Chương 4: Lần đầu nói chuyện riêng (fix)
Một bức tường che chắn, đừng tiếp xúc với ai đó quá thân mật.
Thăng đã nhắc đi nhắc lại điều đấy trong suốt thời gian cậu chuẩn bị đồ đến trường, những ngày tiếp theo diễn ra nối tiếp liền tù tì, không có gì cản trở, không có gì khiến cậu bối rối và suy nghĩ. Có lẽ vì mang tinh thần của một kẻ chỉ học, cậu dường như thờ ơ với mọi thứ.
Giữa tháng 8 nắng nóng như đổ lửa. Sáu rưỡi sáng, mặt đường như bị đốt cháy, khí nóng bốc lên khiến con người ta uể oải, không muốn làm việc, không muốn đi học, không muốn làm bất cứ chuyện gì.
Minh Khai là ngôi trường tâm lý, theo đánh giá của học sinh và phụ huynh. Nhà trường luôn cập nhật tin tức và xu hướng, khi nhiệt độ toàn cầu tăng cao, mùa hè kéo dài và có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ, sự tập trung của học sinh. Ban Giám hiệu đã chủ động lắp điều hoà vào cuối tuần và tạo bất ngờ cho học sinh khiến tất cả mọi người vỡ oà khi nhìn thấy điều hoà mới tinh được trang bị trong từng phòng.
Tuy nhiên, tin buồn vẫn có thể xuất hiện bất kì lúc nào. Một thông báo đột ngột vào buổi sáng rằng điều hoà các phòng bị hỏng do chập đường điện, cần bảo trì vào cuối tuần.
Ngồi trong phòng học, bốn chiếc quạt trần và tám quạt treo tường được bật hết công suất nhưng vẫn không đủ xua đi cái nóng oi bức, khiến tất cả học sinh lớp 12A1 không có năng lượng học tập.
Suốt ba năm qua, dưới sự dìu dắt của thầy Thịnh, lớp 12A1 đã tạo cho mình thói quen nhận tập đề lý vào đầu tuần. Người phụ trách là An - cô gái duy nhất thi học sinh giỏi lý được thầy Thịnh giao phó.
Tất cả đều ủng hộ việc này, không ai phản đối, có lẽ vì thành tích học tập tốt từ trước theo như thầy Thịnh nói lí do hoặc vì cô là một người bạn biết đứng lên làm giá đỡ cho mọi người mỗi khi cả lớp làm thiếu bài tập.
"Mọi người ơi, thầy vừa gửi phiếu bài tập về nhà, mọi người làm ra giấy rồi nộp lại vào thứ bảy tuần này!" An tranh thủ thông báo trong giờ ra chơi và Hưng đi phát đề cho từng bàn một.
"Sao lần này nhiều thế, thầy Thịnh muốn mình bơi trong công thức à?" Tú không giấu khỏi sự ngạc nhiên khi nhìn vào tờ đề được phát, một tờ A3 được in hết bốn mặt, gấp làm đôi và vẫn còn hơi ấm từ máy in.
An không quan tâm đến lời Tú nói dù nó ngồi ngay phía sau, cô quay sang Thăng, đưa điện thoại của mình cho cậu và chủ động hỏi số điện thoại.
"Cho tớ xin số điện thoại của cậu, tớ sẽ thêm cậu vào nhóm lớp."
"Số của tớ đây." Thăng nhận máy, gõ nhanh rồi trả lại cho An. Cậu định ngồi im xem đề trong khoảng thời gian rảnh nhưng Kiên và Tú lại mở lời nói chuyện tiếp.
"Thăng, chơi không?" Kiên lắc điện thoại của mình trong tay, ẩn ý rủ Thăng chơi cùng.
"Mình không mang điện thoại!"
"Thói quen à. Tốt ghê." Tú vô thức buông câu, gật gù khen Thăng khi cậu giữ cho mình thói quen tránh xa thiết bị điện tử khi học. Nhưng điều đó khiến Thăng mở lời bộc phát, cậu đáp lại trong sự ngỡ ngàng của cả ba.
"Không phải thói quen mà là trường cấm học sinh không được mang."
Thăng mang những hành vi của trường cũ đến đây, thi thoảng lại nói một câu với tâm trạng thờ ơ khiến cả đám xung quanh bất ngờ. Cậu trông có chút tiêu cực khi nói, làm An và Kiên quay ra nhìn nhau trong sự khó hiểu. Cô nói đỡ, gượng cười giải thích và xua tan bầu không khí kỳ lạ xung quanh.
"Không sao, vẫn có trường có quy tắc đấy mà. Cũng là vì nhà trường muốn giúp học sinh tập trung học hơn thôi."
Thăng không nói gì nhưng trong lòng ngầm phản đối chuyện đó. Đối với cậu, đó là sự ép buộc vô căn cứ, phải làm theo nếu không sẽ bị phạt, sử dụng lén nếu bị phát hiện còn nặng hơn, thậm chí là gọi phụ huynh đến mới được trả máy. Cậu từng có việc muốn gọi mẹ, nhờ bà Hoa mang đồ đến trường nhưng vì không có máy nên phải đi mượn người khác, gọi giấu và bị một đứa trong lép bắt được, báo cho giáo viên rồi cậu bị phạt. Nghĩ lại thôi đã thấy không thích môi trường đấy rồi.
An làm tròn việc thầy Thịnh giao, giúp Thăng trong học tập và hỗ trợ cậu nếu có gì khúc mắc. Trước khi ra về, cô đã chủ động hỏi về giờ học vì sợ cậu chưa rõ thời gian.
"Về thời gian học, cậu nắm rõ rồi đúng không?"
Thăng gật đầu, vẫn tập trung dọn đồ, nghe rõ lời An nói nhưng không đáp lại. Cô đã định rời đi nhưng chợt nhận ra buổi chiều học thể dục và quốc phòng.
"À, chiều nay học thể dục và quốc phòng. Dù trên thời khoá biểu có ghi hai giờ mười lăm nhưng giờ chính vào lớp là hai giờ."
"Đổi thời khoá biểu à?" Thăng tiếp nhận thông tin mới, hỏi kĩ càng hơn về lí do.
"Vì mình học thầy Hiệu." Kiên nhanh miệng nói thay, "Thầy Hiệu thích học giờ tròn, không thích lẻ, nguyên văn thầy bảo tôi muốn học sớm để anh chị có thêm thời gian nghỉ ngơi tiết sau, là như thế đấy."
Một giờ chiều.
Thăng đã có mặt ở trường. Cậu muốn dành thời gian chơi bóng rổ ở sân sau nhà C. Khu vực sân thể dục Minh Khai được chia ra làm hai sân lớn, sân bóng chuyền và sân bóng rổ. Sân bóng chuyền nằm sau dãy nhà C và A, tại điểm gấp khúc giao giữa hai dãy nhà. Còn sân bóng rổ ngay cạnh, toàn bộ sân phía sau dãy nhà C, được lát nền xi măng cùng hai rổ bóng mới được trường đầu tư. Hai bên sân là hàng cây xà cừ lớn được trồng nhiều năm, tạo bóng râm và tránh nắng gay gắt.
Thăng chọn phần sân phía xa, sát tường và ít người qua lại. Cậu muốn yên tĩnh, đã rất lâu rồi mới chơi bóng rổ, tay chân sẽ còn vụng về khi tập lại.
"Cậu đến sớm vậy?" Giọng con gái khiến Thăng giật mình nhìn quanh, phát hiện ra An đang ngồi một góc phía trong hàng cây, khuất tầm nhìn vì gốc cây lớn che mất, phải đi đến tận cuối sân Thăng mới nhìn thấy cô.
Thăng đeo chiếc túi chéo, đựng đồ cá nhân và đựng việc quả bóng bên trong, khi nhìn thấy cậu đang lấy bóng trong túi, An mới nhận ra lí do cậu đến sớm là gì.
"Cậu biết chơi bóng rổ?"
"Ừ." Thăng cuối cùng cũng đáp lại, chỉ 'ừ' tiếng rồi tập trung làm việc của mình, cậu cất đồ cách xa An vài mét.
An bày bừa đống giấy tờ hết ghế đá cô ngồi, từ phiếu bài tập, vở ghi chép và tờ công thức. Đó là điều thường ngày cô vẫn làm mỗi khi học bài, tất cả những thứ mình cần phải có trước mặt và trong tầm nhìn để dễ dàng lấy đồ. Lúc này An mới nhận ra sự bừa bộn của mình trước mặt Thăng, cô nhanh chóng dọn gấp đống giấy tờ, để gọn vào trong túi và chỉ để lại giấy nháp và tờ công thức bên ngoài.
Thăng khởi động người, giãn cơ thể trước khi chơi. Cậu còn không quan tâm đến An làm gì nhưng không hề biết cô gái ấy đang dõi theo từng hành động của mình. Cậu phớt lờ cô, làm việc của mình và chẳng quan tâm đến những điều khác diễn ra xung quanh.
Đã lâu rồi cậu mới chơi lại, có chút vụng về vài quả đầu khi lên bước, ném không trúng và bật nhảy chưa chạm thành rổ. Tiếng bóng va chạm vào kim loại, thu hút sự chú ý của An và khiến cô dừng việc học lại.
An tò mò, nhìn cách chơi chuyên nghiệp đoán được thời gian của Thăng dành cho môn thể thao này là không ít. Cô hỏi thử.
"Cậu chơi cái này lâu rồi đúng không?"
Câu trả lời là sự im lặng, dường như cậu không nghe thấy, An quyết định tiến lại gần hơn, đứng ngoài vạch sân, nhìn theo cậu rồi hỏi lại.
"Cậu chơi lâu rồi phải không?"
"Hả?" Thăng dừng chơi, cậu quay sang nhìn An, lúc này mới nhận ra cô đã di chuyển đến gần mình hơn nói chuyện, "Cậu nói lại được không?"
"Tớ hỏi cậu chơi lâu rồi à?" Nói lại đến lần thứ ba khiến An có chút bực mình, hoá ra lời cô nói chỉ là gió bay khi cậu không hề để ý đến.
"Ừ, tớ chơi từ cấp hai."
"Lâu thật đấy. Tớ cũng học...." An chưa kịp nói xong cậu, Thăng đã rời đi, cậu đứng ra giữa sân, lấy đà và chạy thật nhanh về phía rổ, bật lên cao và cố gắng chạm vào bảng. Ngạc nhiên trước sức bật của Thăng, An vỗ tay khen ngợi, bày tỏ sự ngưỡng mộ sức bật của cậu.
"Cậu bật nhảy tốt thật đấy."
"Tớ cảm ơn. Vừa nãy hình như cậu nói gì phải không?"
"À, không có gì đâu." An lắc đầu, cô định kể chuyện mình từng học bóng rổ theo yêu cầu của mẹ, học vì cô muốn phát triển chiều cao, kết quả cô học được nửa thì bỏ vì không theo được.
Thăng không hỏi gì thêm, cậu không quan tâm chuyện người khác, tiếp tục làm việc của mình. An đứng bên ngoài quan sát, ánh mắt dõi theo từng hành động của cậu. Đến khi bản thân phát hiện ra, cô định về chỗ cũ làm tiếp bài tập.
Vô tình.
Hai người vô tình chạm mắt nhau, An quay người đi, lúng túng giả vờ mình đang làm việc khác. Lần đầu tiên, cô bị bắt tại trận nhìn ai đó, bối rối đến luống cuống tay chân, cảm giác vừa ngại ngùng vừa khó xử,
"Làm ơn, có chỗ nào để độn thổ ngay bây giờ không?" An tự nhủ, hi vọng cậu sẽ không cảm thấy cô kì quặc. Thuý đã nhắc cô nhiều lần về việc nhìn ai đó quá lâu, đấy là thói quen khó bỏ, cô dễ dàng bị thu hút bởi những người giỏi mà, như Thăng.
Thăng cũng không ngoại lệ, lần này cậu để ý thấy An nhìn chăm chăm nên có chút ngượng, ném quả bóng trúng xà ngang và bay ngược lại về phía mình, đụng trúng đầu. Cậu kêu 'á' một tiếng, ôm đầu và cúi gập người xuống.
"Cậu không sao chứ?" An vội chạy đến hỏi, tìm vết thương đụng trúng trên đầu Thăng.
"Tớ không sao, cảm ơn cậu." Thăng né tránh, cậu đứng dậy và lùi về sau, giữ khoảng cách với cô vì không muốn ai đụng vào mình.
"Tớ nghĩ cậu nên vào phòng y tế, xin ít đá chườm, chỗ đỉnh trán phải không? Trông nó đang đỏ lên."
An chỉ tay lên trán Thăng, chỗ vết đỏ bị bóng đụng trúng, một mảng lên và cảm giác có chút sưng. Cô định dẫn cậu vào phòng y tế, hành động vô thức giữa những người bạn và là cách cô quan tâm đến mọi người. Bàn tay ấy hất ra, vô tình và dứt khoát, giọng nói lạnh lùng từ chối sự giúp đỡ.
"Không sao, vết thương nhỏ thôi, cậu cứ kệ tớ."
Vì không muốn dính líu hay người khác quan tâm, Thăng không biết cậu đã vô tình khiến An ngỡ ngàng trước cách mình ứng xử, cô lúng túng gật gù, suy nghĩ về cách mình làm khiến cậu không thích. Cô đứng lùi ra xa, để ý vết sưng trên trán rồi quay trở lại ghế ngồi dọn đồ vì sắp đến giờ vào lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip