Chương 5

Sáng hôm sau, lớp rộn ràng hơn hẳn. Thầy chủ nhiệm thông báo:
"Cuối tuần trường sẽ tổ chức lễ hội, lớp mình cần phân công chuẩn bị gian hàng. Các em tự bàn bạc nhé."

Lập tức, cả lớp ồn ào như vỡ chợ. Người muốn bán đồ ăn, người đề nghị trò chơi.

"Ê, tớ đăng ký làm bánh bông lan nha!"
"Không, bán trà sữa đi, chắc đông khách lắm!"
"Phải có trò ném lon mới vui chứ!"

Tử Du vừa nghe vừa ngồi nghịch bút, cười tủm tỉm. Đúng lúc đó, thầy giáo đưa mắt nhìn quanh, rồi bất chợt gọi:
"Điền Hủ Ninh, Tử Du. Hai em sẽ làm nhóm trưởng phụ trách gian hàng."

Cả lớp đồng loạt "ồ" lên. Tử Du tròn mắt:
"Ơ... tôi á?"

Thầy gật đầu chắc nịch: "Hai em làm việc với nhau đi. Tôi tin là ổn."

Tử Du quay sang, bắt gặp ánh mắt bình thản của Hủ Ninh. Cậu khẽ gãi đầu, cười méo xệch:
"Xem ra cậu với tôi lại dính nhau rồi."

"Ừ." - Hủ Ninh đáp gọn, giọng không chút cảm xúc.

Giờ ra chơi, cả hai ngồi bàn cuối cùng để bàn kế hoạch. Tử Du hăng hái viết ra giấy:
"Bán đồ ăn nhẹ nhé? Tôi nghĩ bánh rán với trà sữa là ổn. Vừa dễ làm, vừa hợp thị hiếu."

Hủ Ninh chống cằm, im lặng nghe.

"Này, cậu có ý kiến gì không? Đừng im hoài thế chứ." - Tử Du ngẩng lên, chép miệng.

"Mọi ý tưởng đều được. Cậu quyết định."

"...Này, tôi đâu có muốn độc tài đâu. Cậu cũng phải góp ý thì mới gọi là hợp tác được." - Tử Du chống nạnh, nửa bực nửa buồn cười.

Thấy Hủ Ninh không trả lời, Tử Du vươn tay giật bút trên tay cậu. "Nói đi, cậu muốn cái gì?"

Khoảnh khắc đó, tay họ vô tình chạm nhau. Tử Du khựng lại, tim như đập lỡ một nhịp.
"...Ơ... xin lỗi." - Cậu vội rụt tay về, đỏ bừng mặt.

Hủ Ninh nhìn cậu một thoáng, khóe môi khẽ nhếch lên - dù rất nhanh đã biến mất.
"Bán gì cũng được. Miễn có người làm cùng."

Lời nói giản đơn, nhưng khiến Tử Du bất giác cứng người. Một cảm giác là lạ len vào tim, vừa khó hiểu, vừa không dám đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip