên tôi, dù muộn thế nào, tôi cũng chờ."
Trái tim Tử Du run lên. Cậu cắn nhẹ môi, khẽ nói:
"Vậy... từ giờ đừng buông tay tôi nữa."
Trong giây phút ấy, Hủ Ninh không kìm được nữa.
Anh đưa tay nâng cằm Tử Du, cúi xuống chạm nhẹ vào môi cậu.
Một nụ hôn thoáng qua, run rẩy nhưng đầy cảm xúc.
Tử Du mở to mắt, rồi dần khép lại, ngón tay vô thức níu chặt góc áo Hủ Ninh.
Nụ hôn không dài, nhưng khiến cả hai nghẹt thở. Khi tách ra, hơi thở họ quấn quýt, gò má Tử Du đỏ rực.
"Tôi..." - Cậu lí nhí, mắt không dám nhìn thẳng. - "Tim tôi... đập loạn hết cả rồi."
Hủ Ninh bật cười khẽ, kéo cậu ôm vào ngực:
"Thế thì để tôi chịu trách nhiệm."
Trong vòng tay ấy, Tử Du cảm nhận được sự ấm áp vững chãi, lần đầu tiên không còn do dự nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip