Chương 13: Lặng lẽ làm việc (fix)

"Mẹ ơi, học võ đau chân lắm! Hôm nào thầy cũng bắt con đứng tấn ít nhất một tiếng. Con không chịu được." Bé con vừa khóc vừa kể lại cho mẹ về sự việc trong buổi tập cuối trong tháng trước khi chuyển sang lớp mới. Đây là lớp tốt nghiệp trước khi phân lại các bạn học viên xem năng lực của mọi người đến đâu và bé con nhà bà Lương được chuyển sang lớp học cùng các anh chị lớn.

"Cún ơi, thầy vừa bảo mẹ là con đứng thứ ba về đứng tấn." Bà Lương khoe, mở bức hình con gái đứng tập luyện cùng hai anh chị lớn hơn, trán nhễ nhại mồ hôi, tóc đuôi ngựa cao mà mẹ buộc tuột dần và bé con đang cắn răng chịu đựng vì đứng quá lâu.

"Nhưng con mỏi, con muốn học môn khác như múa hoặc nhảy, con không thích võ. Các bạn bảo con học võ chỉ có con trai thôi, con gái học làm gì?" Con gái bà sụt sịt, lấy ống áo dài quá cổ tay lau nước mũi đang chảy, "Có một anh con trai nói con vừa gầy vừa đen, học võ thế này có khi đi làm vệ sĩ. Mà vệ sĩ là gì hả mẹ?"

Bà Lương lấy trong túi gói khăn giấy nhỏ, lau nước cho con gái, ánh mắt phảng phất sự bất lực khi con gái bị trêu ghẹo, bà đã không có mặt ở đấy để đứng ra nói thay. Vẫn là đồ ngọt mà con gái bà thích, kẹo ngậm vị dâu và nho, đưa cho con gái rồi vuốt ngược tóc con về sau, giọng dịu dàng động viên.

"Mẹ hỏi con, con sinh vào tháng mấy, con nhớ không?"

"Tháng một ạ."

"Thế tháng một là tháng như thế nào?"

"Tháng một là tháng của khởi đầu, của mầm non." Bé con nhớ lại lời mẹ từng nói, nấc cụt cuối câu nhưng vẫn cố gắng trả lời thêm, "Mẹ bảo tháng của con là tháng đặc biệt."

"Đúng rồi, tháng của con là tháng đặc biệt, đây là thời điểm của vạn vật sinh sôi, đây còn là tháng đoàn tụ của gia đình, nếu những người con xa nhà sẽ được trở về mái ấm và họ sẽ có bữa cơm quây quần." Bà Lương nắm tay con gái, đưa cô ra bãi đỗ xe và trở về nhà, trên đường vẫn vừa đi vừa nói, "Nếu như ai đó nói với con chỉ có con trai mới học võ thì con hãy tự tin nói lại rằng học võ để bảo vệ người mình thương. Con nhớ chưa?"

"Vâng ạ. Nhưng mẹ, liên quan gì đến tháng của con ạ?"

"Liên quan chứ! Mẹ muốn con nhớ rằng, mỗi khi ai đó nói xấu con, con nên nhớ con đến với thế giới này bằng sự khởi đầu mạnh mẽ của tháng một, chẳng có ai có thể cản bước được con."

'Két...' Tiếng mở cửa gỗ lâu ngày không được tra dầu khiến bà Lương giật mình, ngoảnh lại thấy thầy Hiệu đang cầm tập hồ sơ bước vào, lưng hơi gù và chiếc bụng béo lộ rõ khi thầy mặc áo pô-lô trắng.

"Không phải dạy lớp nào sáng nay à?" Thầy Hiệu hỏi, không vội vàng ngồi xuống trò chuyện, thay vào đó, thầy đi pha hai cốc cà phê.

"Em có lớp nhưng tiết cuối lớp 11A5. Vẫn còn nhiều thời gian ngồi nói chuyện với thầy." Bà Lương lễ phép trả lời.

Thầy Hiệu cũng là giáo viên dạy thể dục của bà Lương ngày xưa trong khoảng thời gian theo học văn bằng hai, đến giờ hai thầy trò đã làm việc với nhau hơn mười năm tại Minh Khai và thầy Hiệu luôn coi bà Lương giống như con gái trong nhà.

"Tình hình An ở nhà thế nào rồi?"

"Vẫn thấy con bé bình thường thầy ạ, em không biết do nó giỏi chịu đựng hay cố tình làm mặt tỉnh bơ đấy trước cả nhà nữa?" Mùi cà phê khiến bà Lương thoải mái, không nhịn được mà xin phép thầy Hiệu uống trước để đầu óc tỉnh táo.

"Chịu đựng thế thì quá khả năng của một đứa nhỏ 17 tuổi rồi, con bé còn đang ôn thi học sinh giỏi."

"Vâng, thế nên hôm nay em muốn gặp thầy để tìm cách xử lý mấy bài trên diễn đàn trường." Bà Lương nói thẳng vào vấn đề chính, "Ngày nào cũng có bài đăng lên như thế, chắc chắn là có ý đồ xấu, không thể nào nhiều người quan tâm và cố tình đăng bài gây hấn với nội dung y hệt nhau được. Em đang nghi có học sinh đứng phía sau chỉ đạo một nhóm làm."

"Em tìm hiểu được gì rồi."

"Thấy có nhớ bạn Hải Nam vừa mới ra trường hai năm trước không ạ? Em đang nhờ bạn đấy tìm hộ, bạn đấy giỏi công nghệ thông tin, em đang nhờ tìm hiểu giúp nơi phát tán thông tin. Hiện tại thì đang tra được là cùng một địa chỉ đăng bài còn thông tin của người đăng thì em chưa biết đấy là ai."

"Vậy là tốt rồi, thầy còn tưởng không tìm được thông tin nào." Thầy Hiệu đứng dậy, chiếc lưng già cần khởi động sáng sớm nên thầy vươn vai, tập một vài động tác cơ bản giãn xương khớp, tiếng 'rắc rắc' của tuổi xế chiều, "Em muốn thầy giúp gì nữa nào?"

"Vẫn là thầy hiểu em, em muốn thầy đăng bài thông báo đội hình đi thi lên diễn đàn kèm thông tin đính chính mọi chuyện xảy ra gần đây ạ. Thầy cảm thấy thế nào?"

"Được, thuận theo cách của em, miễn là giúp được An."

"Em cảm ơn thầy ạ."

***

Mười hai giờ trưa.

Bài viết thông báo của thầy Hiệu đăng tải trên diễn đàn - ghim nổi bật để tất cả đều đọc được, nội dung đăng bài như sau:

THÔNG BÁO

Danh sách đội thi của trường Minh Khai ở các hạng mục (đấu võ, cầu lông, nhảy xa và chạy bền) có tên dưới đây. Đây là những gương mặt tài năng và được xem xét kĩ lưỡng qua các vòng kiểm tra để đến với giải thể thao cụm trường năm nay. Các thầy cô giáo trong tổ thể dục đã đánh giá khách quan với từng cá nhân để đảm bảo chọn được những người phù hợp nhất, tôi hi vọng trên hành trình sắp tới, các thí sinh tham gia sẽ tự tin tỏa sáng với tư cách là học sinh trường Minh Khai. Mong có được sự đồng hành từ giáo viên và học sinh trong cuộc thi để chúng tôi mang lại thành tích cao nhất về cho nhà trường.

Những lời nói không hay đến học sinh tham gia trong thời gian qua, tôi gửi lời cảnh cáo đến các bạn, mọi hành động nhà trường đều nắm rõ. Diễn đàn trường là nơi dành cho tất cả nhưng người nắm quyền kiểm soát chỉ có giáo viên.

An không biết gì hết, cô hạn chế thời gian sử dụng điện thoại và vứt xó sau khi về nhà. Mạng xã hội là thứ cần né tránh nhất thời điểm hiện tại, kể cả khi bài đăng của thầy Hiệu được đăng lên và nhận được nhiều tương tác tích cực. Cô còn không thèm để ý tin nhắn của đám bạn vì tắt thông báo, cả một buổi trưa nghỉ ngơi ở nhà đã dành toàn bộ thời gian cho ăn uống và ngủ để có sức cho buổi chiều đi học.

Mọi việc xảy ra đến thời điểm này, lỗi không phải do cô, bản thân bị cuốn vào những câu chuyện bị tô vẽ bởi người khác thật khó chịu.

Bà Lương muốn đưa con gái đến trường chiều nay vì không có tiết nhưng An nằng nặc muốn tự đi và cô định đến trường sớm lúc một giờ chiều để học bài ở phòng tự học.

Trớ trêu.

Khi cảm xúc lấn át lí trí, mang đủ sách vở nhưng chìa khoá phòng tự học để quên ở nhà, phòng thư viện chưa mở cửa và các phòng học trái buổi đều có lớp học. An đành xuống sân bóng rổ, ngồi ở góc xa của sân để tránh bị ai làm phiền. Góc cũ quen thuộc, chiếc bàn gỗ đã có ai ngồi và nghịch ngợm vẽ thêm vài nét bút xoá trắng lên mặt bàn, An không thích điều đó, cô nhăn mặt, sờ lên nét vẽ mới được vài ngày, tự hỏi người nào ý thức kém không biết giữ gìn tài sản chung.

Thời tiết giữa tháng 9 không quá nóng, có gió mát và nắng đỡ gắt hơn những ngày trưa tháng 8, bóng cây xà cừ lớn che một khoảng sân rộng và thân cây to làm chỗ dựa vững chãi. An kê lại bàn, cô để bàn nằm dọc theo chiều dài của sân bóng rổ, ngoảnh mặt về sân và nhìn được bao quát toàn bộ khu vực phía sau nhà C.

Chuông điện thoại vang lên, mẹ gọi, cô không muốn nghe, định để máy đấy cho đến khi cuộc gọi ngưng nhưng bà Lương gọi lại liên tục.

"Con nghe ạ!" An ấn nghe, giọng cô trầm hẳn xuống khi nói chuyện với mẹ.

"Con đến trường rồi à mà không nhắn mẹ một câu."

"Con vừa mới đến."

"Thầy Hiệu có đăng bài thông báo các đội thi thể thao vào trưa nay, con đọc bài đấy chưa?"

"Con chưa ạ." An nói thật, cô không muốn quan tâm đến diễn đàn trường gần tuần nay, nhất là khi những bài đăng nói đến việc cô đi thi như thế nào và dùng mối quan hệ để xin vào ra làm sao.

"Con cứ tập trung đi thi, mấy bài viết đăng trên mạng, mẹ bảo bên đội kĩ thuật của trường xoá hết rồi." Bà Lương đi thẳng vào vấn đề chính, không muốn giấu diếm con gái và nói hết cho cô nghe dự định của mình, "Mẹ biết tuần qua con áp lực như thế nào trước các bài công kích, một đứa trẻ không thể chống chọi một mình được. Mẹ nhờ người tìm tài khoản đứng sau mấy bài viết đấy rồi, sắp tới sẽ cho gặp ban giám hiệu để xử lý."

"Làm sao mẹ tìm được người đăng bài là ai? Con tưởng đấy là chế độ ẩn danh nên không tìm được." An ngạc nhiên đến mức không kiểm soát được tông giọng của mình, cô đứng dậy, không dám tin khi bà Lương chủ động xử lý chuyện của cô.

"Mẹ là mẹ của con cơ mà, có gì mà mẹ không làm được. Chừng nào con còn ở trường thì chuyện gì của con mẹ cũng đều biết hết."

"Nhưng người mẹ tìm được có phải ở trong trường không ạ?"

"Người trong trường, học sinh lớp dưới." Bà Lương đáp lại một cách dứt khoát, "Mới tí tuổi đầu mà đã tìm cách dìm nhau xuống, không biết học ở đâu thói đấy."

"Có phải người con quen không ạ?" An rụt rè hỏi tiếp, hi vọng sẽ có thêm manh mối để cô biết người đấy là ai vì bản thân hiểu rõ mẹ sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin nào nếu như chưa được xác thực.

"Cái này, mẹ không rõ. Chờ thêm vài hôm nữa xem như thế nào, con cứ học tập rồi chuẩn bị thật tốt cho đấu võ với học sinh giỏi đi. Mấy chuyện còn lại để mẹ lo, dạo này ăn uống chán lắm rồi, nói thế để con biết mà yên tâm ôn luyện."

"Vâng ạ."

"An, mẹ hỏi con. Tháng sinh của con là tháng mấy?"

"Tháng một ạ."

"Tháng một là tháng như thế nào?"

Câu hỏi quen thuộc mà cô đã nghe nhiều từ nhỏ, giống như một lời động viên, nhắc nhở về sức mạnh bền bỉ và tiềm ẩn của bản thân. Mẹ thừa biết câu trả lời của cô là gì, hai mẹ con ngầm hiểu với nhau đó là cách giao tiếp ẩn ý của đối phương, coi đó là cách cổ vũ ngầm.

"Tháng của sự khởi đầu, vạn vật sinh sôi ạ."

"Ừ, phải nhớ lấy điều đấy!"

An tắt máy, cách nói chuyện của mẹ cô đã quen từ xưa, dù có phần cộc cằn và thô trong lời nói nhưng đầy đều là sự quan tâm của mẹ dành cho cô, giáo viên dạy hoá mà, cách nói chuyện thẳng tuột không lẫn vào đâu được. Mẹ cũng từng hài hước ví von bản thân như dung dịch mất nhãn, chỉ có quỳ tím tác động thì mới biết đó là chất gì; cũng như trong cuộc sống, chỉ khi sự việc đột ngột xảy đến với người thân trong nhà, bà mới thể hiện bản thân quan tâm và lo lắng như thế nào.

Rắc - tiếng bước chân giẫm vào cành cây khô, An biết có người đến gần, cô ngả người về trước ngó theo.

"Xin lỗi, tớ không cố ý nghe trộm." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip