Chap 7

Căn phòng ngập trong ánh nắng nghiêng. Lyhan tựa lưng vào cửa sổ, tóc chị buông xuống vai, hất nhẹ theo làn gió. Mùi cà phê còn vương, ấm như chính buổi sáng ấy.

Hansara bước đến, tay cầm chiếc cốc nhỏ, mắt khẽ cong lên:
"Chị Lyhan, uống không?"

Lyhan không đáp. Chị chỉ nhìn em – một cái nhìn vừa dịu, vừa sâu đến mức khiến Hansara lúng túng. Em khẽ cúi mặt, rồi lại ngẩng lên, ánh sáng rọi qua làm đôi mắt em như có chút run rẩy.

"Chị ... chị , có uống không ?"

Lyhan bước đến gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nhịp thở.
"Thế này à?" – giọng chị trầm, khẽ, như luồn qua cổ em.

Hansara nuốt nhẹ, môi hé ra nhưng không kịp nói.
Lyhan cúi xuống, ngón tay chạm nhẹ vào gò má em, rồi trượt dọc theo đường viền gương mặt. Cử chỉ ấy mềm như tơ, nhưng khiến Hansara thấy cả người mình như đang tan chảy.

"Chị Lyhan..." – em gọi, giọng nhỏ đến mức chỉ mình chị nghe thấy.

Lyhan khẽ mỉm cười, thì thầm:
"Đừng gọi chị kiểu đó... chị sợ không kìm được."

Không khí lặng đi. Chỉ còn tiếng tim họ đập xen giữa hơi thở.
Hansara nhắm mắt lại, như chờ một cơn gió chạm đến. Và khi bàn tay chị khẽ đặt lên vai, hơi ấm lan ra, quấn lấy nhau — chẳng biết là từ ai sang ai.

Nụ hôn không vội vã. Nó bắt đầu như một cái chạm khẽ, nhưng dần trở nên sâu, ấm, và tràn ngập. Mọi khoảng cách tan biến, chỉ còn lại hương da, hơi thở, và cảm giác tim hòa chung nhịp.

Lyhan khẽ thì thầm bên tai em, giọng khàn đi:
"Em biết không, mỗi lần em cười... là chị muốn giữ em lại mãi như thế này."

Hansara tựa đầu vào vai chị, vòng tay ôm siết hơn, như thể sợ chỉ cần buông ra, tất cả sẽ tan thành nắng.

Bên ngoài, nắng vẫn hắt qua khung rèm. Nhưng trong căn phòng ấy, thứ ánh sáng thật sự đang lan tỏa – là ánh sáng từ hai người, từ những rung động không tên, từ hơi thở hòa làm một.

-------------------------HẾT----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lyhansara