Chương 12: Sự hiếu kì (fix)

Khi lời bàn tán nhiều đến mức Thăng không thể làm ngơ, cậu tò mò về chuyện mọi người thảo luận, rốt cuộc sự việc năm ngoái của An lớn đến mức nào mà ai cũng chú ý. Cậu muốn mở diễn đàn trường lên nhưng không biết cách sử dụng, tài khoản đăng nhập hay mật khẩu, cái này có cần nhà trường cấp không? Cậu cũng không rõ.

Tranh thủ đầu giờ, Thăng hỏi thử Kiên và Tú - hai người bạn gần mình về diễn đàn trường, cậu hỏi nhỏ.

"Diễn đàn trường là sao? Ai cũng có tài khoản trên đấy à?"

Tú quay sang, cậu đang làm dở bài tập, nghe đến cụm từ 'diễn đàn trường' thì phấn khích mà bỏ làm bài, mở điện thoại và hào hứng hướng dẫn Thăng cách sử dụng. Diễn đàn trường là nơi Tú dành nhiều thời gian số hai sau trò chơi điện tử, cậu dùng để cập nhật tin tức, trò chuyện với bạn bè và liên lạc với thầy cô giáo khi có vấn đề xảy ra. Mọi thứ trong trường đều xoay quanh tại nơi này nên Tú không thể ngưng sử dụng cho dù bị bạn bè nói cậu là kẻ bị ám ảnh bởi mạng xã hội.

"Đây, ông bạn nhìn này. Lần đầu và lần cuối, một phát biết ngay." Tú hướng dẫn Thăng, "Tài khoản là mã học sinh của mình, mật khẩu cũng thế. Ông bạn thử đi."

Tú ngồi sát gần Thăng xem cách cậu làm, giống như thầy giáo kiểm tra học sinh của mình, từng bước, từng bước một, chỉ cần có một lỗi nhỏ xuất hiện, Tú sẽ chỉnh khi nào đúng thì thôi.

"Được rồi, cảm ơn cậu." Thăng nhanh chóng hoàn thành và điền thông tin cá nhân vào tài khoản, sử dụng thử các tính năng theo hướng dẫn và bật thông báo để cập nhật các thông tin của nhà trường gửi đến. Cậu nhận ra đây là một nơi tuyệt vời cho học sinh thảo luận một cách tự do, tất cả có quyền lên tiếng và chia sẻ quan điểm cá nhân của mình, miễn tuân thủ đúng quy định nhà trường đề ra.

Thăng nhớ đến vụ việc của An, ấn thử tìm kiếm 'Mai An đi thi đấu', hàng loạt bài viết hiện lên một cách chóng mặt, từ mới nhất đến cũ nhất. Cậu đọc thử vài bài gần đây, tất cả đều liên quan đến chuyện cô là con giáo viên nên được ưu ái đi thi đấu dù là học sinh cuối cấp, một vài bình luận nặng lời khi chỉ trích cô chỉ biết nghĩ đến bản thân và không quan tâm đến suy nghĩ của những người có mong muốn tham gia một cuộc thi cấp thành phố.

"Náo nhiệt lắm đúng không?" Tú hỏi nhỏ, bạn cùng bàn ngồi gần Thăng từ lúc nào không hay, theo dõi mọi hành động cậu làm, ngay cả việc tìm kiếm tên Mai An.

Thăng như tên trộm lén lút bị bắt quả tang, cậu giật mình, vội tắt máy theo phản xạ, ngồi im nhưng tim thì đập loạn vì bị phát hiện. Cậu bối rối nhìn về phía Tú, gượng cười rồi lấy phiếu bài tập trong ngăn bàn như thể không có chuyện gì xảy ra, định vờ làm một việc khác nhưng tính cách hóng chuyện của Tú không cho phép cậu lơ đi trước sự việc của An.

"Nói cho ông bạn biết, An lớp mình rất giỏi, là tâm điểm chú ý của mọi người." Tú khoác vai Thăng, bắt đầu kể chuyện, "Vì ông bạn mới vào lớp được gần tháng nên để tôi kể cho mà nghe. An là dân học võ từ bé, được mẹ cho đi thi đấu giải nên thành tích rất tốt, lên đến cấp hai và cấp ba cũng tham gia vào đội tuyển của nhà trường dù có đi thi học sinh giỏi. Đối thủ của Minh Khai là Thăng Long, hai bên đều ganh đua từ thành tích học tập đến thể thao nên chỉ cần hai bên gặp nhau là y như rằng bầu không khí náo loạn cả lên."

"Nó liên quan đến vụ của An lần này không?"

"Đương nhiên là có rồi. Năm ngoái, An đã đi đến vòng cuối nhưng bị đối thủ chơi xấu làm con bé bị thương ở chân phải, đứa bên Thăng Long cố tình lúc ra đòn đã đá vào cổ chân. Thầy Hiệu nhìn thấy nên đã tố cáo nhưng bị làm ngơ, chắc đến mấy ông trọng tài cũng bị bỏ bùa cũng nên." Tú kể tiếp, giọng mỗi lúc lại bực hơn khi kể chuyện trong quá khứ, "Có thể ông bạn không biết nhưng An được kì vọng mang giải nhất đầu tiên về cho trường ở hạng mục võ cá nhân, ai cũng kì vọng vì ngay từ đầu An đã thể hiện mình là đối thủ mạnh và ra đòn nhanh dứt khoát, cái đứa bên Thăng Long không đủ tầm nhưng nó chơi bẩn nên được giải. Không biết năm nay có gặp lại không?"

"Gặp lại thì no đòn với con An chứ làm sao nữa! Nó vẫn đều đặn đi tập võ hàng tuần đấy, chỉ là không tập nặng như trước vì dính lịch thi học sinh giỏi thôi." Kiên góp vui vào cuộc trò chuyện, nghe từ đầu tới cuối nhưng chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói. Kiên nhìn thẳng vào mắt Thăng, giọng nghiêm túc, "Chắc chắn có ai đó đang đăng bài với mục đích xấu làm ảnh hưởng đến tinh thần của con bé, làm gì có chuyện ngày nào cũng ba đến bốn bài đăng một lúc toàn với nội dung công kích. Thầy Thịnh và thầy Hiệu sẽ không để yên cho mấy đứa nghịch ngợm này đâu."

Thăng không hiểu cảm giác phẫn nộ từ Kiên, có lẽ vì hai người là bạn bè chơi thân với nhau nên chính cậu cảm thấy bức xúc khi thấy An bị người ngoài đánh giá, soi xét mà không có lí do hợp lý. Một phần bất lực được thể hiện qua ánh mắt của cậu bạn đối diện, Kiên thở dài, bút trong tay càng siết chặt hơn và đăm chiêu nhìn vô định.

Cuộc trò chuyện của ba người cứ thế kết thúc không có lời kết. Và Thăng lại biết thêm một vài thông tin thú vị khác về người bạn khác giới đầu tiên cậu quen tại Minh Khai.

***

Chông chênh.

An lại bị chặn tiếp bởi một hòn đá khác, cô đứng im nhìn và không thèm tìm cách đẩy hòn đá đi mà luồn qua kẽ hở để di chuyển tiếp. Một kẽ hở nhỏ khi đi ngang người, cố luồn rồi bị kẹt cứng, lùi không được, tiến không xong.

"Không được, không được."

"Dậy đi học chị ơi!" Vinh mở cửa phòng gọi An dậy, tiếng hét chói tai làm cô tỉnh giấc, "Bố bảo em gọi chị dậy, sắp muộn học rồi, chị xuống nhà ăn sáng đi sau mẹ đưa đi."

"Hoá ra là mơ." Cô thở phào, lườm nhắc khéo thằng em, giọng khó chịu, "Biết rồi. Xuống nhà đi."

Vì mặc áo sơ mi trắng nên không được dính bẩn nhưng sáng nay nên ông Quý mang chiếc tạp dề cũ màu hoa mười giờ đã ố vài vết, xắn ống tay áo vào bếp làm bánh mì chảo cho cả nhà ăn sáng để nạp năng lượng cho một ngày làm việc. Là một người thích âm nhạc, bất kì làm gì hay ở đâu, ông Quý đều có tuyển tập nhạc riêng cho bản thân để có cảm hứng và bây giờ, người đàn ông của gia đình đang ngân nga giai điệu 'Làng quan họ quê tôi'.

"Ăn sáng đi con gái, bố để riêng cho con một phần nhiều rau mùi và trứng chảy. Bánh mì nướng trong lò, lấy ra cẩn thận kẻo nóng." Ông Quý vui vẻ khi thấy con gái, vừa làm vừa hát theo cho đến khi bà Lương xuống và tắt nhạc.

"Đi xe với mẹ, giờ này đi bộ thì không kịp." Bà Lương dặn.

"Vâng ạ."

"Ở trường chỉ quan tâm đến việc học và chuẩn bị cho kì thi mình tham gia thôi, nhớ chưa? Mấy cái vớ vẩn bên ngoài, con đừng để ý." Bà Lương nhắc khéo, chuyện ở trường của con gái đang bị ai đó chơi xấu, lèo lái mọi người sang một hướng tệ đi và bà không muốn nhắc trực tiếp đến vụ việc vào buổi sáng.

"Con biết rồi ạ."

"Bố nghe nói con đi thi võ tiếp đúng không? Thế thì phải ăn nhiều lên, đây, ăn thêm xúc xích nữa đi." Ông Quý vẫn chưa biết chuyện đằng sau, chỉ mới nghe từ vợ rằng con gái đi thi võ tiếp thì vui mừng khôn xiết, thành tích lại tăng thêm và con gái ông sẽ đánh bại đối thủ để phục thù năm ngoái, "Ăn nhiều đạm vào mới có sức đánh, ăn nữa đi, không sợ muộn giờ, mẹ đưa đi rồi."

Chiếc đĩa đã đầy ắp đồ ăn từ bố, An vừa ăn vừa rưng rưng, sống mũi cay cay nhưng cô cúi mặt xuống nên chẳng ai thấy được gì. Cô ăn ngấu nghiến, không dám bỏ sót bất kì thứ gì mà bố nấu cho, vì đấy là tình thương, là sự quan tâm của gia đình nên cô không thể bỏ dở.

Gần một tuần qua, không một bài viết nào liên quan đến bản thân mà cô bỏ qua, từng bình luận từ cổ vũ đến chê bai, cô đọc không sót cái nào, thậm chí còn lưu những bài phân tích hoặc đưa ra giải thích đến việc mình đi thi. Tự hỏi bản thân có áp lực hay tức giận trước vụ việc bất ngờ này không, câu trả lời mông lung mà chính cô cần được giải đáp, nửa có nửa không khi đối diện với câu chuyện người khác thêu dệt? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip