Chương 10: Buổi chiều bị phạt (fix)

Thăng chưa thể tưởng tượng cậu bị phạt, không dám nói với bố mẹ, bài kiểm tra được trả sau khi thầy Thịnh rà soát lần cuối và yêu cầu tất cả trình bày câu sai nộp lại vào thứ bảy tuần này. Cầm tờ phiếu dày đặc mực đỏ, cậu thở dài, cố kìm nén cơn tức giận vì sự cẩu thả và tự tin vào bài làm khi không rà soát kĩ, một phần vì chủ quan kiến thức mới học, phần còn lại cậu đã nghi ngờ phiếu bài tập của trường không chuyên sẽ dễ thở hơn.

"Mai phải đi trực nhật sao?" Thăng vẫn chưa tin đấy là sự thật, tin nhắn được gửi đến nhóm lớp danh sách các bạn điểm dưới 7 vào chiều ngày mai, bốn đứa con trai bị phạt lao động, trong đó có học sinh mới chuyển đến, không biết các bạn trong lớp nghĩ gì.

Cảm thấy xấu hổ, học lực trường chuyên được người người tung hô nay không còn, đây cũng là lần đầu cậu nhận điểm không như kì vọng, bị dội một gáo nước lạnh về khả năng làm bài cũng như lời cảnh báo phải học hành cẩn thận dù ở bất kì đâu.

"Thăng ơi." Bà Hoa đứng bên ngoài gõ cửa phòng, áp sát vào cửa gọi tên con trai vì sợ làm gián đoạn việc học của cậu, khi nghe thấy âm thanh đáp lại, bà mở cửa bước vào phòng.

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Ngày mai, bố mẹ phải đi làm sớm, nấu sẵn đồ ăn để trong tủ, mẹ sẽ cắm cơm sẵn cho con vào sáng sớm trước khi đi." Bà Hoa dặn dò, "Nhớ nấu thơm bát canh rau ăn cho đủ chất xơ, như thế mới đủ sức học được."

Thăng không lạ gì khi thấy mẹ vào phòng nói chuyện như thế này, cậu đã quen từ nhỏ và coi đây là thông báo ngầm, bố mẹ sẽ đi làm từ sáng đến tối muộn mới về, vì tính chất công việc nên cậu thông cảm và thấu hiểu cho bố mẹ rất nhiều.

Hai người xuất phát là du học sinh từ cử nhân đến thạc sĩ nước ngoài, về nước và được mời làm ở công ty đa quốc gia gắn bó đến giờ đã hơn 20 năm và mối tình của họ cũng nên duyên từ vị trí nghiên cứu sản phẩm ở công ty. Không có ngày nghỉ cụ thể, khối lượng công việc chồng chất qua năm tháng đòi hỏi khả năng bền bỉ và kiến thức chuyên môn vững vàng, sẵn sàng đối diện với áp lực lớn, có lẽ vì điều này mà hai chị em Thăng đã được bố mẹ rèn giũa từ nhỏ về tính cách độc lập và bĩnh tĩnh.

Bà Hoa nán lại thêm vài phút trước khi để cậu nghỉ ngơi, hỏi qua một chút về tình hình học tập và môi trường, ngày hôm nay có gì vui hoặc kiến thức trên trường thầy cô truyền đạt có tốt không? Bà Hoa hỏi chi tiết, gật đầu hài lòng khi Thăng kể cho bà nghe mọi thứ, trừ việc cậu bị phạt lao động vì điểm thấp - đó là bí mật cần được giấu.

"Muộn rồi, con đi ngủ đi, mai còn dậy đi học nữa."

"Vâng ạ."

***

Thời gian có mặt là 1 giờ 30 chiều, chính Hưng - lớp trưởng là người đề xuất và ba người còn lại đều ủng hộ ý kiến này.

Thăng đến sớm nửa tiếng, cậu vẫn mang theo quả bóng để chơi sau khi kết thúc lao động. Đi dọc theo hành lang tầng một nhà C, cậu ngó thử vào bên trong các lớp học, một số lớp sáng đèn và có học sinh ngồi sẵn, một số lớp vẫn đóng cửa vì chưa đến giờ học. Cậu rẽ phải khi đến khúc cua sang nhà A, đi ra sân bóng chuyền thì thấy Kiên và Hưng đang chơi bóng.

"Đến sớm vậy?" Kiên đứng đối diện, nhìn thấy Thăng thì hớn hở, rủ cậu vào chơi cùng, "Có muốn chơi cùng không? Bọn này đang thiếu người."

"Không, tớ cảm ơn." Thăng lắc đầu, bước chân nhanh hơn như né tránh và đi về phía sân bóng rổ.

Kiên đá một bên lông mày ra tín hiệu với Hưng ngừng chơi, cất bóng vào thùng đựng rồi đi theo Thăng ở phía sau. Hai người cũng được thầy Thịnh nhờ giống An, giúp đỡ Thăng và cố gắng kết bạn để giúp cậu hoà nhập với môi trường mới. Đây chính là cơ hội tốt để trò chuyện.

"Có chuyện gì vậy?" Thăng quay người vì cảm nhận có người đi theo, cậu thấy Kiên và Hưng đang tiến lại về phía mình, đề phòng, cậu đứng cách hai người một khoảng rồi mới dám tiếp tục.

"Nói chuyện thôi." Kiên mỉm cười, cậu ném chai nước mua sẵn về phía Thăng, đó là cách mở đầu câu chuyện của bọn con trai trong lớp với người mới, "Nước lớp trưởng mời, chiều nay quét sân bóng rổ nên cần nước uống đấy."

"Sân bóng rổ." Thăng nhắc lại, cậu đảo mắt nhanh, sân rộng và đầy lá vàng rụng, giống hệt hôm qua, chỉ khác lần này có 'bốn cậu học sinh' sẽ đảm nhận việc này thay cô Mơ.

"Thôi ngồi đi, đứng nói mệt lắm!" Hưng kéo Thăng lại ghế ngồi, cậu kẹp giữa hai tên con trai cao to, sự tiếp xúc thân mật này - cậu cảm thấy kì cục, theo bản năng hai vai co lại cùng nụ cười gượng gạo.

"Nghe nói ở chuyên Hải Phòng, lớp chuyên Toán và Anh có tỷ lệ chọi đầu vào cao nhất, có đúng thế không? Tại tớ chỉ thấy qua tin tức." Kiên hỏi.

"Năm của tớ là chuyên Toán cao nhất, các năm sau thì không rõ."

"Thế còn chuyên Lý ở đấy thì sao? Giỏi đúng không?" Kiên tiếp tục hỏi.

"Tớ không rõ lắm, tại tớ...." Thăng ấp úng trả lời.

"Sao gặp ai ở trường chuyên mày cũng hỏi chuyên Lý thế!" Hưng thắc mắc, đẩy nhẹ bả vai Kiên để nhắc nhở về câu hỏi thằng bạn đặt cho học sinh mới, "Thăng học chuyên Anh, không phải chuyên Lý hay Toán."

"Tao biết mà, tao chỉ hỏi xem tình hình học sinh chuyên Lý như thế nào thôi. Mày quên mất lớp mình có học trò cưng của thầy Thịnh từng đăng ký thi chuyên à?"

"À, tao quên mất." Kiên giúp Hưng nhớ lại, chính cậu giật mình và 'ồ' lên ngạc nhiên khi một mảnh kí ức đặc sắc của cậu suýt nữa trôi vào quên lãng.

"Học trò cưng của thầy Thịnh là ai?" Thăng tò mò.

"Để tớ giới thiệu kỹ hơn cho cậu về học trò cưng của thầy Thịnh nhé, cưng như trứng mỏng là Mai An - con bé ngồi chéo phía trên cậu, thành viên nữ duy nhất trong đội tuyển học sinh giỏi lý luôn đạt giải trong ba năm liền, ngoài ra còn có năng khiếu võ thuật từ bé và đam mê chơi bóng chuyền. Tiếp theo là Thảo - Bí thư và thủ quỹ của lớp - người giữ cho hũ tiền của lớp không bị cạn và quản lý các hoạt động văn nghệ thể thao mỗi dịp quan trọng."

"Đều là con gái." Thăng nhận ra điểm chung của hai trò cưng khi nghe Kiên nói.

"Chính xác." Kiên giơ ngón tay cái với Thăng, "Thảo thì cậu chưa tiếp xúc lần nào, khá trầm và ít giao lưu nhưng An thì ngày đầu gặp mặt rồi đấy. Con bé cũng là người nổi tiếng trong trường, vừa xinh vừa giỏi, mẹ là giáo viên dạy hoá trong trường nhưng con lại đi thi lý ba năm liền, thầy cô thi thoảng vẫn lấy cái này ra trêu, là cô Lương, cậu sẽ có cơ hội nhìn thấy cô thôi."

"Vậy ngày xưa đầu vào lớp mình như thế nào?" Bỗng Thăng có hứng thú với chuyện của lớp, muốn nghe thêm một chút về thông tin của lớp.

"Tổng điểm các môn toán, văn, anh phải trên 26 điểm, trong đó toán 8,5 trở lên. Mỗi kì muốn ở lại lớp thì phải được học sinh giỏi, vì là lớp chọn ban A00 nên tổng điểm trung bình môn phải ít nhất trên 26 và có một môn trên 9,0." Kiên đáp.

"Đấy chỉ là một phần thôi. Những bạn muốn đăng ký vào lớp chọn thì tổng điểm trên 27 là tối thiểu, chưa nói đến việc xét học lực và phải được giáo viên chủ nhiệm xem quá trình học tập của người đăng ký có tốt hay không? Năm ngoái là năm cuối đăng ký nhưng thầy Thịnh không chọn thêm ai dù điểm cao nhưng ý thức kém nên thầy từ chối."

"Lớp 12A1 và 12A5 đều là lớp chọn ban A00, lúc trước lớp mình là lớp chọn A01 nhưng sau đó lại bỏ, đổi thành A00 nên mới có hai lớp chọn cách nhau như thế. Nhưng theo đánh giá từ tớ thì 12A5 có nhiều bạn học chuyên khối A00 nhiều hơn, lớp mình vẫn có các khối khác như A01 hay D07." Hưng nói thêm.

"Nếu các cậu nói thế thì kì thi học sinh giỏi bên 12A5 trội hơn mình?" Thăng nói thẳng suy nghĩ của mình sau một hồi lắng nghe, không có ý định giấu diếm, cậu mong chờ xem phản ứng của Kiên và Hưng như thế nào khi bị đem ra so sánh với lớp chọn khác.

"Có thể." Hưng cười, khoái chí trước nhận định của Thăng, "Số lượng thi học sinh giỏi của 12A5 luôn nhiều hơn lớp mình nhưng giải thưởng lớn thì mình lấy hết. Ví dụ như An thi lý, Đức thi Hoá, Giang thi tin, còn có Tuấn Minh thi Toán."

"Người ta gọi là ít nhưng chất lượng. Giải nhất, nhì đều của 12A1 có được." Kiên bổ sung, "Nhất là An và Đức, An thì ba năm tham gia đội tuyển lý thì Đức cũng hai năm tham gia đội tuyển hoá. Trò cưng của thầy Thịnh và cô My."

Mai An - Thăng dần ấn tượng với cô bạn mới quen này, không hiểu sao cậu lại nhớ đến cô, hình ảnh cô gái có mái tóc dài quá vai, mặt tròn và đôi mắt nâu to tròn. Đặc biệt, cô là người mà cậu có nhiều cuộc trò chuyện nhất từ lúc chuyển đến Minh Khai và chính cô là người chấm bài kiểm tra lý dưới 7 cho cậu.

"Chổi này!" Tiếng của An từ xa, cô hét lớn khi thấy ba đứa con trai tụm lại nói chuyện giống mấy bà cô hàng xóm ngồi buôn. Vì vô tình gặp cô Mơ ở phòng bảo vệ, được cô nhờ mang đống chổi tre cho mấy đứa phạt lao động nên bây giờ cô đang có thêm việc ngoài lề trước khi lên phòng tự học ôn bài.

"Ủa! Cái gì vậy?" Kiên đứng lên theo bản năng, nhìn thấy con bạn của mình đang cầm đống chổi tre mà bật cười, đứng chỉ tay không thèm giúp đỡ, "Sao tự nhiên lại có cô tiên giúp mình lấy chổi thế này rồi?"

"Tao đánh mày đấy. Lấy chổi đi để tao còn đi học." An tức giận, cô cắn môi nhìn thằng bạn mình đứng cười, "Đếm đủ năm cái, lúc nào dùng xong thì mang ra phòng bảo vệ báo với bác Phương."

Trong khi Kiên đứng cười và Hưng nheo mắt để nhìn kĩ đối phương đang nói là ai thì Thăng đi về phía An, cậu giúp cô cầm chổi, làm theo đúng lời An nói và kiểm tra lại số lượng trước khi cô rời đi.

"Để tớ." Thăng nhận lấy đủ năm chiếc chổi tre cao cao đến vai cậu, màu nâu sẫm và có độ bóng nhẹ phần tay cầm, "Đủ năm chiếc. Cảm ơn cậu."

"Không có gì." An vén một bên tóc mái, đứng thở dốc sau khi vật lộn với đống chổi tre cao hơn mình, khoảng cách gần khiến cô quan sát kĩ hơn, mái tóc xoăn, làn da trắng, đôi môi đỏ cùng chiều cao vượt trội, ngẩn ngơ đứng nhìn Thăng một lúc, không biết nói gì cho đến lúc cậu mở lời trước.

"Tớ cầm đi được rồi đúng không?"

"Ừ, ừ, cậu cầm đi đi. Xin lỗi, tớ mải nghĩ linh tinh." An vội trả lời, vén tóc mái sang hai bên vì mồ hôi, kiểm tra đồ của mình đã cầm hết chưa trước khi rời đi.

"Này, ở lại giúp bạn. Đi vội thế." Kiên nói vọng lại, "Giúp bạn quét sân đã rồi đi."

"Đồ dở hơi." An nhận xét, cau mày nhìn đánh giá với thái độ bông đùa của thằng bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip