Chương 32: Xin lỗi bạn, mình thích người khác rồi

Vì cả hai sẽ ở lại quét lớp trước khi trả phòng nên bàn trực nhật sẽ được tan về trước.

An lấy chổi và chia phần việc cho Thăng, một người sẽ quét ngoài hành lang và đi đổ rác, người còn lại sẽ quét trong lớp.

Cô sẽ làm việc trong tâm thế không mấy thoải mái khi bản thân đang bận rộn cho kì thi học sinh giỏi, việc bị phạt ở lại lớp sẽ tốn thời gian quý như vàng của cô, cậu đã nghĩ như thế cho đến khi cô thoải mái vừa quét vừa hát "Mùa thu cho em" thể hiện bởi ca sĩ Trinh.

Mười hai giờ trưa.

Thăng đã quét xong ngoài hành lang và đi đổ rác, cậu cẩn thận lau bảng và giặt sạch khăn trước khi rời khỏi phòng. Vì An mải dọn đống giấy lộn cuối lớp nên có chậm hơn. Cậu đeo sẵn cặp, đứng bên ngoài chờ cô về cùng, tay nghịch điện thoại giết thời gian.

Từ lúc đến Minh Khai, điện thoại là thứ cậu chơi nhiều sau bóng rổ, vì quy định ở đây không khắt khe như trường cũ, học sinh vẫn được phép sử dụng điện thoại thông minh trừ thời gian học và làm bài kiểm tra. Nhưng quy định sinh ra thì vẫn có người lén làm ngược lại đằng sau.

Ở lớp 12A1, các bạn lén dùng trong giờ ở một số tiết học, giơ lên chụp bài trên bảng nếu vị trí quá xa không nhìn rõ hoặc lấy máy ra chép bài của các môn dùng nhiều lý thuyết.

"Cậu không định về à?" An cất gọn chổi và xếp lại thùng rác đúng vị trí của nó, nhìn quanh xem còn thứ gì còn sót lại trên sàn trước khi hoàn thành việc bị phạt.

"Tớ định chờ cậu về cùng."

"Không cần đâu, tớ ở lại trường, chiều nay một rưỡi có lớp nâng cao của thầy Thanh, còn có tiếng nữa, cậu nên về trước đi."

"Lại ở trường, cậu thích trường lắm sao?" Thăng nghĩ thầm trong đầu, cậu có chút mong chờ được về cùng cô, nói đôi ba thứ chuyện phiếm về cuộc sống, thất vọng, cậu cất điện thoại vào túi quần, định chào tạm biệt thì có một bạn nữ tiến lại gần từ lúc nào mà cậu không hề hay biết.

Cô gái buộc tóc nửa đầu gọn gàng, đằng sau cố định phần tóc bằng chiếc nơ đỏ xinh xắn, dáng người nhỏ và giọng nói giống trẻ con. Cầm trên tay là túi quà nhỏ, đứng trước mặt Thăng, cô gái kéo nhẹ áo cậu, cất tiếng.

"Anh ơi."

Cậu đang đứng khom người, một bên cánh tay tỳ sát vào cánh cửa, nghe giọng của người lạ liền chỉnh lại tư thế, không hiểu tình huống trước mặt nên lịch sự hỏi.

"Bạn tìm ai vậy ạ?"

"Dạ, em, em muốn gửi anh, cái này." Bạn nữ đưa món quà về phía Thăng, mắt nhắm chặt lại, không dám nhìn trực diện.

Chuyện gì đang xảy ra đây? Thăng cũng bối rối trước sự việc đang diễn ra, cậu ngơ ngác nhìn bạn nữ trước mặt rồi quay sang nhìn An xem phản ứng của cô. Lùi lại về sau, hơi khựng lại, luống cuống đẩy lại món quà.

"Xin lỗi bạn, mình không thể nhận được."

Lần đầu cậu được nhận quà từ người khác, thì ra đây chính là tỏ tình mà mọi người hay nhắc đến nhưng hôm nay đâu phải lễ tình nhân. Gói quà được dùng giấy kính bóng quan sát phía trong, những viên sô-cô-la nhỏ nhắn viên tròn giống như vi cỡ đại, đủ màu sắc khác nhau, trang trí bằng sao giấy gấp tay và buộc cẩn thận trong túi bằng chiếc nơ màu đỏ cách điệu.

"Em thích anh từ ngày đầu đi học, em mong anh có thể nhận món quà này."

Bạn nữ vẫn cố gắng bày tỏ tấm lòng của mình, Thăng lưỡng lự, cậu không biết phải làm sao. Ngày đầu đến trường đã thích cậu, tính đến giờ cũng đã hơn hai tháng, không biết bạn nữ này có biết cậu là ai. Bày tỏ tình cảm của mình, nếu cậu nhận món quà, đồng nghĩa với việc cậu trực tiếp đồng ý lời tỏ tình này và đồng ý đối phương có cơ hội làm quen.

An đứng im một góc, né tránh tầm quan sát của của bạn nữ, hi vọng không phát hiện ra mình. Có chút hiếu kỳ, mỗi khi cô bạn kia nói là một lần cô lén nhìn lướt qua biểu cảm của cậu.

Cô bắt gặp ánh mắt cậu, giống như bị phát hiện, đảo mắt sang hướng khác để cậu không cảm thấy khó xử.

"Em đã tự làm món quà này, hi vọng anh có thể nhận nó."

"Xin lỗi bạn, mình không thể." Thăng nhất quyết từ chối món quà, tại sao ư, vì thứ tình cảm đang nhen nhóm dần, chỉ là cậu vẫn chưa chắc về điều đó dạo gần đây.

"Vậy là anh từ chối em ạ?" Bạn nữ thẳng thắn hỏi, đôi mắt như sắp khóc, hai tay cầm chặt túi quà như kìm nén cảm xúc.

"Mình xin lỗi." Thăng chỉ biết lặp lại câu nói ấy, phũ phàng từ chối tình cảm của thiếu nữ tuổi 16, lịch sự và nhẹ nhàng, "Cảm ơn bạn đã thích mình nhưng mình thích người khác rồi."

Tiếng sét ngang tai, cô bạn chạy thẳng mà không quay đầu lại, cậu không muốn làm tổn thương ai nhưng cũng không muốn đáp lại tình cảm để reo cho họ tia hy vọng.

Bầu không khí kỳ lạ bao trùm quanh lớp học. An cúi đầu, làm nốt việc cần làm, lấy cặp sách và chìa khoá phòng. Cô không biết bản thân nên nói gì không hay cứ lặng lẽ làm xong phần việc của mình. Chính Thăng cũng không kịp phản ứng với chuyện của mình, một bạn nữ mang quà đến tỏ tình và cậu vừa thẳng thừng chối từ.

"Tớ chỉ nói dối để không phải nhận quà thôi." Cậu chặn cô lại ngay cửa trước, cánh tay lớn giang rộng chắn cả lối đi, cậu không muốn cô hiểu lầm, dù thứ tình cảm bé nhỏ trong lòng còn chưa rõ, "Tớ cũng chưa thích ai đâu, là cái cớ cả thôi."

"Ừ." An nghĩ bụng, chẳng ai hỏi cậu về chuyện đó, cứ thế tự khai với cô, chuyện tình yêu cô làm gì có quyền can thiệp.

"Cậu cũng đừng kể với ai. Tớ sợ mọi người trong lớp trêu chọc." Cậu có thể làm gì ngoài xin cô đừng nói chuyện này ra ngoài, nếu để các bạn trong lớp biết, biểu cảm của mọi người sẽ ra sao? Đặc biệt là cô, bây giờ cô đang nghĩ như thế nào?

"Ừ, tớ không kể với ai đâu."

Thái độ hờ hững ấy, biểu cảm không quan tâm đến đời tư người khác khiến cậu có chút bực bội nhưng không thể trách cô. Chính cậu là người vẫn mong người ngoài đừng xía vào chuyện của mình từ trước đến nay cơ mà, bây giờ lại khó chịu trong lòng trước cách cư xử của một người bạn mới quen được hơn hai tháng.

"Nếu không có chuyện gì nữa thì cậu khoá cửa phòng rồi mang ra phòng bảo vệ giúp tớ, bây giờ tớ phải lên phòng ôn rồi."

"Tớ biết rồi."

An gật đầu xác nhận, giao lại chìa khóa mà cô được bàn trực nhật gửi, đi thẳng lên phòng tự học toà C qua hành lang giao nhau của toà A.

Phòng tự học không một bóng người, ngồi một mình trong phòng, lúc này cô mới thở dài, bàn tay nắm chặt để trên bàn, nói chuyện một mình vì không có ai quanh đây.

"Ai thèm kể chuyện của cậu cho người khác nghe chứ? Nhưng sao mình lại để ý đến nó làm gì nhỉ?" An nhớ đến khuôn mặt của cô gái ấy, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, má hồng hây hây, vẻ ngoài ngọt ngào như những viên kẹo trái cây ngập tràn màu sắc, vừa rực rỡ vừa cuốn hút, vô thức khiến đối phương đắm chìm, đó chính là ngoại hình thu hút mà nam giới muốn che chở, không như cô, một cô nàng học võ từ bé, tính cách có phần nóng nảy và cư xử như một đứa con trai đích thực. Cô chống cằm, lật đi lật lại trang sách vì không thể hiểu được chính tâm tư của mình, suy nghĩ quẩn quanh về cậu và cô gái đó, một sợi chỉ chưa thể gỡ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip