Chương 6
Chiều hôm đó, nhóm lớp tụ tập ở phòng học để thử làm bánh cho gian hàng.
Nguyên liệu được chất đầy bàn: bột mì, trứng, đường, sữa... Không khí náo nhiệt hẳn lên khi đám bạn thi nhau cười nói.
Tử Du xắn tay áo, hăng hái nhận nhiệm vụ trộn bột. Cậu đổ sữa vào tô, rồi múc bột mì.
"Ừm... chắc chừng này đủ rồi." - Cậu lẩm bẩm, định khuấy thì Điền Hủ Ninh đưa tay giữ lại.
"Cậu đổ nhiều quá."
"Ơ? Thật hả?" - Tử Du tròn mắt. - "Nhưng tôi thấy công thức ghi thế mà."
"Đọc kỹ đi. Là nửa chén, không phải một chén rưỡi." - Hủ Ninh chỉ tay vào tờ giấy hướng dẫn.
Tử Du ngượng đỏ mặt. "Ờ... tôi nhầm chút thôi. Cậu giỏi ghê nhỉ, còn biết nấu ăn à?"
"Không hẳn. Chỉ là biết đọc số." - Hủ Ninh nói với vẻ điềm nhiên.
Tử Du bĩu môi, rồi cười khẽ. "Cậu đúng là..."
Trong lúc cậu cúi xuống định khuấy bột lại, thì bàn tay to lớn của Hủ Ninh cũng đặt lên cán muỗng. Hai bàn tay chạm nhau, khiến Tử Du thoáng sững lại.
"Để tôi." - Hủ Ninh nói nhỏ.
"Ơ... tôi làm được mà." - Tử Du lúng túng, nhưng không rút tay ra ngay.
Cán muỗng khẽ xoay, hòa quyện bột và sữa. Không gian xung quanh bỗng chậm lại, chỉ còn lại cảm giác gần gũi kỳ lạ.
"Nhìn nghiêm túc ghê ha." - Tử Du vô thức buột miệng. - "Lần đầu thấy cậu hợp với việc thế này."
Hủ Ninh ngẩng mắt lên, bắt gặp nụ cười cong cong nơi khóe môi cậu. Một giây thoáng chốc, ánh nhìn như muốn giữ lại lâu hơn.
"Cẩn thận!" - Một tiếng gọi vang lên từ bạn cùng lớp. Tử Du giật mình, đánh rơi thìa bột. Bột mì tung lên, vương đầy trên má cậu.
Cả nhóm phá lên cười. Tử Du cũng ngẩn ra, rồi bật cười theo.
"Nhìn tôi thảm chưa?" - Cậu vừa cười vừa phủi mặt.
Điền Hủ Ninh không cười, chỉ lấy khăn giấy đưa qua, giọng bình thản:
"Đừng nhúc nhích."
Tử Du ngẩn người. Khăn giấy chạm lên gò má, động tác cẩn thận đến mức dịu dàng. Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn gang tấc, tim Tử Du bỗng đập mạnh đến khó kiểm soát.
"...Cậu hiền quá đấy, Điền Hủ Ninh." - Cậu khẽ thì thầm.
Hủ Ninh khựng lại, đôi mắt sâu không nói lên được cảm xúc gì. Nhưng chỉ một giây sau, cậu buông khăn, quay đi.
"Đừng vụng về nữa là được."
Tử Du nhìn theo bóng lưng ấy, bất giác cười khẽ, nhưng trong lòng lại rối bời đến khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip