Chương 50: Tớ thích cậu
Không biết tương lai phía trước như thế nào nhưng năm 17 tuổi cậu có được tớ.
Rốt cuộc, cậu cũng tỏ tình, trực tiếp trước cô và với vạn vật xung quanh, cậu thích cô rất nhiều.
"Mình đã nghĩ bản thân là một người chịu đựng tốt, kiểm soát cảm xúc của bản thân và hành động có lý trí cho đến khi đứng trước mặt cậu. Mọi thứ trở nên vô nghĩa." An không thèm liếc Thăng một cái sau cú va chạm. Cô chỉ tập trung làm việc của mình, băng bó vết thương xong thì dọn đồ.
Chỉ là mấy chai lọ cất nhanh vào tủ kính nhưng cô cứ đứng đó, nhắc lên rồi đặt xuống lọ thuốc, ước thầm cậu hãy bơ mình đi và trở lại sân thi đấu tiếp.
Hai phút trước, bà Lương gọi điện cho An nhờ giúp vài việc lặt vặt, cô sẽ không thể theo dõi hiệp ba của trận bán kết, đồ cá nhân cũng để ở đó, hi vọng sẽ xong sớm và xem kịp kết quả của hai đội.
"Cậu đi luôn bây giờ à?" Thăng đứng dậy, đi lại nhẹ nhàng kiểm tra vết thương đầu gối có ảnh hưởng đến việc chạy nhảy không, tiến lại gần An hỏi chuyện.
"Ừ, tớ phải đi luôn."
"Cậu sẽ quay lại chứ? Ý tớ là cậu sẽ về để kịp xem bọn tớ đấu?"
Thăng nhích lại gần thêm chút xíu, cậu lại dùng chiêu thức cũ, lần này đã là lần thứ ba cậu cả gan nắm tay cô, kéo nhẹ.
"Cậu có về xem không?" Giọng cậu có chút nũng nịu khi bị cô phớt lờ.
"Tớ có. Tớ sẽ cố gắng xong nhanh rồi về." An cảm nhận được Thăng nắm cổ tay mình, bàn tay lớn nắm gọn cổ tay làm cô bất giác quay người lại để nói chuyện, tập trung vào chủ đề cậu nói.
"Có mất nhiều thời gian không?"
Thật khó để trả lời câu hỏi của cậu vì chính cô còn không biết, một tay cậu nắm lấy, tay còn lại mở điện thoại trong túi lên xem thời gian và tài liệu bà Lương gửi đến.
"Chắc chỉ mất năm phút nếu ai đó không giữ tớ ở đây."
Thăng ngầm hiểu ý của An, cậu buông tay cô, đứng tránh sang một bên nhường đường và để cô rời đi hoàn thành việc mẹ giao. Cậu biết thời gian mỗi hiệp không dài, cũng tầm mười lăm phút, thậm chỉ là mười phút nếu chơi nhanh.
"Vậy cậu đi nhanh đi, làm việc mẹ cậu nhờ."
"Tớ đi đây. Nếu tớ chưa kịp quay về lúc hết trận thì nhờ Thuý cầm đồ của tớ mang về, tớ sẽ nhắn cho nó."
"Chắc không đến mức đấy đâu." Thăng có chút não nề khi nghe, cậu muốn thấy An ở sân, đó là động lực với cậu, giữa bao tiếng cổ vũ và hò reo, cậu chỉ nhìn về phía cô - người con gái có nụ cười rạng rỡ đứng dậy vỗ tay phấn khích khi thấy cậu đập bóng thành công.
"Cũng không biết được, còn tuỳ vào việc mẹ tớ nhờ. Cậu mau ra sân đi, nghỉ giải lao hiệp này mười phút, chắc đang bắt đầu các quả đầu tiên rồi."
An nhìn về phía sân bóng chuyền, một phần ba sân nhìn được từ hướng phòng y tế, cô đã thấy bóng dáng của đội 12A5 đứng trong sân và vào tư thế chuẩn bị. Nếu cô không nhìn nhầm, người chuẩn bị phát bóng nhanh là Duy - thằng bạn cô chơi từ năm cấp hai.
Thăng gật đầu, cậu không nói gì thêm, ngồi xuống buộc lại dây giày và kiểm tra vết thương lần cuối trước khi chạy nhanh về sân bóng. An đứng cạnh quan sát, cô không rời đi luôn, dù gì nơi bà Lương nhờ cũng là tầng ba toà nhà A, không cần vội.
"Tớ đi trước đây." Cậu xoay bả vai, cố nấn ná vài giây chờ cô phản ứng với câu nói của mình rồi mới rời đi. Con người khi yêu đều kì lạ, giác quan nhạy bén hơn so với thường gấp trăm lần, dù là nói nhỏ nơi đầu môi, tiếng lí nhí phải ghé sát tai mới nghe được thì cậu lại nghe được ở khoảng cách hơn sải tay, một lời thì thầm đủ tiếp thêm tinh thần chiến đấu trong cậu.
"Thăng, đừng để bị thương."
An quay lại sân bóng lúc năm giờ mười, sau khi hoàn thành việc mà mẹ nhờ. Cô đã nhận được tin lớp thắng hiệp ba với điểm số áp đảo, Thăng đã quay lại kịp và tham gia cùng mọi người, giúp đội ghi điểm liên tiếp nhờ vào cú đập hiểm.
An gọi điện cho Thuý, không biết đồ của cô đã mang về hay vẫn còn ở lại, đầu dây bên kia chỉ có tiếng tút tút vang lên. Thuý làm cô lo lắng. Chạy thật nhanh về sân bóng chuyền, đi bằng đường tắt qua lối đi dành cho giáo viên, hành lang toà A và đi thẳng ra sân bóng.
Trước mặt cô, sân bóng chuyền chỉ còn lác đác vài người trong câu lạc bộ thể thao tập luyện, phía ngoài sân, đối diện cô, Thăngvẫn chưa về, cậu ngồi ghế đá lướt điện thoại, đeo sẵn cặp cô trước ngực, ngồi khom người hướng xuống đất.
"Cậu vẫn ở lại?" An đi về phía Thăng, cô định lấy cặp từ cậu nhưng bị từ chối bằng cách cậu quay người sang phía khác.
"Chờ cậu về cùng." Cậu không cho cô lấy cặp, một tay giữ chặt cặp cô trong tay, giống như bảo vệ một món đồ hiếm, cảnh giác với tất cả ai đến gần.
"Cảm ơn đã cầm hộ." An muốn lấy lại cặp, cô vươn tay ngỏ ý Thăng đưa cho mình nhưng đáp lại là cách cậu né đi và không muốn đưa cặp cho cô.
"Tớ không trả cặp cho cậu trừ khi cậu nói chuyện với tớ?"
"Có chuyện gì? Không để mai nói được à?" An hỏi ngược lại, cách hành xử khác thường khiến cô có linh cảm không hay, những tình huống khó lường từ Thăng khiến cô dè chừng.
"Không, không thể để mai được. Nói chuyện với tớ một lát thôi, được không?"
"Nếu tớ nói không?"
"Cậu sẽ không trốn được đâu, tớ đang cầm đồ của cậu mà." Thăng giơ cặp lên vẻ đắc ý, như thể cậu đã nắm được cách giữ An ở lại nói chuyện.
"Cậu không định trả tớ cặp?" An dò hỏi, trên tay cầm điện thoại - thứ quan trọng trong cặp sách mà cô có được, còn sách vở và phiếu bài tập, mấy cái đó để Thăng mang về cô cũng thấy không sao.
"Không, cậu phải nói chuyện với tớ thì tớ mới trả."
Câu nói ẩn ý của cậu khiến cô đoán già đoán non mãi, cái ý từ lấp lửng ấy càng làm cô bồn chồn và muốn rời khỏi đây nhanh chóng. Bỏ lại cặp cũng được coi là ý tưởng hay, chỉ cần điện thoại bên mình, mấy đồ khác coi như cậu cầm hộ.
"Vậy cậu cứ cầm đi, tớ chỉ cần điện thoại di động, mai mang đi đưa cho tớ là được."
"Không được, cậu phải nói chuyện với tớ, một lát thôi. Tớ hứa sẽ không làm gì đâu."
"Cậu muốn nói gì?"
An bất lực nhận lời, nét mặt thoáng hoảng hốt khi cô định rời đi khiến Thăng phải chặn đầu kia, van nài cô ở lại.
"Chúng ta ra sân bóng rổ nói chuyện được không? Ở đây hơi đông người." Thăng chỉ tay về phía sân bóng rổ, chẳng còn ai, mọi người đã về hết, đèn đường cũng bật sáng và tiếng người dân bên ngoài sinh hoạt tối vang sang tận đây.
An đồng ý. Cô bước đi trước, còn Thăng lặng lẽo đi theo sau, dáng vẻ hồi hộp vì cậu chuẩn bị nói một chuyện quan trọng với cô.
Tự biên tự diễn, cô nghĩ ra được hàng chục tình huống khác nhau khi hai người tiến về cuối sân bóng rổ, rốt cuộc điều cậu muốn nói là gì, tại nơi thường ngày cả hai hay lui tới mỗi khi có dịp rảnh.
Thăng bước nhanh hơn khi đi đến cuối sân bóng, cậu phủi nhanh lá cây rơi xuống ghế, nhường chỗ cho An ngồi.
"Cậu muốn nói gì với tớ?" An ngồi xuống ghế đá, còn Thăng thì đứng cạnh bên, cúi đầu nhìn cô, đứng im không nói gì.
Thăng không nói gì, cậu nhìn cô lúc lâu trước khi mở lời, mọi câu từ cậu chuẩn bị trước đó bay sạch, trống trơn, rỗng tuếch, không còn lại gì. Mở lời với cô từ đâu, kết thúc như thế nào, cậu đứng như trời trồng.
Cuối cùng, ba chữ, đủ để phá tan bầu không khí im lặng giữa họ.
"Tớ thích cậu." Tông giọng trầm đều, không gấp gáp, bình tĩnh đến mức khiến cô khựng lại vài giây suy xét lời cậu vừa nói.
An mở to mắt, mặt nóng bừng lên và tay chân luống cuống khi nghe Thăng nói.
"Không, cậu không thể...."
"Tớ nói là tớ thích cậu."
An bật dậy, cô không thể ngồi thêm được nữa, nhìn tứ phía vì cảm giác rối bời bên trong. Đây là lần đầu tiên nói cô những điều như vậy, cảm xúc dâng trào khiến cô không biết trả lời như thế nào.
"Cậu chỉ trêu thôi đúng không?"
Cô buột miệng nói đây là trò đùa của cậu, cười gượng gạo để xua tan bầu không khí ngượng ngùng của cả hai nhưng đôi mắt nâu ánh lên vẻ nghiêm túc, và cô biết cậu không đùa.
"Nhìn tớ giống đùa lắm à? Chuyện tình cảm đâu phải để mang ra giỡn."
Cô chọn im lặng, quá bất ngờ, quá đột ngột, cô đã có linh cảm cho chuyện này, từ việc cậu ẩn ý trước đó đến hành động quan tâm khác lạ của cậu, tất cả mọi thứ đều có chủ đích.
An lúng túng như một đứa trẻ lần đầu làm chuyện mờ ám, hai má đỏ ứng, chỉ một câu nói khiến một góc trong tim tưởng chừng chưa bao giờ chạm được nay đã rung động. Bản thân không biết nói gì, hai tay đan lại vào nhau, tự nhủ phải giữ đầu óc tỉnh táo nhưng cô không thể.
Thăng đứng cách cô một gang tay, cậu đã bước thêm một bước khi cô đang mải mê trong vòng tròn suy nghĩ của bản thân. Cậu cẩn thận để ý biểu cảm của cô, sợ lời mình nói khiến cô bỏ chạy nên đứng chắn đối diện, một tay buông thõng phòng hờ, tay còn lại vẫn giữ nguyên ôm cặp cô trước ngực.
"Sao cậu ấy không nói gì?" Thăng sốt ruột khi thấy An không nói gì lúc lâu.
Nhưng cô tò mò, tại sao cậu lại thích mình, không có một lí do gì khiến một người có vẻ ngoài và học lực như cậu lại thích cô. An mạnh dạn hỏi.
"Vì sao cậu lại chọn thích tớ?" An tò mò tại sao Thăng lại thích mình, cô cố nghĩ ra ưu điểm của bản thân nhưng nghĩ được một thì khuyết điểm hiện mười, không thể hiểu, một người có vẻ ngoài và học lực tốt như cậu lại đi thích một người như cô - một cô gái bình thường và nhỏ bé, "Ý tớ là, tớ không xinh, cũng không dễ thương, học lực cũng tầm trung. Tớ còn học võ nên tính cách như con trai, mà không phải con trai các cậu thì mấy bạn dịu dàng, thục nữ sao? Giống như em họ của Thuý mà cậu gặp lúc trước."
"Đầu tiên, tớ không coi cậu là sự lựa chọn, từ trước đến nay, cậu không phải sự lựa chọn."
Thăng hơi ngập ngừng, cậu nhìn thoáng khuôn mặt cô, ánh sáng vàng mập mờ chiếu và mái tóc đang bị gió thổi có chút rối che đi nửa khuôn mặt, cậu tiến lại gần, thận trọng vươn tay vén tóc mái vì cậu muốn nhìn thấy cảm xúc của cô khi nghe cậu nói.
"Thứ hai, tớ thích cậu vì cậu đặc biệt." Tông giọng trầm và câu nói từ tốn nghe rõ đến từng chữ một, cậu nói tiếp, "Cậu đặc biệt theo cách riêng, cậu làm được những điều mà chính tớ cũng ngưỡng mộ."
An khư khư sự cố chấp trong mình, lời Thăng nói vẫn khiến cô tự cho mình nhỏ bé, đặc biệt theo cách riêng, cô chưa từng nghĩ mình là một người đặc biệt có thể khiến người khác ngưỡng mộ, mọi thứ cô làm được đều không thể so sánh với những thứ to lớn ngoài kia.
Bàn tay cậu chạm nhẹ vào da mặt, hơi ấm tỏa ra khiến cô ngỡ ngàng, ngẩng mặt đối diện nhìn cậu. Tại sao cậu có thể dịu dàng như thế, nhìn được ưu điểm của cô trong khi cô chưa từng công nhận thành tựu mình đạt được?
An muốn rời khỏi đây, định chạy khỏi Thăng và thực tại, cô lại sợ rồi, muốn lảng tránh, bỏ lại đồ của mình ở đây. Trông Thăng không có chút ngại ngùng nào khác hoàn toàn với sự chao đảo của cô.
Nhưng đây không phải lần đầu tiên Thăng giữ An lại nói chuyện, cảm giác cậu có kinh nghiệm và đoán được trước chuyện cô sẽ làm. Giữ cánh tay cô, giọng đanh lại, có chút doạ nạt.
"Cậu không được chạy. Cậu mà chạy thì tớ ôm cậu đấy."
"Cậu dám?" An lùi bước về sau, cô cắn môi và tim còn đập loạn nhịp hơn trước câu nói hùng hồn của Thăng. Cô cúi xuống nhìn, cậu giữ lấy cô như những lần trước, kiên định và mạnh mẽ.
"Tớ dám, tớ dám nắm tay cậu trước mặt các em khoá dưới thì chuyện này tớ cũng dám làm. Thế nên cậu có thể đứng nghe tớ nói hết được không?"
Thăng nói không sai, cậu đã lén nắm ngón tay út, trước mặt bao người, nên chuyện dám ôm cô tại nơi vắng người, cậu cũng có thể làm. An hít một hơi thật sâu và cố gắng trấn an bản thân khi nghe cậu nói, một kẻ dám làm liều, cô quay mặt sang hướng khác, lấy vạch kẻ sân bóng là điểm nhìn trong khi nghe cậu nói.
"Cậu nói tiếp đi." Cô chấp nhận đứng im nghe cậu nói hết.
"Tớ nghĩ lời tớ lần trước cậu cũng biết mà phải không? Việc tớ nói gián tiếp thích cậu rồi những chuyện gần đây, tớ cũng không giấu."
"Cậu thể hiện rất rõ ràng."
"Ừ, tớ thích cậu thì tớ nên thẳng thắn làm để cậu nhìn thấy chứ?"
"Nhưng yêu lúc cấp ba thường không....."
"Ai quan tâm sau này thế nào chứ!" Thăng dần trở nên nóng vội, cậu có linh cảm An đang trốn tránh chuyện cậu tỏ tình, cô bám vào tất cả lí do mình nghĩ ra được để từ chối, không cho phép cậu nói bất kì lời bày tỏ nào thêm, "Tớ không biết tương lai phía trước như thế nào nhưng cậu của hiện tại, năm 17 tuổi cậu có được tớ."
"Cậu nói hơi quá rồi!" An ngượng chín mặt khi nghe, gì mà có được Thăng, cậu đang làm quá mọi chuyện. Cô vội xua tay, phủ nhận, "Cậu đừng nói thế, làm sao tớ có thể chứ?"
Càng đứng đây lâu cô càng trở nên xấu hổ hơn, không gian yên tĩnh xung quanh, chẳng còn người nào ở đây ngoại trừ hai người. An muốn lùi bước về sau, rón rén nhích từng bước nhỏ. Cự li gần nhau như vậy, An làm gì Thăng cũng biết, chỉ cần bước về sau một bước, cậu sẽ tiến về phía cô thêm một bước, thậm chí là hai bước, cậu lì lợm muốn kéo gần khoảng cách ngại ngùng này cho đến khi nói xong.
"Cậu đừng đứng gần tớ như thế!" An cao giọng, nhắc nhở Thăng vì cậu bám dai như sam, một tay cố đẩy cậu ra xa, tay kia giãy dụa cố thoát khỏi vì cậu đã giữ từ nãy đến giờ, "Đứng cách xa đi!"
Không có dấu hiệu muốn buông, Thăng thở căng lồng ngực, bước chậm từng bước một, cậu cố ép sát gần An hơn khi cô có biểu hiện muốn né tránh. Cậu lắc đầu, từ chối yêu cầu của cô, lần này, cậu sẽ làm theo ý mình muốn, dù cô có đang luống cuống và giọng cô lạc đi khi bày tỏ.
"Tớ chỉ muốn gần cậu."
"Nhưng như thế này là quá gần rồi!"
Giống như bị dồn vào bức tường, An cắn chặt môi, cô chấp nhận khoảng cách gần của cả hai, dừng việc mình đang làm, buông thõng tay khi biết sức lực của mình không thể bằng một nửa của đối phương.
Không còn đường lui, cô quyết định chịu đựng và chấp nhận để câu nói xong những gì cần nói, mở lời hỏi.
"Cậu còn điều gì muốn nói với tớ nữa không?"
"Còn. Về câu trả lời, cậu cần nói luôn bây giờ đâu, để đến hôm chung kết thì hãy nói cho tớ biết." Tông giọng dịu dàng nhưng đầy hấp tấp đáp lại cô, mang dáng vẻ chân thành hệt như lần trước lại càng khiến cô khó xử.
"Chủ nhật? Cậu cho tớ thời gian suy nghĩ?"
"Đương nhiên rồi, tớ đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày hôm nay và tớ cũng muốn cậu suy nghĩ kĩ trước khi nói cho tớ biết tâm tư của cậu là gì?"
"Nhưng tại sao? Tại sao lại là chung kết?"
"Bởi vì cậu là người bạn đầu tiên của tớ ở Minh Khai, là người đã giúp tớ thích nghi với môi trường mới, cậu cũng chính là người thuyết phục tớ vào đội bóng chuyền của lớp. Cậu chính là lí do để tớ có mặt ở đây và giành quán quân."
Đến khi khoảng cách hai người gần kề, cảm nhận nhiệt độ của đối phương sát gần, Thăng giữ chặt tay An thêm chút nữa, ngón cái khẽ xoa mu bàn tay, giọng cậu ấp úng hơn trước, căng thẳng khi bộc bạch lời chân thành .
"Tớ, tớ không muốn cậu vội vàng trả lời, cậu cứ suy nghĩ thật kĩ, quyền lựa chọn nằm ở cậu."
An không biết phải đáp lại thế nào. Lời nói của cậu khiến cô áp lực nhưng cũng lay động vì tình cảm của cậu dành cho mình. Cô chớp mắt, nhìn xuống bàn tay đang giữ chặt cổ tay mình, nó không quá mạnh, nhưng lại đủ để cô cảm nhận được sự kiên định của cậu.
"Được rồi..." An nói nhỏ, giọng bé đến mức chính cô cũng không chắc cậu có nghe thấy không. Nhưng Thăng chỉ mỉm cười, như thể câu trả lời ấy đã đủ làm cậu hài lòng, "Tớ sẽ trả lời cậu vào chủ nhật."
"Vậy tớ sẽ cố gắng hết sức." Cậu đã hoàn thành kế hoạch đặt ra, đầu xuôi đuôi lọt, buông tay và trả lại cặp cho cô. Lần này cậu đã mạnh bạo hơn, trước khi rời đi, bàn tay ấy còn xoa đầu cô một cái, "Tớ nhất định sẽ giành chiến thắng. Tớ sẽ mang giải nhất về cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip