Chương 30: Cậu đã từng?

CẢNH BẢO: Hai nhân vật đều là những người từng trải qua vấn đề về sức khỏe từ trước, những thứ bạn đọc là trải nghiệm của mình và lắng nghe từ người khác. Màu sắc sẽ có chút trùng xuống cuối chương nên hi vọng các bạn thông cảm nhưng đây là bước ngoặt tiếp theo với gà bông để hai đứa gần nhau hơn.

___________________________

Cảm giác đường về nhà hôm nay thêm dài hơn, tâm trạng cũng đi xuống theo ánh hoàng hôn và trái tim lại xích gần nhau hơn.

Mọi chuyện trên sân bóng cứ thế tiếp tục và thời gian trả sân cũng sắp đến.

An vẫn bị Thuý trách móc về chuyện giấu bệnh của mình và cô vừa hỏi vừa tra trên điện thoại các phương pháp tránh mất ngủ, giảm căng thẳng và giúp tinh thần thoải mái; cô còn đăng ký số điện thoại cho một trang dịch vụ trị liệu và nhận tư vấn ngay sau đó.

Đây được coi là hành động quan tâm thái quá - An nhận định và chắc chắn vào đánh giá của mình khi thấy việc Thuý làm. Cô không kêu ca hay phản ứng gì, chỉ im lặng rồi cười trước những câu hỏi, đối đáp vài chữ với những câu hỏi có hoặc không còn lại thì từ chối trả lời.

Bác Phương cầm sổ ra sân bóng, nhìn danh sách đăng ký sân và kiểm tra thời gian còn lại. Vì có lịch đột xuất của giáo viên khi thầy cô muốn mượn sân để giao hữu với trường khác, bác Phương ra trước sớm nửa tiếng, đột ngột thông báo khiến kèo kem của đám con trai trong lớp đổ bể.

"Lớp 12A1 đúng không? Trả sân sớm để thầy cô dùng, hôm nay có trận giao hữu."

"Bác ơi còn nửa tiếng lận mà, giờ này các thầy cô đã ra đâu ạ." Hưng đứng trong sân cãi lại, cậu còn đang lấy đà để phát bóng và muốn ăn trọn điểm để dẫn trước nhóm kia.

"Mười lăm phút nữa, à không mười phút nữa dọn sạch đồ rồi ra đưa thẻ cho bác. Nhớ dọn rác dưới chân. Nay thầy Thanh báo đột ngột, bên trường khác mười lăm phút nữa họ có mặt rồi."

Bác Phương còn không thèm nghe lớp ý kiến mà rời đi thẳng, cả bọn dừng trận, tỷ số đang sát sao và nhóm của Thăng đang dẫn trước.

Vừa dọn dẹp vừa phàn nàn, bọn con trai không thích mấy tin tức bất thình lình khi tụi nó đang dở trận, lần sau Minh sẽ rút kinh nghiệm, cậu sẽ chọn sân còn lại, sân trên nền bê tông và xuống cấp hơn so với sân lát gạch nhưng bù lại họ có thể tập luyện mà không bị ai cắt dở giờ đăng ký, thậm chí còn ở lại lâu hơn.

An bị kéo đến nhà xe, mấy đứa bạn định đưa cô về, coi cô như trẻ con,cảm giác cả đám đang làm quá mọi thứ, cô từ chối thẳng thừng.

"Tao sẽ đi bộ về nhà, đi về trước đi không tí nữa đường đông."

"Mày vẫn về được?" Ánh mắt Thuý tràn đầy sự nghi ngờ, giống như nói chuyện với một người vừa ốm trở lại trường nhưng ốm ở đây mà Thuý hiểu là sức khoẻ thể chất, không phải sức khỏe tinh thần mà An đối mặt.

"Tao về với Thăng, cùng đường, hàng xóm với nhau. Đi trước đây." An nhìn thấy Thăng đang đi bộ ra đến cổng, khu để xe của lớp 12A1 ở phía tay phải từ cổng vào, nằm sát tường và nhìn thẳng ra toàn bộ sân trường.

Như vớ được vàng, An chạy đi luôn, càng ở lại lâu thì mọi thứ có thể đi xa vượt ngoài tầm kiểm soát mà cô có thể nói dối cho sức khỏe của mình.

"Chờ, chờ với. Tớ về cùng cậu."

Nghe thấy tiếng An gọi, Thăng quay lại và nhìn thấy bóng dáng hớt hải của cô, nhóm của Thuý thì vẫn tụ tập ở nhà xe và dõi theo, thi thoảng lại quay ra nói với nhau câu gì đó mà cậu cũng tò mò muốn nghe.

"Cậu không về cùng Thuý à, vừa nãy thấy Thuý...."

"Đừng, đi trước đi, nếu ở lại lâu thì tí nữa tớ sẽ bị nhấc lên xe đấy." Cô ngắt lời, hối thúc cậu đi cùng và nhắc cậu đừng ngoảnh lại đằng sau.

Cô rẽ vào ngõ nhỏ, khu dân cư với những ngôi nhà bốn tầng có sân thượng với màu sơn rực rỡ, phía đối diện được mọi người dọn dẹp thoáng đãng, trồng cây và tận dụng thùng xốp trồng rau. Cô ít khi đường này, nhất là vào chiều, đúng theo lời dặn của bà Lương, con gái tránh đi các chỗ tối và ít người qua lại. Tuy nhiên, hôm nay là ngoại lệ với lý do chính đáng nếu mẹ cô có bắt gặp, có bạn đi cùng là con trai với vẻ ngoài rắn rỏi.

Từ xa, tiếng chó sủa cuối đường khi thấy người lạ, cô chuyển vị trí với Thăng, đi nép mình, cẩn thận đi chậm lại, phía sau cậu như muốn con chó đấy không nhìn thấy mình.

"Cậu sợ chó à?"

"Không hẳn, phản xạ tự nhiên khi nó sủa thôi nhưng tớ vẫn cần đề phòng." Kỉ niệm về đám chó dữ nhà hàng xóm ở quê đã mở ra nỗi sợ khi cô là học sinh tiểu học, một đám chó dữ và sẵn sàng cắn người kể cả khi đó là người quen của chủ.

"Nó được xích cẩn thận rồi." Thăng nhìn về phía xích treo được cuốn chặt vào thanh sắt, chủ của nó kĩ tính đến mức khoá lại bằng một ổ khoá nhỏ dù bằng mật mã.

"Kể cả khi thế thì vẫn phải dè chừng." Cô giật mình theo từng đợt sủa, dù là một con chó cảnh nhỏ nhưng nó vẫn khiến cô nhăn mặt khi đi qua.

"Nếu cậu không nhìn vào mắt nó thì nó sẽ bớt sủa lại."

"Thật sao?"

"Ừ, bố tớ bảo thế."

An ngoảnh mặt lên, cô đã nhìn chằm chằm vào con chó từ lúc khoảng cách là mười lăm mét, cô đi sát gần cậu, lấy cậu làm vật che chắn, cơ thể lớn và bờ vai rộng, chiều cao nổi trội khiến cô nhỏ bé.

Cô trở về trạng thái bình thường, đứng cách cậu một khoảng nhất định, đi ngang hàng và cả hai không nói với nhau thêm câu nào.

Tiếng chuông báo vang lên. Giờ uống thuốc. Bất chợt. An đã suýt quên, cô lấy trong túi đồ viên thuốc uống trước giờ ăn và nuốt ực xuống mà không cần nước.

Vị đắng ngay cuống họng khiến cô chán ghét, lè lưỡi sau khi dùng viên cuối cùng, nước bọt khiến nó tan ra một ít, đáng lẽ cô nên uống cùng với nước thay vì thả tuột xuống bụng.

"Ngày cuối uống thuốc à?"

"Ừ, ngày cuối rồi, hết hôm nay thì mấy viên đắng này sẽ không phải uống nữa, tớ chỉ còn viên con nhộng thôi." An kiểm tra lại đống thuốc còn sót lại trong gói, đem sơ qua các loại còn phải dùng trong những hôm tới.

"Tớ từng uống viên đấy rồi, vị không ngon chút nào." Thăng nhìn sơ qua trong đống thuốc của An, có loại cậu từng động vào, có loại không nhưng đa số đó là những thứ giống khi cậu mắc chứng mất ngủ, cảm giác bất lực và mệt mỏi khi phải dùng đến thuốc để bản thân chìm vào giấc ngủ, cậu ghét điều đó.

"Viên này, đúng rồi, vị đắng nhất, uống sau ăn, có một thời gian tớ phải xin bác sĩ cho đổi sang loại khác nhưng không được. Mà mấy viên nhìn càng đơn giản thì lại càng dễ có vị đắng nhỉ?" An cứ thể tiếp tục câu chuyện mà bản thân cô bỗng chốc nhận ra sau khi nói xong, Thăng dường như hiểu rõ về loại cô uống, cô đắn đo giơ gói thuốc lên, quan sát nét mặt cậu rồi mới hỏi.

"Cậu từng uống rồi à?"

Thăng không trả lời, đáp lại An bằng một cái gật đầu, cậu lấy gói thuốc trong tay cô, mở ra và chỉ điểm một vài loại mà mình từng dùng.

Im lặng kéo dài, cô không biết bản thân mình có đang nghĩ đúng về những gì cậu trải qua trong suốt thời gian vừa rồi. Cậu nói giống hệt như một cái máy được lập trình sẵn, tên thuốc, tác dụng và triệu chứng có thể gặp phải, giống như đã trải qua vô số lần, sử dụng nhiều đến mức bản thân nhớ rõ từng chữ trong tờ hướng dẫn sử dụng viết như thế nào.

"Được rồi, cậu nói đúng rồi, không cần kể nữa đâu." Cô nắm lấy cổ tay cậu ngăn lại, lấy gói thuốc và bỏ vào túi, tâm trạng cả hai đều trùng xuống như muốn nhấn chìm bầu không khí xung quanh.

"Tớ nói thế này có đúng không? Cậu vì tình hình sức khoẻ mà chuyển trường, chọn một nơi bình thường và xa nơi cũ." An chia sẻ suy nghĩ của mình, quay sang nhìn cậu, mong chờ cậu phủ nhận điều mình nói.

"Không hẳn, bố mẹ tớ là người của phòng nghiên cứu, họ thi thoảng đổi nơi làm việc trong vài năm vì các chi nhánh của tập đoàn ở khắp nơi, nhưng lần này thì họ đến Hà Nội, trước đó là Hồ Chí Minh, Đà Nẵng rồi Hải Phòng, nhà tớ đã ở Hải Phòng từ khi tớ vào cấp hai. Năm nay là năm đầu tiên đến đây."

"Vậy là ban đầu cậu chuyển trường là vì bố mẹ?"

"Một phần, lý do khác là vì sức khỏe của tớ, cũng giống cậu, bố mẹ có thể để tớ ở Hải Phòng và nhờ người quen nhưng sau đó tớ cũng quyết định chuyển đi cùng luôn."

Đôi mắt nâu ấy phảng phất nỗi buồn, cậu nhận ra điều đó khi nét mặt cô trở nên tối lại khi nghe cậu kể. Cô phồng má, hai má bánh bao tròn trịa, giờ thì cả hai đã biết bí mật của nhau, điều cậu giấu kín nay lại nói ra đơn giản và nhẹ nhàng hơn cậu nghĩ. Giống như bỏ được hòn đá lớn trên vai, cậu thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi có người lắng nghe, bình tâm trong lòng, cậu đoán vậy.

"Vậy là hai bác ở nhà cũng đã tính toán chuyện cậu đến Minh Khai và cậu cũng sẵn lòng học ở môi trường mới!" An đưa ra kết luận cuối sau khi nghe xong và cô cũng hiểu đằng sau sự đề phòng trong suốt tháng đầu ở trường của cậu.

"Giờ cậu còn uống thuốc không?" Cô nghĩ đây là chuyện cuối bản thân tò mò, vì đã nói hết cho nhau thì cô sẽ tận dụng nhịp điệu câu chuyện mà hỏi tiếp.

"Không, tớ dừng từ kì một lớp 11 rồi, uống quá nhiều không tốt và bác sĩ khuyên tớ nên làm gì đó để não bộ không nghĩ đến những thứ tiêu cực." Cậu nhìn túi trên tay cô, giọng ẩn ý, "Tớ sẽ không dùng nữa và cậu cũng nên như thế."

"Tớ chỉ căng thẳng kỳ thi này thôi, còn THPT Quốc gia tớ sẽ không như thế, thời gian thi học sinh giỏi gấp hơn năm ngoái nên nhiều thứ phải làm."

"Còn gần tuần nữa phải không?"

"Ừ, gần tuần nữa, tuần sau sẽ tổng ôn, thầy Thịnh kiểu gì cũng gửi đống đề để làm."

"Thi tốt nhưng đừng để bản thân căng thẳng quá, điều ấy còn khiến cậu mất ngủ hơn thôi."

"Hi vọng là vậy." An vuốt nhẹ mái tóc ra sau, "Dù gì cũng sắp xong rồi, cố gắng thêm chút nữa là có thành quả. Vòng hai, vòng quyết định."

"Nếu có chuyện gì thì có thể nói với tớ." Giọng cậu thỏ thẻ, từ tốn và có chút thân mật. Cậu còn chưa nói thế với ai, chưa từng là điểm dừng chân tâm sự của bạn bè, và giờ cậu đang mở lời với cô bạn mà cậu chỉ mới quen hơn hai tháng.

"Cậu vừa nói gì cơ, tớ không nghe rõ." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip