Vạch giới hạn
Dạo gần đây, Trương Cực lướt mạng xã hội thì thấy rất nhiều màn bạn thân tỏ tình thành người yêu rồi sau đó là một loạt cơm chó bay khắp màn hình điện thoại. Bỗng dưng cậu cũng muốn thử thách một lần. Vì cậu yêu thầm học trưởng khóa trên cũng là bạn thân của cậu từ lần đầu tiên gặp mặt rồi.
Ngày Quốc tế chống Lừa đảo đã đến, cậu cũng muốn thử liều một phen vượt qua vạch giới hạn mang tên "bạn thân" này.
Giờ tan học khi cả hai đang đi dọc hành lang để ra về, Trương Cực đã gom hết tất cả can đảm trong mười lăm năm sống trên đời quay sang hỏi người bạn thân của mình.
"Chu Chí Hâm nhi, em thích anh. Anh làm người yêu em nha?"
Hỏi xong, trong lòng lại thấp thỏm lo âu cẩn thận quan sát sắc mặt của người kia.
Thoạt đầu người kia khá sững sờ nhưng sau đó cũng ý thức được điều gì đó lại bật cười. Nụ cười ấy rất xinh như ánh sáng lung linh.
"Anh đây sáng ra đường xem lịch rồi nhé! Trò đùa cá tháng tư chứ gì? Đừng hòng lừa được anh, nhóc ạ!"
Anh hai tay cầm cặp sách đưa ra sau lưng, một vẻ dương dương tự đắc trả lời cậu.
"Nếu ngộ nhỡ là thật thì sao?"
"Thế thì, anh đành phải xin lỗi em trước rồi. Bạn thân là bạn thân, người yêu là người yêu, ta phải phân định rạch ròi, em có biết không?"
"Vâng."
Cậu hụt hẫng rất nhiều nhưng ngoài mặt vẫn rất hớn hở trả lời anh. Thật ra kết quả này đã sớm lường trước được, nhưng khi thật sự chính thức đối mặt với nó mới ngộ ra đau đớn đến dường nào.
Chu Chí Hâm nhi, anh có biết không? Cá tháng tư cũng là ngày quốc tế tỏ tình đấy. Người ta nói lời giả dối ba trăm sáu mươi tư ngày chỉ nguyện một ngày được nói lời thật lòng. Nhưng em thật xúi quẩy, lời thật lòng nói ra cũng bị người ta xem là đùa giỡn nhân dịp lễ "đặc biệt" này.
Cậu chợt nhớ đến trước đây bản thân từng nói rằng:
"Về sau, tụi em cũng trở thành bạn thân tốt của nhau rồi."
Câu nói đó như lời khẳng định mối quan hệ cực kì thân thiết của hai người họ. Nhưng vô hình trung cũng vạch nên một dãy phân cách khiến cậu tiến không được, lui cũng không xong. Dãy phân cách đó mỏng manh lắm nhưng chẳng biết cớ nào chẳng thể vượt qua được.
Trong ngày nói đùa ấy, cậu lại đem tình cảm của mình biến thành trò đùa của bản thân. Nếu sớm biết kết cục như vậy thì khi ấy đã không dại dột nói lời ngu xuẩn đó rồi.
Mặt trời xuống núi, mặt trăng lên ngôi rồi mặt trời lại nhô lên thay thế cho mặt trăng cứ như vậy tạo thành một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại mãi, ngày hôm sau cũng sẽ đến thôi. Cậu tự nhủ với bản thân phải nhanh chóng gạt bỏ những niềm tâm tư nhỏ nhoi kia đi thôi, không để nó lấn áp lí trí của bản thân nữa. Phải cố gắng dẹp tan đi những ý niệm yêu đương thầm kín ấy chứ không thì có lẽ đến hai chữ “bạn thân” cũng không giữ được nữa rồi.
Mặt trời ngày mai đã ló dạng, cũng như mọi ngày, cậu cùng người mình thương thầm đến trường, cùng anh xuống nhà ăn dùng bữa, cùng trò chuyện vui đùa. Xem như lời từ chối kia chưa từng xuất hiện.
"Trương Cực, lát nhớ đến xem anh đánh bóng nha!"
Cậu gật đầu đáp ứng. Đúng giờ lại hiện diện tại sân bóng ngắm nhìn bóng hình người con trai mình yêu. Cảm giác bức bối, khó chịu không nói thành lời khi nhìn thấy người kia được rất nhiều nữ sinh lẫn nam sinh vây quanh. Song với thân phận "bạn thân", cậu có thể làm được gì. Chạy ra đó kéo người vào lòng rồi lớn tiếng tuyên bố chủ quyền à? Có phải người yêu đâu?
Tay cầm chai nước lạnh mới mua ban nãy, cậu bèn vặn nắp ra rồi uống vài ngụm cho nguôi bớt cơn giận.
Vừa định đóng nắp chai, cậu liền thấy một bàn tay vươn qua cướp mất chai nước trên tay cậu.
Là Chu Chí Hâm. Con người này vừa đánh xong hiệp đầu, mồ hôi chảy đầm đìa trên cả mặt lẫn toàn thân. Như thế lại tỏa ra một mê lực chết người. Trương Cực nghĩ nếu mình không phải đã quen người này lâu rồi thì chắc giờ phút này sẽ lăn ra đất ngất đi mất.
"Sao nhìn anh chằm chằm thế? Anh biết anh đẹp trai rồi, nhóc không cần mê mệt anh đến vậy đâu."
"Ai thèm mê anh! Em là đang nhìn chai nước bị cướp đi trắng trợn ấy."
"Vậy sao? Em là bạn thân, hảo huynh đệ của anh thì đồ của em cũng tất là đồ của anh."
Ngang ngược. Người này quả thật bá đạo lắm rồi! Thích làm gì thì làm nấy à? Nhưng mà sau trong tận đáy lòng cậu lại ngấm ngầm cho phép anh làm gì vậy, thậm chí còn có chút vui vẻ trong tim.
Chu Chí Hâm không ngại ngùng gì mà trực tiếp chạm môi uống chai nước Trương Cực ban nãy vừa mới uống xong.
"Chu Chí Hâm nhi..."
"Sao vậy?"
Anh uống đụng môi kìa...
"À không có gì." Trương Cực cười xòa, cậu lại nghĩ nhiều rồi.
Chu Chí Hâm quay lại sân bóng tiếp tục trận đấu còn đang dang dở. Trương Cực cũng chỉ im lặng đứng một góc chăm chú quan sát từng động tác nhồi bóng, lên rổ của anh. Cậu không hò hét hay cổ vũ. Chỉ đơn giản là lẳng lặng xem đánh bóng.
Nhưng cậu không biết rằng bản thân chính là nhân tố quan trọng nhất ở đây. Vì sự có mặt của cậu đã là lời cổ động lớn nhất của Chu Chí Hâm rồi.
Trận đấu kết thúc, trong dự đoán, đội Chu Chí Hâm thắng rồi. Lòng Trương Cực cũng mừng rỡ vui theo tiếng hò reo của những người đứng xem trận bóng.
Như thường lệ, sau khi thoát khỏi vòng vây của đám người cuồng nhiệt kia, anh chạy đến chỗ cậu đang đứng bắt đầu tự kiêu.
"Nhóc, thấy anh lợi hại không?"
Trương Cực cũng buông ra lời khen ngợi phóng đại quen thuộc.
"Anh là đỉnh nhất đó! Cú ném ba điểm ban nãy xứng đáng ghi vào sổ kỷ lục Guinness thế giới luôn."
"Quá khen. Quá khen. Thường thôi mà."
Cái tên tự luyến này cũng biết thẹn thùng sao?
"A Tiểu Cực cũng đến xem đánh bóng à?"
Cậu nhìn thấy một người đồng đội chạy đến chỗ hai người họ đang đứng.
"Vâng ạ."
"Xem nhiều rồi mốt đăng ký vào đội bóng trường mình đi, Trần ca kèm cho em."
"Dạ cảm ơn ý tốt của anh, nhưng chắc em..."
Bỗng dưng Chu Chí Hâm từ bên cạnh bất thình lình đứng chắn ngang cậu với người họ Trần kia, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
"Này! Làm gì đó? Đứng sát em ấy vậy để làm chi? Đến đây là tìm em ấy hay tìm tao?"
"À à, được rồi, được rồi! Không dám, không dám. Lũ kia rủ ăn lẩu chúc mừng kìa, có đi hay không?"
"Tao còn chút việc quan trọng phải xử lý. Nếu thành thì sẽ qua. Bất thành thì thôi vậy."
Nam sinh họ Trần kia đột nhiên nở một nụ cười chẳng rõ ý vị gì, bàn tay đặt lên vai Chu Chí Hâm nói.
"Thôi ráng lên nhá! Chúc mày thành công. Tiểu Cực, anh đi trước, chúc em may mắn."
"Tên này mau cút!"
Cậu không rõ hai người họ đang trò chuyện cái gì mà cứ cảm thấy nó ẩn giấu ý tứ gì đó sâu xa lắm. Chắc là do trực giác nhạy bén quá rồi.
"Chu Chí Hâm nhi, anh cứ đi ăn lẩu với mấy người Trần ca đi, em tự đi về được."
"Không được. Đi theo anh đến nơi này!"
Chu Chí Hâm nắm lấy tay người kia dắt cậu băng qua các dãy lớp học đến một khu sân trường đã hắt nắng hoàng hôn.
"Tiểu Cực, em có biết nơi này là nơi nào không?"
"Là gốc cây đại thụ lâu năm của trường mình. Sao thế?" Trương Cực không rõ ý tứ trong câu hỏi của Chu Chí Hâm.
"Đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nói đúng hơn là nơi đầu tiên anh nhìn thấy em." Chu Chí Hâm ôn tồn giải đáp thắc mắc trong lòng cậu.
Khi ấy sau khi đấu thua một trận bóng, Chu Chí Hâm vô tình đi ngang qua nơi này thì nhìn thấy một cậu bé nhỏ hơn mình một hai tuổi đang ngồi gảy cây đàn guitar và cất tiếng hát trong trẻo. Chu Chí Hâm từ giây phút ấy đã cảm nhận được trái tim của bản thân bị đánh cắp mất rồi. Tâm trạng thảm hại, ê chề vì thua cuộc ban nãy cũng bay đi đâu mất. Về sau thì nếu không phải do duyên cớ ông trời sắp đặt, Chu Chí Hâm cũng sẽ chủ động tìm cách làm quen với cậu học sinh đáng mến kia.
"Anh... anh... thích em lâu đến như vậy sao?"
Cậu nghe xong mà đờ cả người ra, cậu không nghe lầm chứ? Hay là cậu nhớ nhầm ngày mất. Chẳng lẽ hôm nay mới là cá tháng tư sao?
Trương Cực vội vã lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Ngày 2 tháng 4. Đúng rồi, may quá! Vậy là lời tỏ tình hôm qua của cậu không bị hố mất. Nhưng mà, còn anh...
"Chu Chí Hâm, hôm nay không phải ngày 1 tháng 4, anh muốn đùa cũng đừng nhầm ngày như thế!"
"Cá tháng tư không phải ngày quốc tế tỏ tình, ngốc ạ."
"Nhưng... nhưng... nhưng... Không phải anh nói rằng bạn thân và người yêu phải phân định rạch ròi sao?"
"Từ đầu anh đã không xem em là bạn thân rồi!"
Trương Cực câm nín mất thôi. Cái con người này... Đêm qua còn tốn bao nhiêu mi-li-lít nước mắt của ông đây, giờ đây lại tỏ ra vẻ dửng dưng như mình là người vô tội. Thật gợi đòn quá đi!
"Trương Cực, vậy em có nguyện ý nắm lấy tay anh bước đến tương lai của hai chúng ta sau này không?"
Qua còn cự tuyệt ông đây, hôm nay lại nói lời lãng mạn sến súa như vậy. Ghét! Ông đây chê đó!
"Ông! Đây! Không! Đồng! Ý!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip