Chương 37: Sẵn sàng làm kẻ ngốc
Ngoan ngoãn như một chú cún, hihi, chào bà con nhó!!!!!
___________________________________________________
Vật lộn với đống giấy tờ từ một rưỡi chiều, không hiểu sao Thăng lại đồng ý giúp cô Hằng, chạy ngược xuôi đi in rồi nộp cho các thầy cô xin chữ ký xác nhận, đi đóng dấu văn bản bên phòng văn thư rồi ngược lại về phòng thư viện báo cáo tình hình để cô nắm rõ.
Hai giờ chiều có hẹn, vậy mà bây giờ cậu vẫn còn đang ở quán in gần trường. Sự nôn nóng đến giờ học cùng An trào dâng ứ đến cổ họng, điều đó khiến cậu thấp thỏm nhìn đồng hồ, từng phút, từng giây trôi qua, đếm ngược khi kim đồng hồ chỉ đến số 12 và cậu nhất định phải hoàn thành công việc.
"Sẽ không có thêm bất kì nhiệm vụ nào của thầy cô nữa." Thăng đã chắc nịch chuyện đó trước khi ba thùng giấy cỡ bằng tờ A4 đặt lên bàn, cô Thảo ở quán in nhờ cậu mang vào trường.
"Cô nhờ em một chút được không. Vì quán đang thiếu người nên em có thể mang đồ vào gửi ở phòng bảo vệ và phòng nghỉ giáo viên hộ cô được không, ở đây cô có ghi rõ hộp nào để ở đâu rồi nên em cứ bảo cô Thảo ở quán in gửi là được."
Thăng nhìn ba thùng lớn trước mặt, dù không quá nặng nhưng tốn thời gian đi lại, cậu sẽ muộn giờ nhưng cô Thảo đã nhờ, không nhẽ cậu lại từ chối.
"Dạ vâng, em biết rồi ạ."
Thăng đồng ý giúp, xếp những đồ cần mang vào trường và bê hết trong một lần. Dù thùng có nặng nhưng cậu vẫn cố gắng bước nhanh khi biết chỉ còn hai phút nữa là đến giờ hẹn. Không thể trễ giờ, An sẽ phải đợi.
Thùng giấy khi bê cao đến cằm cậu, hơi ngửa mặt lên và để cằm tì vào nắp để tránh bị rơi, mặt đỏ bừng, phần gáy và lưng có dấu hiệu đổ mồ hôi khi di chuyển liên tục trong một thời gian ngắn ngủi.
An đã đến hẹn trước mười lăm phút, khi lên cầu thang thì nhìn Thăng đang chạy từ phòng văn thư xuống, trông cậu hấp tấp, chắc là các cô nhờ mấy việc hành chính. Cô đã từng giúp việc cho các cô, làm đủ thứ từ giao đồ đến in văn bản, xác định có một việc thì sẽ có việc thứ hai, tính theo cấp số nhân đầu mục việc được nhờ.
Phòng thư viện thực sự đang là một mớ hỗn độn khi cô bước vào, những thùng giấy nằm tràn ra lối ra vào, có những thùng đã được bóc băng dính và xếp chồng để bên ngoài, có những thùng còn nguyên được để phía góc bàn làm việc của cô Hằng, quả thực không có chỗ để chen chân vào nếu không có người phụ giúp một tay.
Tiếng bàn phím cơ gõ lạch cạch, vang khắp phòng, cô Hằng đang soạn văn thư, âm thanh đều đặn không ngừng, chắc chắn đó là việc cần hoàn thành gấp.
An đảo mắt nhanh nhìn qua căn phòng, ánh sáng chiếu vào phản chiếu lên mặt bàn, căn phòng tràn ngập trong mùi sách cũ và bụi bặm, để ý có thể nhìn thấy hạt bụi li ti bay trong không khí khi gặp ánh nắng chiếu vào. Là một người có chiếc mũi nhạy cảm, nếu ở đây quá lâu sẽ khiến cô hắt hơi liên tục.
Những chồng sách đang được phân loại để trên bàn học, từ giáo khoa đến sách truyện, An nghĩ sẽ mất vài hôm để dọn dẹp nốt thứ này và đóng thùng chuyển đi. Từ tuần trước, trường Minh Khai đã phát động tuần lễ sách cho trẻ em vùng cao, mong muốn góp con chữ để đồng bào có cơ hội tiếp cận tri thức, chính vì thế, đa dạng các sách được gửi đến thư viện. Có lẽ vì sự ủng hộ lớn từ mọi người mà hiện giờ thư viện đang quá tải không có chỗ.
"Em chào cô ạ." An cất tiếng chào trước khi bước vào, cô nhắc chân vào và bon chen được đến gần bàn cô Hằng.
"Chào em, hôm nay lên đây học à nhưng mà hiện giờ cô đang không có chỗ, em sang tạm phòng ôn kia nhé!" Cô Hằng còn không thêm liếc An một cái, cô quá bận, sự tập trung cao độ vào màn hình máy tính khiến cô gác lại mọi thứ sang một bên.
"Cô ơi, có bạn trai nào cao mà tóc xoăn đến đây trước không ạ?" An ngó thử vào bên trong chỗ cô hay ngồi nhưng không thấy Thăng, cố hỏi trước khi để lại khoảng không yên tĩnh cho cô Hằng làm việc.
"Lớp em đúng không? Bạn đấy cô đang nhờ đi có tí việc, chắc tí nữa quay lại."
"Dạ vâng, em cảm ơn cô." An đứng bên ngoài chờ, sắp đến giờ hẹn mà Thăng còn chưa có mặt, không biết việc thầy cô nhờ có nhiều quá không mà từ nãy đến giờ không thấy cậu, "Rõ ràng lúc nãy thấy cậu ấy chạy từ phòng văn thư xuống."
Nếu như không phải thầy Thịnh dặn dò từ trước thì bây giờ An sẽ đang ở nhà, ngủ đến ba giờ chiều sau đó dậy học bài nhưng giờ thì cô đang có mặt ở trường, với nhiệm vụ là giúp Thăng học bài.
Vô tình thấy cậu bê thùng giấy từ ngoài vào trường, trông có vẻ nặng, đứng nhìn mãi trên này cũng không khiến thời gian trôi nhanh hơn, dù gì cũng đã muộn giờ, cô cất cặp vào phòng ôn rồi xuống tầng giúp cậu một tay.
Men theo hành lang tòa C, xuống đến tầng một thì rẽ trái tiến đến phòng bảo vệ. Thăng đang nói chuyện ở phòng bảo vệ, cậu bàn giao lại một thùng và nói đây là do cô Thảo ở quán in.
Cậu mải nói chuyện đến nỗi cô đến gần cũng không hay biết. Đến lúc bác Phương bảo ký hộ vào sổ mang đồ thì lớ ngớ không rõ, cô mới chỉ về phía cần ký và lên tiếng.
"Cậu ký vào đây, bên cạnh ghi thùng hàng của ai gửi đến."
"Ơ, cảm ơn cậu."
Thăng nhìn An, cô đứng đây từ bao giờ, chính xác hơn là tại sao biết cậu ở đây mà xuống. Hai người xong xuôi ở phòng bảo vệ thì giao tiếp đồ còn lại, lúc này đã là hai giờ mười phút.
"Tớ bê hộ cậu một thùng." An vươn tay ra định lấy một thùng phía trên nhưng Thăng nghiêng người sang hướng khác từ chối.
"Nặng lắm, để tớ bê là được rồi." Cậu mím môi tiếp tục đi và giữ khăng khăng hai thùng giấy còn lại bên mình, nhất quyết từ chối sự giúp đỡ.
"Còn phải bê thùng này gửi ở đâu nữa, chia cho tớ một thùng thì việc sẽ nhanh hơn." An gặng hỏi, đưa tay ra muốn hỗ trợ thêm lần nữa.
"Cậu là con gái, đồ nặng nên để tớ làm." Cậu hơi bực khi cô muốn bê thùng hàng, bản thân là con trai, mấy chuyện như này cô không nên động vào.
Cả hai nhìn nhau, không ai chịu nhượng bộ, cô thì muốn giúp còn cậu thì khăng khăng không chịu.
"Mấy giờ rồi?" Thăng hỏi, lần cuối cậu xem giờ là hai giờ tròn ở quán in cô Thảo.
"Khoảng hai giờ mười gì đó. Làm sao thế?"
"Muộn giờ học rồi." Thăng cuống cuồng chạy một mạch vào phòng nghỉ giáo viên sau khi nghe An nói, giao nốt hai thùng giấy, để lại cô đứng ngơ ngác đằng sau .
"Từ từ, tự nhiên cậu chạy nhanh thế!" An vừa nói vừa tăng tốc để không bị bỏ lại đằng sau, một đứa có chiều cao khiêm tốn như cô không thể bằng đôi chân dài của cậu, chạy ba bước bằng một bước của người ta, tốn không ít thể lực để đuổi kịp.
Hai giờ mười lăm, hành lang tầng 1 tòa C.
"Sao cậu có thể vừa chạy vừa cầm đồ nặng như thế chứ, cậu không sợ ngã à?" An vẫn còn ê ẩm cẳng chân, chạy nước rút nhanh luôn là điểm yếu của cô, và cô cũng rất ghét chạy.
"Vì có lịch hẹn lúc hai giờ chiều, tớ sợ bị trễ nên mới chạy đi."
"Lịch hẹn với tớ?"
"Ừ, chiều nay cậu sẽ giảng bài cho tớ còn gì, thế nên tớ mới chạy để kịp giờ."
"Cậu có biết lúc cậu bê thùng hàng vào trường là mấy giờ rồi không? Hơn hai giờ nên nếu như cậu giao xong thì cũng quá hẹn, tớ có nói với cậu lúc ở phòng bảo vệ đấy."
"Vì tớ không muốn cậu đợi, không phải cậu luôn có thói quen đến trước giờ còn gì!"
Thăng nói đúng, cậu để ý thói quen của An nhiều hơn cô nghĩ, đó là quy tắc làm việc mà cô được mẹ dạy từ bé, mọi thứ đều phải rõ ràng và có lịch trình cụ thể, không được muộn giờ khi có lịch với người khác, đó là cách tôn trọng đối phương và chính bản thân mình.
An bặm môi, cô không thể chối, cố tìm điểm khác mà Thăng đã sai để cãi thắng cậu cho bằng được, chợt nhớ ra việc cậu chạy trước bỏ mình lại, cô lớn tiếng phàn nàn nhưng không quá to để không ảnh hưởng đến giờ học của các lớp.
"Nhưng mà cậu đã chạy trước và bỏ tớ lại ở phòng bảo vệ."
"Tớ, bỏ cậu lại, lúc nào?" Thăng trố mặt nhìn, ngạc nhiên về chính hành động của bản thân, "Tớ nhớ là tớ chỉ không cho cậu bê đồ mà thôi."
"Đúng, sau đó cậu hỏi giờ rồi chạy đi luôn." An mô tả lại hành động và biểu cảm của Thăng khi cả hai ở phòng bảo vệ, rồi cô có cảm giác bản thân có chút cố chấp khi nói chuyện với cậu.
"Vì tớ sợ cậu đợi lâu mà bỏ về trước nên tớ mới làm thế." Cậu lau mồ hôi trên trán, hơi nóng ập đến khiến cậu có chút khó chịu trong người, chiếc áo sơ mi đã xộc xệch vì chạy nên cậu chỉnh lại đồng phục, "Với lại tớ có bỏ cậu đi luôn đâu, tớ chạy đi trước, giao đồ cho thầy cô rồi tớ quay lại ngay sau đó."
"Cậu là đồ ngốc." An nói nhỏ dần, âm điệu cũng mềm mỏng khi cô biết không thể cãi thắng Thăng.
Thăng nhún vai, gật đầu thừa nhận, không cãi một lời. Nhưng lời An nói không khó nghe, trái lại có chút đáng yêu khi mắng, thậm chí cách cãi cùn và trẻ con của cô khiến cậu bật cười.
"Ừ. Tớ là đồ ngốc đấy."
"Cậu thừa nhận à?" An khoanh tay, chớp mắt vài lần, không tin vào những gì mình nghe được, sao tự nhiên cậu dễ dàng đồng ý như thế, dáng vẻ nhún nhường này là sao, cô cảm thấy không quen.
"Ừ, tớ thừa nhận."
"Cậu, cậu bị làm sao vậy?"
"Tớ chẳng bị làm sao cả. Cậu nói đúng mà, tớ là đồ ngốc."
An đảo mắt nhìn sang nơi khác, sự lì lợm của Thăng khiến cô lúng túng, im lặng là câu trả lời cuối cùng và kết thúc cho cuộc hội thoại của cả hai. Cô sợ nếu như bản thân nói thêm lời nào nữa, dù có nghĩa hay không có nghĩa thì cậu đều có thể phản bác được.
"Cậu không định nói gì nữa à?" Thăng cúi đầu quan sát, ánh mắt mong chờ An sẽ nói gì vì cậu ghét khoảng lặng giữa hai người.
"Không, tớ không muốn."
"Cậu nên mắng tớ nhiều hơn." Thăng biết bản thân đang nói gì, cảm tưởng tình yêu khiến mọi thứ xung quanh mờ đi trông thấy, cậu đang đề xuất một thứ mà cậu không thích, nghe ai đó mắng về chuyện của mình.
"Không, tại sao tớ phải làm thế? Cậu có phải đồ ngốc đâu." Khoảng cách giữa hai người lại gần thêm chút nữa khiến An cảm thấy hai tai đang nóng lên, mọi lời nói của Thăng làm cô bối rối.
"Không, tớ là đồ ngốc mà, tớ sẵn sàng làm đồ ngốc nên cậu cứ mắng tớ đi."
An giật mình, cô không tin vào lời Thăng nói nhưng trông cậu chẳng có chút đùa cợt nào ở đây, như thể bản thân thực sự muốn. Điều đó càng làm cô rối trí trong cuộc trò chuyện này, cô tìm kiếm sự đùa giỡn trong cử chỉ và lời nói của của cậu nhưng không thể, tất cả chỉ có sự chân thành và dịu dàng từ đôi mắt nâu ấy.
"Cậu không ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip