Chương 45: Chất vấn
Thăng đã nhìn trần nhà suốt ba mươi phút rồi, không thể tập trung học bài, cậu ngồi soi từng chi tiết một trong căn phòng mình ngồi. Từ nền sơn trắng đã ố màu và có lớp bong tróc trên tường do thời tiết nồm ẩm đến góc nhà có mạng nhện lớn còn nguyên do không có người lau dọn, quạt trần được bật mức lớn nhất và quay với tốc độ nhanh nhưng điều đó không khiến cậu chóng mặt khi nhìn lâu.
Cậu đang ở thư viện, chọn chỗ mà An hay ngồi, thầm mong chờ cô sẽ xuất hiện ở đây và cậu sẽ có khoảng thời gian giải thích về mọi thứ, đặc biệt là câu nói 'thích người khác' của mình.
Cô Hằng đã về từ trước, dặn Thăng ở lại thì nhớ đóng cửa phòng và sập cầu dao lúc sáu giờ tối, bác Phương sẽ lên khóa cửa và kiểm tra phòng thay cô. Và giờ chỉ mình cậu ở đây, với đống sách vở, với phiếu bài tập chưa hoàn thành và với mớ hỗn độn do chính cậu gây ra.
Cậu nhớ đến lúc mình liều lĩnh nắm cổ tay cô, giữ chặt cô lại trong lớp khi xảy ra tranh cãi, tự hỏi sao bản thân có thể can đảm làm chuyện tiếp xúc thân mật ấy khi chưa có sự cho phép của đối phương, đặc biệt nhất là khi mối quan hệ của cả hai đang không tốt.
Thăng vò đầu, mái tóc xoăn xù và rối hơn trước, cậu úp mặt, một tay đập nhẹ lên mặt bàn và tự mắng bản thân là đồ tệ hại. Cậu đã làm quá nhiều thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, bản thân chưa bao giờ bị dao động bởi cảm xúc nhiều như thế này, từ khi thích cô, sự thờ ơ vốn có của cậu đã biến mất, lời nói về cuộc sống dửng dưng khi đến đây đã bị phá bỏ, cậu không làm được.
"Phải làm sao đây? Mình phải làm sao đây?"
Mọi thứ đang là một mớ bòng bong, cậu cần người giúp đỡ nhưng không biết nói với ai, nếu chuyện cậu thích cô bị phát hiện, không biết phản ứng của mọi người sẽ ra sao, nhất là đám bạn của cô, mấy người đấy sẽ đánh giá và nghĩ gì về cậu.
Không thể điều khiển gió thì ta hãy điều khiển buồm ra khơi, kéo căng dây và để gió đẩy ta đi đến nơi ta muốn Chỉ cần bạn muốn, nhất định sẽ có người hỗ trợ.
Thúy là kiểu người tinh ý, cô dễ dàng nhận ra những thay đổi nhỏ trong hành động của bạn bè, cô đã nhìn thấy cách cư xử khác lạ của Thăng được hơn tuần này, cậu luôn đặc biệt chú ý đến An, giao tiếp với cô theo một cách khác hơn bình thường, dịu dàng hơn, quan tâm hơn.
"Ánh mắt của kẻ si tình không bao giờ giấu được."
Thúy vẫn luôn chờ cơ hội thích để hỏi chuyện, nếu như Thăng thực sự có tình cảm với An, cô sẽ giúp cậu một tay, nhìn hai đứa gần đây ít nói chuyện, An còn có dấu hiệu lờ Thăng làm cô nghi ngờ giữa cả hai có xích mích chưa được giải quyết.
Tranh thủ buổi chiều thể dục, Thúy đã rủ Kiên và Thảo đến trước, cô biết Thăng sẽ đến sớm để chơi bóng rổ, không sai, cậu đã có mặt ở đây và chơi được nửa tiếng.
"Thăng." Kiên gọi to tên cậu, vẫy cậu lại gần chỗ ghế đá ngồi nói chuyện. Thúy đã chuẩn bị sẵn nước và ít đồ ăn vặt để cả đám nói chuyện,
"Có chuyện gì thế?" Thăng chạy lại hỏi chuyện, không một chút ngờ vực dù sắp có một buổi chất vấn diễn ra giữa cậu và đám bạn của An.
"Mày ngồi xuống đây." Kiên khoác vai Thăng, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, vẻ mặt ranh mãnh nhìn cậu, mỉm cười ẩn ý vì chuyện giấu diếm đằng sau.
"Làm sao thế? Có gì mà muốn tao ngồi cùng mọi người?" Thăng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, Thúy và Thảo ngồi đối diện quan sát, hai người họ không lên tiếng gì, dựa lưng vào ghế đá nhìn chằm chằm vào cậu.
"Thăng, mày thích An à?" Thúy đột ngột hỏi, cô hơi rướn người, đá một bên lông mày ra hiệu với Kiên giữ chặt Thăng lại, không được để cậu chạy đi mất trước khi cả đám hỏi cho ra nhẽ.
"Ý mày là sao?" Thăng hỏi nhỏ, cậu giả vờ không hiểu lời Thuý nói. Vẻ mặt lo lắng, không dám nhìn thẳng vào mắt Thúy, cậu thấy hơi sợ.
"Ánh mắt của mày nói lên tất cả mà." Thúy cúi thấp đầu, chỉ tay vào mắt như một lời khẳng định điều mình nói hoàn toàn đúng, "Cách mày hành xử suốt tuần qua cũng khác lắm, bị An dỗi à, hai đứa dạo này cũng không thấy nói chuyện với nhau."
Thì ra đây là cảm giác bị đẩy vào tâm bão, mọi ánh nhìn từ nghi hoặc đến tò mò đang đổ dồn vào Thăng, sự im lặng càng kéo dài càng chứng minh lời Thuý nói là đúng nhưng cậu không biết nên trả lời thế nào để mọi người tin mình.
"Tao quý An như một người bạn vì cậu ấy đã giúp đỡ tao khi mới vào trường." Thăng trở nên nhạy cảm với chính câu từ mình nói ra, có chút giả dối, Thúy sẽ không tin và hai người còn lại cũng không tin. Cậu phán đoán.
"Có đúng là như vậy không?" Thuý không có ý định từ bỏ, cô nhận định Thăng là một người nói dối tệ, từ cách cậu nắm chặt tay lại để trên đùi, cách cậu né tránh ánh mắt của tất cả mọi người và luôn nhìn về phía sân bóng, đặc biệt là giọng điệu ấp úng khi trả lời, tất cả đã nói rằng cậu thực sự có tình cảm với An.
"Tao nói thật." Thăng mạnh miệng hơn khi nói, chỉ là diễn một vở kịch ngắn, sao cậu không thể làm được cơ chứ! Cậu giơ tay lên trước ngực, đảm bảo lời mình nói ra hoàn toàn là chuẩn xác, "Nếu như có sai thì ngày mai tao sẽ bị bác Phương bắt đi xâu 100 lá phượng."
"Giờ này làm gì có lá phượng cho mày xâu chứ?" Kiên cười lớn, cậu bị câu thề hài hước của cậu bạn học chuyên, kéo mạnh vai Thăng khiến cậu mất tự chủ mà cúi xuống theo hướng tay của Kiên.
Vẻ mặt cứng đờ không biết lời nói của mình buồn cười đến mức độ nào mà khiến Kiên cười ngặt nghẽo như vậy, Thăng nhìn về phía Thúy và Thảo, hai người vẫn không có biểu hiện gì khác ngoài trừ vẻ mặt đánh giá thể hiện rõ ràng.
"Thăng, nếu mày mà nói dối thì Thuý không tha cho mày đâu." Kiên ghé sát tai Thăng nói chuyện nhưng vẫn đủ để cả đám nghe thấy.
Thăng nuốt khan, cố cãi lại cho bằng được, nếu cậu thừa nhận thì mọi người chắc chắn sẽ hỏi tất về chuyện của cậu, nhưng đến cả Kiên - người hay chơi cùng cũng khuyên cậu nên nói thật, cảm giác giống như đi vào ngõ cụt.
"Tao nói thật mà. Bọn mày phải tin tao, tao với An chỉ là bạn bè."
"Mày nói dối tệ lắm!" Thuý nhận xét, "Đôi mắt là thứ không thể nói dối, mày biết không?"
Sự cố chấp của Thăng khiến Thúy bực mình đến thở dài, cô biết chắc chắn cậu bạn này nói dối, sự lúng túng thể hiện rõ qua đôi mắt, cử chỉ của cậu cũng gượng gạo không kém mỗi khi nhắc đến An, sao có thể cố chấp đến kì lạ như vậy? Không nhẽ cậu ta ngại khi biết người khác biết mình thích An sao?
"An sắp đến rồi, bây giờ mày chỉ cần thú thật với bọn tao một câu thôi, mày thích An thì bọn tao giúp mày. Đơn giản mà phải không?" Thúy nhìn về phía Kiên và Thảo, gật đầu ra hiệu, cô thành thật với suy nghĩ của mình, không muốn ép buộc Thăng bằng những biện pháp khác, chỉ hy vọng cậu có thể thành thật với chính mình.
Trước đó, Thúy đã bàn chuyện này trước với Kiên và Thảo về suy nghĩ của mình, cô đưa ra bằng chứng việc Thăng thích An và thuyết phục hai người bạn đi cùng mình, vừa là đồng minh vừa có thêm người để tránh hiểu nhầm nếu như họ gặp riêng nói chuyện.
"An chưa từng yêu ai trước đây, con bé cũng đầy người thích, học giỏi, biết võ, tính cách hòa đồng và giúp đỡ bạn bè. Tần suất hai người đi riêng với nhau kiểu gì chả nảy sinh tình cảm, Thăng nhỉ?"
Thăng khó lòng chối cãi trước cách Thúy trình bày, nuốt nước bọt, cố gắng hít thở đều giữ bình tĩnh, bây giờ cả đám đều nắm thóp được điều cậu giữ kín, cậu không biết nói gì, dồn vào bước đường cùng lại càng khiến cậu khó nói dối hơn.
"Có phản bác gì không? Sao im lặng thế?"
"Mày còn muốn điều gì không trước khi trống vào lớp?"
Thúy nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian không còn nhiều, cũng sắp đến giờ mọi người trong lớp đến, nếu Thăng vẫn còn cứng đầu phủ nhận, cả đám cũng sẽ dừng lại, tôn trọng ý kiến của cậu và rời đi, coi như không có chuyện gì xảy ra.
"Được rồi, tao thừa nhận, tao thích An, được chưa!" Thăng cắn môi, nhắm chặt mắt lúc nói, cậu không dám nhìn vì điều ấy giúp cậu bớt xấu hổ, cậu thở dài, lòng nhẹ nhõm nhưng đầy đắn đo, không biết phản ứng của những người khác như thế nào.
"Đó, tao biết ngay mà!" Thúy vỗ tay ăn mừng, cô hào hứng hơn người khác khi biết điều cô nhìn ra là chính xác, Thăng thú nhận tình cảm của mình còn Thảo và Kiên buộc phải đồng tình cô rất giỏi trong việc suy đoán tình huống.
"Nhưng bọn mày không được nói với An, tao đang bị cậu ấy bơ." Thăng nhắc nhở, cậu vẫn còn thứ cản trở trong chuyện chinh phục trái tim nàng, quả bơ to đùng ngáng đường, "An làm ngơ tao hơn tuần này rồi, sắp tròn hai tuần rồi, tao thực sự không biết phải làm thế nào?"
"Nhưng mà tại sao bị bơ?" Thảo hỏi lý do, đoán mò thử nguyên nhân đằng sau, "Không lẽ mày bảo thích người khác nên con bé mới thế!"
"Đúng, sao mày biết?" Thăng mở to mắt, bất ngờ trước khả năng đoán đại của Thảo, cậu kể rõ mọi chuyện, "Vì hôm trước chơi bóng chuyền, tao nhìn thấy An và Quốc Anh lớp 10D1 chuyện, tao, tao không thích nên có chút biểu cảm thể hiện ra ngoài, sau An hỏi tao có phải thích Thúy không thì tao trả lời là tao thích người khác?"
Thúy ngạc nhiên khi nghe, cô chỉ tay về hướng mình khi không nghĩ bản thân bất ngờ xuất hiện trong câu chuyện của cả hai. Ngồi xâu chuỗi lại sự việc, cô tóm tắt những gì mình nghe được.
"Tóm gọn lại là do mày lỡ nói thích người khác nên An bơ đến giờ?"
"Đúng." Thăng gật đầu, "Có cách nào để tao giải quyết hiểu nhầm này không?"
"Không." Ba người đồng thanh.
"An là kiểu người yêu thích rõ ràng, nó bơ chứng tỏ nó cũng có tình cảm với mày nhưng vì mày nói thích người khác nên nó mới xem mày như không khí."
"Hả? Thật không?" Khóe miệng hơi nhếch lên khi nghe Thúy nói đến việc An cũng có tình cảm với mình, trong lòng có thêm hi vọng khi cậu có thể giải quyết chuyện hiểu lầm với cô.
"Có thể, tao cũng không chắc." Thúy tỏ ra không hiểu vào lời mình nói, cũng không chắc chắn vì chính Thúy và đám bạn - chơi cùng An đã ba năm nhưng không thể hiểu hết chuyện tình cảm của cô.
"Vậy là tao vẫn có cơ hội." Tim cậu đập nhanh hơn, ánh mắt mong chờ khi cậu vẫn còn cơ hội, chỉ cần cố gắng thì chuyện cậu muốn sẽ làm được.
"Bọn tao sẽ giúp mày, sắp tới có trận bóng chuyền của lớp rồi, đấu xong thì gặp mặt nói chuyện." Thúy đề xuất ý tưởng, "Tao sẽ nhờ An giúp đi lấy hộ ở đâu đó, còn mày thì chỉ cần chờ sẵn ở đó là được."
"Nhưng mà ở đâu?" Kiên chen vào, cậu cũng muốn góp chút sức trong chuyện này nhưng đầu óc không tài nào nghĩ ra được điều gì hay ho.
"Sân bóng rổ, hãy hẹn ở sân bóng rổ. Tao sẽ chờ ở đấy." Thăng nói nhỏ, nghiêm túc xem xét địa điểm gặp mặt.
"Được cứ như vậy đi, chúc bạn may mắn." Thúy búng tay đồng tình, bốn người thảo luận thêm một lúc thì lớp đã đông người đến hơn, ba người rời đi trước còn Thăng thì quay lại phía sân bóng rổ lấy đồ.
Dường như mọi chuyện trở nên thuận lợi hơn sau buổi nói chuyện với nhóm bạn của An, Thăng cảm nhận được mọi chuyện đang có tiến triển tốt, cậu sẽ không để lỡ cơ may mà bạn bè trao cho. Cậu chọn sân bóng rổ vì đây chính là nơi hai người lần đầu tiên nói chuyện riêng cũng là nơi tình cảm mà cậu đối mặt rối như gà mắc tóc. Bằng một phép màu nào đó, ông trời đang lắng nghe tâm tư của cậu.
"Không thể bỏ lỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip