Ù
🐣: anh Leeknow à, đi đâu mà vội vàng thế
🐰: anh đi về chứ đi đâu nữa
🐣: dạo này anh có thấy Hyunjin đi học câu lạc bộ không
🐰: có đi mà một tuần rồi nhóc chưa đi học lại đâu nhé
🐣: hihi...anh thông cảm tại tuần này em phải ôn thi nên tạm nghỉ vài tuần
🐰: mà hỏi nó làm gì thế em ?
🐣: à tại dạo này cậu ấy không nói chuyện gì với em, hỏi han cũng chả trả lời
🐰: à thế là em mèo nhỏ biết suy người ta rồi sao
🐣: không, chỉ là em thấy lạ nên hỏi thôi à
🐰: à thế không có gì nữa thì anh về nhé mà Hannie có gì cần giúp thì giúp nhiệt tình vào nhé rồi anh trả công chooo, tạm biệt
🐣: khỏi nói chí cốt của em mà lại không giúp à, bye bye
Kết thúc cuộc nói chuyện Leeknow liền chạy một mạch ra cổng sợ em phải đợi lâu
🐰: đợi anh có lâu quá không ??
🐿️: quá lâu luôn ấy...
🐿️: mà không quan trọng
🐰: sức khỏe của em mà không quan trọng á hả ??
Anh vừa thở hổn hển vừa quan tâm hỏi han em
🐿️: đi đi anh giúp em chọn quà cho Hyunjin mai là ngày 20 rồi
À hóa ra mai là sinh nhật của cậu bạn Hyunjin mà em thích thầm thể nào em lại hối hả đến như vậy
🐰: từ từ thôi anh vừa chạy từ trên tầng xuống sắp hết hơi rồi...
🐿️: vậy chúng ta đi từ từ vậy
Hannie đi chậm lại nhưng đôi bàn tay của hai người vẫn đan vào nhau. Khung cảnh lúc ấy như đưa họ về lại tuổi thơ, cái ngày mà em năm lấy tay anh và dắt đi khắp trung tâm thương mại để tìm người thân khi thấy anh bị lạc, từ đó mà quen nhau và thân thiết đến tận bây giờ. Nói anh như người anh ruột cũng không hề sai vì cái gì của em cũng đều do anh chăm sóc nhất là đôi má phúng phính dễ thương ấy của em...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip