Chương 47: Buồn đến phát khóc

Thứ bảy.

Bốn rưỡi sáng. An nằm trằn trọc trên giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng tinh thần không cho phép, mất ngủ cả đêm khiến cơ thể cô mệt nhoài, thiếu sức sống. Cố gắng sử dụng các phương pháp dễ ngủ nhưng không thể, thử mọi cách suốt gần tiếng thì đồng hồ chỉ điểm năm rưỡi sáng. Cô quyết định dậy và thay đồ, chuẩn bị đến trường sớm.

Mùi phở gà thơm nức mũi lên đến tận tầng ba, ông Quý đã dậy từ sớm và chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Chỉ vì câu nói muốn ăn phở của con gái mà ông đã dậy sớm mua nguyên liệu, hì hục hơn hai tiếng đồng hồ chuẩn bị.

"Sao con dậy sớm thế? Mới có sáu giờ sáng!" Ông Quý ngạc nhiên khi nhìn thấy An, âm lượng vừa đủ để cô nghe thấy mà không làm ảnh hưởng đến người khác.

An xuất hiện với bộ đồng phục chỉn chu, tóc búi củ tỏi và đeo cặp sách xuống nhà, đôi mắt thâm quầng ngày càng rõ khi giấc ngủ của cô có dấu hiệu bất ổn trở lại, sợ rằng phải có sự can thiệp của thuốc.

"Con dậy học bài từ sớm." An nói dối, mặt tỉnh bơ dù đấy không phải là sự thật. Cô dễ dàng qua mắt ông Quý, không một chút nghi ngờ từ bố và nhận lại là sự quan tâm cùng ánh nhìn âu yếm khi nghe tin con gái chăm chỉ ôn thi.

Ông Quý nhanh chóng dọn bàn ghế, lau sạch bát đũa mới rửa, dọn đồ ăn kèm ra bàn và gọi An vào ngồi. Nồi nước dùng nghi ngút khói khi ông luôn bật bếp duy trì nhiệt độ, mùi thảo mộc xộc thẳng lên mũi khi mở nắp vung, bát phở gà của ông Quý. Đây cũng là lần đầu tiên ông nấu.

"Mau thử đi xem có ngon không?" Ông hào hứng bưng bát phở cho cô, mong chờ phản ứng của vị khách đầu tiên ông nấu.

"Ngon ạ, nước dùng ngọt và thanh."

"Vậy là được rồi, bố đảm bảo ngon hơn nhà hàng. Con ăn sáng rồi đi học, bố lên gọi em dậy."

"Vâng ạ."

An cố gắng mỉm cười khi nói chuyện với ông Quý, không dám biểu lộ sự mệt mỏi của bản thân cho đến khi thấy bố lên tầng. Cô thở dài, trộn đều bát phở rồi ngưng đũa một lúc, không cảm nhận được vị, chỉ có vị đắng nơi đầu lưỡi, thật khó nuốt.

Cô ráng ăn hết, vị đắng không rõ nguyên do khiến cô nhăn mặt mỗi lần ăn, cảm xúc luôn trong tình trạng bức bối, rốt cuộc vì lí do gì?

Đã tròn một tháng từ ngày thi học sinh giỏi, vẫn chưa có kết quả chính thức, An vẫn mong đợi điểm từ lúc thi xong, chưa bao giờ cô dừng nghĩ đến điểm, nếu đó là kết quả tốt, cô sẽ có cơ hội đi tiếp và thực hiện ước mơ trở thành học sinh đầu tiên của Minh Khai tham gia kì thi học sinh giỏi Quốc gia còn nếu như không được thì đó là một điều đáng tiếc, cô sẽ khóc nấc lên khi biết mất.

An rời khỏi nhà lúc sáu rưỡi sáng, đường phố vắng vẻ hơn thường ngày, không tấp nập xe cộ như mọi khi dù hôm nay vẫn là ngày đi làm. Con đường cô đi là đường đi đến khu công nghiệp, luôn nhiều xe qua lại đến nỗi khu vực này ồn ào từ sáng đến đêm.

Thăng cũng đến trường sớm từ sáu rưỡi sáng, cậu không mong chờ việc gặp An lúc này vì hôm nay đến ngày bàn cậu trực nhật. Đứng bên kia đường nhìn sang, thấy cô đi bộ một mình, cậu vội chạy sang đi cùng.

Nét mặt hiện rõ sự mệt mỏi, giống như mất ngủ, Thăng đi phía sau hỏi nhỏ.

"Cậu mất ngủ à? Sắc mặt bơ phờ thế?"

Cô rụt hai vai lại, hoảng hốt khi nghe thấy giọng cậu, bất ngờ và vô tình đến trường cùng nhau, mắt mở to nhìn cậu trả lời.

"Không có, tớ dậy sớm nên hơi mệt thôi!"

"Thật không đấy?"

"Thật mà!" An cãi lại, cậu đoán ra được việc cô mất ngủ một cách dễ dàng chỉ nhìn qua biểu cảm, cố gắng giấu và giả bộ tức giận tiến lên trước vài bước, hậm hực mắng, "Cậu không tin thì thôi, tớ không nói chuyện với cậu."

"Tớ tin cậu mà." Thăng đuổi theo, cố gắng đi ngang hàng với cô, để ý quầng thâm mắt của cô có phần đậm hơn trước, cô thức khuya thì phải, cậu không nỡ hỏi vì sợ cô bực.

Hai người đứng chờ đèn xanh sang đường.

"Cậu không dùng đến thuốc nữa đúng không?" Thăng vẫn nhớ đến chuyện An từng dùng thuốc do căng thẳng kéo dài, An khựng lại, không hiểu tại sao cậu nhắc và nhớ đến chuyện đó.

"Tớ đã nói là sẽ ngừng uống rồi, không lạm dụng thuốc."

"Vậy thì tốt." Thăng hài lòng với câu trả lời của An, vẻ mặt của một người bố quan tâm con gái, ánh mắt dịu dàng quan tâm. Cậu chỉ sợ cô sẽ tái phát tình trạng như trước, dựa vào đống thuốc bác sĩ kê để ngủ được, điều đó khiến cô kiệt sức và không còn năng lượng, thậm chí rơi vào tình trạng giống cậu của ngày xưa.

Một buổi sáng bình thường trôi qua, không có gì đặc biệt cho đến buổi chiều. An nhận được thông báo kết quả thi học sinh giỏi từ thầy Thịnh lúc hai rưỡi chiều, cô có linh cảm không tốt, dù đã lướt nhanh tin nhắn thầy gửi và bảng điểm nhưng vẫn hồi hộp.

Không khả quan.

Rời lớp học ngay sau khi hết tiết trái buổi, An cất đồ nhanh và đi ra sân bóng rổ một mình, cô muốn yên tĩnh xem điểm và không mong ai đó nhìn thấy phản ứng thái quá của bản thân.

Thẫn thờ, tất cả chỉ còn lại sự thất vọng.

Cô cảm thấy trống rỗng, vô định nhìn cảnh vật xung quanh, ngồi khép mình nơi gốc cây quen thuộc, làm sao bây giờ?

Lá vàng rơi phủ đầy mặt sân bê tông, gió lạnh thổi vào cuối ngày càng khiến nỗi buồn của cô thêm đau, mọi thứ như vụn vỡ khi mục tiêu không thể hoàn thành. Cô cảm thấy có lỗi với thầy Thịnh khi bao công sức đổ sông đổ bể, kỳ vọng của mọi người dành cho mình cô không thể đáp lại, cô muốn khóc.

Nước mắt cứ thể chảy, không ngừng tuôn rơi, cô khóc nấc lên, khóc vì tiếc nuối, khóc vì tự trách bản thân chưa làm hết sức, cô có thể làm được nhiều hơn thế trong kì thi, tại sao cô lại kém cỏi đến thế!

An co chân lên, bó gối vào nhau, gục mặt và khóc, không sợ làm phiền đến mọi người xung quanh vì góc sân này luôn vắng người.

Thăng nhìn ra biểu cảm khác lạ của An từ sáng khi hai người đến trường, Thuý và mọi người cũng ít nói chuyện với cô cả ngày hôm nay, giống như để cô có không gian riêng cho vấn đề của mình.

Cậu đứng ngay cạnh phòng bảo vệ, chiếc tivi đời cũ vẫn được sử dụng ở đây, tiếng dè, sọc màn hình và chất lượng trình chiếu chỉ bằng một nửa tivi hiện đại. Phim hài ngày xưa được bật liên tục trong suốt thời gian cậu đứng chờ, từ hài Tết đến hài làng quê Việt Nam, không thiếu thứ gì.

Điện thoại đổ chuông, Khánh ở trường chuyên Hải Phòng gọi điện cho cậu. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã hào hứng khoe thành tích của mình trong kì thi học sinh giỏi vừa rồi.

"Mày ơi, tao đỗ rồi. Tao và Dũng đỗ rồi?"

"Đỗ cái gì?" Thăng không hiểu lời Khánh nói, nhăn mặt khi nghe và phải để điện thoại ra xa vì tiếng hét của thằng bạn, "Mày với Dũng đỗ cái gì?"

"Kì thi học sinh giỏi chứ cái gì nữa? Bọn tao đỗ môn...."

Khánh chưa kịp nói xong thì Thăng tắt máy, cậu chợt nhận ra lí do An cư xử kì quặc cả ngày hôm nay, đặc biệt là vào buổi chiều, có lẽ kết quả kì thi học sinh giỏi khiến cô căng thẳng. Cậu chạy vội ra sân bóng rổ, biết chắc chắn cô đang trốn ở đây, ngồi một mình với kết quả kì thi.

Thăng nghĩ bản thân biết An ngồi chỗ nào ở sân bóng rổ, vị trí khuất và xa nhất trong sân, dọc theo hàng cây cổ thụ xà cừ, cậu bước chậm rãi, luôn hướng mắt về bên phải tìm hình bóng cô.

Có tiếng khóc, nấc nghẹn và nhỏ, giống như có gì đó đang cố ngăn không để nó lớn và người khác nghe được, cậu đoán đó là cô.

An vẫn ngồi ôm mặt khóc, cô chẳng biết Thăng đang đứng nhìn mình, im như pho tượng,

Không biết nên mở lời như thế nào, cứ thế đứng nhìn cô cúi mặt khóc cho đến khi cô ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe nhìn cậu một cách sững sờ.

"Sao cậu lại ở đây?" An lau nhanh nước mắt còn sót lại, mũi sụt sịt vì khóc lâu, cô mím chặt môi, gân cổ nổi lên vì kiếm chế, không dám nấc hay khóc tiếp vì Thăng đang ở đây.

"Cậu, biết điểm thi rồi đúng không?" Cậu ôn tồn hỏi, rụt rè một lúc lâu mới dám ngồi xuống bên cạnh cô, rút túi khăn giấy nhỏ đưa cho cô, lo lắng khi nhìn cô khóc đến đỏ mặt vì điểm số.

An gật đầu, nhận lấy khăn và lau nước mắt, nhưng rồi nước mắt lại rơi khi nghĩ đến, giống như hành tây, nước mắt cứ thế chảy.

"Cậu ổn không?"

"Không, không ổn chút nào!" An lắc đầu, cô khóc lớn hơn sau câu hỏi của Thăng, bất lực khi nghĩ đến điểm số, chẳng muốn giải thích, chỉ đưa kết quả được gửi đến cho cậu xem.

Thăng cầm lấy, cậu nhận ra số lượng lấy của năm nay là mười người, cạnh tranh hơn trước, tìm kiếm theo tên thì thấy tên của An nằm ở vị trí thứ mười một. Điểm kì thi của môn lý không có quá nhiều sự chênh lệch, đến vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai cũng chỉ kém nhau một điểm. Cậu thắc mắc số lượng người được chọn là bao nhiêu nhưng không vội hỏi, chỉ dám cầm chắc điện thoại cô trong tay, ánh mắt quan tâm dõi theo cảm xúc của cô.

"Năm nay lấy mười người, điểm số để đi tiếp là 15 điểm. Tớ thiếu 0,1 để đi tiếp." Cô sụt sịt, vừa khóc vừa kể, cuối cùng cũng ngồi thẳng lưng, khoanh chân lại ngồi đối diện với cậu, chỉ tay về phía màn hình, "Nhìn thấy không, số 11, tên của tớ, điểm của tớ."

Thăng cũng quay người về phía An, nhìn cô khóc nhưng bản thân không biết nên làm gì, cậu cứng đờ người, chưa bao giờ dỗ dành ai và chưa nhìn thấy con gái khóc nên cậu có phần khó xử. Cô để tay lên đùi, nước mắt vẫn rơi, nấc không thành tiếng sau khi khóc được một thời gian.

An không mong chờ Thăng xoa dịu, trông cậu vụng về và lúng túng biết nhường nào khi nhìn thấy cô khóc. An hít một hơi thật sâu, giơ tay về phía Thăng trong sự ngơ ngác của cậu.

Thăng không hề hiểu ý, cậu ngây ngô tưởng An muốn nắm tay nên đã đặt tay mình lên tay cô, kết quả bị cô thu tay lại, giọng cô có chút khó chịu.

"Không phải tay cậu." Cô giơ tay lại lên nữa, ngỏ ý muốn xin một viên kẹo hoa quả, "Cậu có mang kẹo không?"

"Tớ có." Cậu lục nhanh trong ngăn nhỏ của cặp, nơi đựng đầy kẹo hoa quả mà chị Mai luôn chuẩn bị riêng cho em trai vì biết cậu dễ rơi vào tình huống căng thẳng hoặc thiếu đường.

Cô nhận lấy kẹo từ cậu, bóc ra và ăn một cách ngon lành, như thể điều đó giúp cô vượt qua nỗi buồn điểm số. Vị ngọt của đường và hương thơm đậm mùi dâu khiến cô dễ chịu trong phút chốc, thoải mái thả lỏng cơ thể và để vị đường tan dần trong khoang miệng.

Thăng chăm chú nhìn An suốt từ đầu tới giờ, cậu vẫn cầm điện thoại của cô trên tay và ngoan ngoãn ngồi chờ cô nói tiếp. Bỗng điện thoại của cậu vang lên lần nữa, Khánh gọi lại và cậu tắt máy ngay lập tức, thu hút sự chú ý của cô.

"Ai gọi cậu vậy?" An hỏi, thái độ khác lạ khiến cô tò mò.

"Bạn tớ gọi, không có gì đâu."

"Bạn ở chuyên Hải Phòng à? Cậu nghe máy đi, người ta gọi lại kìa." An chỉ tay về phía điện thoại, bảo cậu nhấc máy trả lời và không cần để ý đến mình.

Thăng ngập ngừng trong giây lát, cậu biết chuyện mà Khánh định kể, về kì thi học sinh giỏi và hai đứa bạn cậu đã được đi tiếp. Cậu ấn nghe, đầu dây bên kia vừa trách móc vừa sốt sắng hỏi.

"Sao mày lại tắt máy của bọn tao? Đi đâu à? Bạn đang kể chuyện được vào đội tuyển Quốc gia toán thì tắt máy, mày có còn nhớ đến bạn mình ở đây không? Chúc mừng bọn tao đi, chúc mừng bọn tao vào được đội tuyển đi."

Khánh không có ý định dừng cuộc trò chuyện này lại, cậu còn cố ý nói to và ẩn ý phàn nàn về thái độ của thằng bạn. Đã rất lâu rồi họ không nói chuyện với nhau, từ lúc Thăng chuyển đến Minh Khai, cậu ít nhắn tin hay gọi điện cho đám bạn ở trường cũ, cảm giác như cậu đã quên mất sự tồn tại của họ.

Thăng mấp mé môi không biết nói gì, cậu nhìn về phía khu dân cư bên ngoài, nhìn trời rồi nhìn An, cô nhìn cậu một cách chăm chú, cảm giác cô nghe thấy hết mọi thứ mà Khánh nói, ra hiệu gật đầu bảo cậu đáp lại.

"Chúc mừng, tao biết mày và Dũng kiểu gì cũng qua."

"Đúng, phải như thế chứ. Tao sẽ vượt mặt anh Quân khoá trước và giành được số điểm cao nhất của trường, mày cứ chờ tao báo tiếp điểm đi. Thế nhá, tao phải đi học đây."

Khánh tắt máy, Thăng buông thõng điện thoại, cậu thở phào khi biết kết thúc được cuộc trò chuyện, lo lắng An vì lần gọi điện mà khóc tiếp nên cậu định mở lời giải thích.

"Bạn cậu đỗ rồi phải không?"

Thăng gật đầu, thuận theo câu hỏi của An đáp lại, không dám nói quá nhiều vì sợ cô buồn. Nếu cô khóc thêm lần nữa, cậu không biết bản thân nên trấn an cô như thế nào.

"Môn gì thế?" An ngưỡng mộ họ, những học sinh trường chuyên có thành tích học tập hơn người, đó là điều cô không thể với tới và không thể giống họ. Cô khao khát được như thế, ngay cả cậu bạn trước mặt, cô cũng có xuất phát điểm là trường chuyên, học lực tốt và biết thế mạnh của mình là gì.

"Môn toán, đây là hai người tớ chơi cùng từ lúc tớ học cấp hai."

"Vậy là ba người rủ nhau vào chuyên Hải Phòng."

"Có thể coi là như vậy."

An 'ồ' lên một tiếng nhỏ, một người chuyên anh và hai người chuyên toán, những người giỏi hay chơi cùng nhau, thật ghen tị biết bao. An không nói gì thêm, cô nhìn vào điện thoại của mình đang nằm trong tay Thăng, lấy lại và mở phần thông báo vì có tin nhắn gửi đến.

Hoá ra là thầy Thịnh, thầy nhắn tin khích lệ tinh thần mọi người và gửi riêng cho An vì cô còn là học trò trong lớp thầy chủ nhiệm. Cô đọc kĩ từng từ, từng chữ một, phản hồi tin nhắn khi bản thân rơm rớm nước mắt thêm lần nữa.

"Cậu ấy lại khóc rồi!" Thăng bối rối nhìn, cậu cố tình nhích lại gần thêm chút nữa, lấy sẵn khăn giấy đưa cho An sau khi cô nhắn tin xong. 

"Tớ cảm ơn." An ngẩng mặt lên trời, gắng gượng kìm nén nước mắt chảy thêm lần nữa, cô đã khóc quá lâu từ bốn giờ chiều đến bốn rưỡi hơn. Người ta nói nếu bạn khóc quá lâu, thì chứng tỏ bạn đang làm tự tổn thương chính mình. Cô dùng giấy thấm hết nước mắt, cố gắng trấn an bản thân phải bình tĩnh trở lại nhưng không thể, nước mắt cứ trực trào rơi.

"Xin lỗi vì để cậu thấy cảnh này." An mở lời, cô có chút áy náy khi làm rơi nước mắt trước mặt Thăng, do cảm xúc bất thường của cô mà cậu cũng lây năng lượng tiêu cực này.

"Không, có gì đâu mà phải xin lỗi. Cậu khóc là chuyện bình thường mà." Thăng nuốt khan, cậu phủ nhận trong tức khắc khi cô nói xin lỗi, cậu không cô nói xin lỗi, cô không làm gì sai, chỉ có cậu vô dụng không biết làm gì, ngồi bất lực nhìn cô khóc đến run người, chẳng thể làm gì.

"Khi tớ điểm kém lúc thi, tớ cũng buồn như cậu."

"Cậu cũng khóc sao?"

"Ừ, tớ có." Thăng nói dối, cậu làm gì khóc, cậu còn chẳng biết nước mắt mặn như thế nào trong suốt hai năm học, xung quanh cậu chỉ là một màu xám xịt nhạt nhẽo, buồn hay vui khi được giải thưởng cuộc thi cậu chưa bao giờ có, huống chi là nước mắt. Trong học tập, thái độ thờ ơ với tất cả là điều cậu làm khi còn ở chuyên Hải Phòng, đó là cách cậu sống sót tại môi trường cạnh tranh, cách để cậu không bị người khác ngó nghiêng đến.

"Vậy cậu vượt qua nó như thế nào? Ý là tớ là lúc điểm thấp."

"Tớ cứ mặc kệ, để tớ buồn nguyên một ngày, hoặc cả tuần, đến khi nào thấy ổn thì thôi."

"Cậu có nghĩ tớ kém không? Khi mọi người đều mong chờ tớ làm được nhưng tớ lại không thể."

An vo tròn đống giấy trong tay rồi nắm chặt, cô thấy mình hơi ngốc khi hỏi chuyện đó, làm sao Thăng trả lời được, học lực của hai người khác biệt là điều dễ hiểu, trong mắt cậu, cô có thể học kém với chính môn chuyên cậu theo đuổi.

"Tớ không biết nữa. Có thể cậu nghĩ bản thân cậu kém nhưng vào khoảng thời gian cậu thi, cậu đã làm bài hết sức rồi." Thăng khéo léo trả lời, cậu muốn động viên cô, "Tớ nghĩ cậu tiếc nuối vì vị trí 11, thiếu 0.1 điểm có thể khiến cậu bỏ lỡ ước mơ vào đội tuyển nhưng nó không đồng nghĩa với việc phủ nhận công sức của cậu trong suốt thời gian qua."

"Cậu muốn ăn kẹo nữa không?"

Thấy An im lặng sau câu trả lời của mình, Thăng đổi chủ đề, chủ động bóc một viên kẹo, cậu cầm cổ tay cô, cậy bàn tay đang nắm chặt , đống giấy cô vo tròn đã nhắn nhúm và thành một cục lớn, cậu cầm lấy và đặt vào lòng bàn tay viên kẹo.

"Ăn tiếp một viên nữa đi. Đồ ngọt sẽ giúp cậu tốt hơn."

An nhìn viên kẹo đã bóc trong tay, một viên kẹo, vẫn là vị dâu vừa nãy, vị ngọt nơi đầu lưỡi khiến cô nhẹ nhõm đi phần nào nhưng cảm giác nghẹn ngào vẫn còn vương vấn đôi chút.

An ngậm ngùi, cúi mặt xuống, thi thoảng lại sụt sùi vì vẫn cảm thấy tiếc nuối điểm số.

"Cậu đừng khóc nữa." Thăng chậm rãi nói, khuyên An ngừng khóc nhưng phản ứng sững sờ của cô khiến cậu gấp gáp giải thích, "Ý tớ là, nếu cậu khóc nữa thì mình sẽ về muộn mất."

Cậu không nỡ chứng kiến, đôi mắt nâu ấy ngấn lệ, mỗi lần thấy cô nấc nghẹn vì điểm số, buồn tủi vì thành quả của mình cậu càng thêm đau lòng, muốn chia sẻ nỗi buồn cùng cô mà không biết nên làm gì. Nếu là con trai, cậu sẽ dễ dàng khoác vai, động viên và an ủi. Nhưng cô là con gái và còn là người cậu thích, mọi hành động trở nên khó xử. 

"Mấy giờ rồi?"

"Gần năm rưỡi rồi sao?" An vội bật dậy, bây giờ cô mới để ý thời gian, trời đang tối dần, đèn trong khu vực sân sau trường đang sáng đèn lên, bác Phương chắc hẳn đang đi kiểm tra các dãy nhà và khu thể thao.

"Đi về thôi." An nuốt ực tiếng lớn, cô đeo cặp, đưa tay lau nước mắt còn đọng trên mặt, cảm giác não nề đã vơi đi phần nào.

Không ai nói gì với nhau trên cả đoạn đường về nhà, một phần vì không biết nói gì với nhau, một phần vì An xấu hổ khi cô đã khóc như một đứa trẻ trước mặt Thăng. Cậu đã ngồi cùng cô suốt buổi chiều tại trường, cô đã mếu máo, mặt mũi tèm lem lúc khóc và cậu đã chứng kiến tất cả. Tuy nhiên, việc cậu có mặt khiến cô như được nhẹ nhõm và đỡ hơn trước rất nhiều, có lẽ, ít nhất cô không trải qua một mình mà có cậu ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip