Chương 52: Tớ có thể làm bạn trai cậu?

Tình yêu đến là do duyên số, sao phải giấu, dù kết quả ra sao thì tớ vẫn muốn yêu hết mình vì cậu luôn là người tớ dành tình cảm theo cách riêng biệt.

"30 - 28. Chiến thắng thuộc về 12A1." Thầy Hiệu tuýt còi, hô vang đội thi chiến thắng.

Một lần nữa, 12A1 lập kỉ lục khi giữ chức vô địch bóng chuyền nam ba năm liên tiếp. Cả lớp như vỡ oà, chạy ùa vào sân khi nghe thấy tiếng trọng tài kết thúc trận đấu. Thầy Thịnh chạy vào nhanh nhất, kéo cả Thăng và Minh rồi khoác vai ăn mừng chiến thắng ngoạn mục.

Một trận đấu với nhiều cung bậc cảm xúc, cứ nghĩ 11A1 sẽ lội ngược dòng và giành lấy một điểm trong hiệp ba, kéo dài thời gian nhưng không, 12A1 đã nhìn được kẽ hở, vươn lên dẫn trước và áp đảo đàn em khóa dưới với tỷ số chung cuộc 3 - 0.

An đứng ngoài vỗ tay chúc mừng, tranh thủ lấy đoạn thoại ghi lại khoảnh khắc mọi người hô vang '12A1 vô địch, 12A1 chiến thắng', mỉm cười vui lây khi thấy cả thầy lẫn trò hoà mình trong niềm vui.

Thăng đã chen được ra ngoài, không ai để ý đến cậu, lén lút quay về chỗ An đứng, tự hào nói.

"Tớ làm được rồi. Cậu có muốn thưởng tớ cái gì không?"

"Cho cậu viên kẹo." Cô kéo tay cậu, để vào lòng bàn tay viên kẹo ngậm - món đồ mà cậu hay mang theo người.

"Chỉ thế này thôi à?" Cậu có chút thất vọng, nắm chặt viên kẹo trong lòng bàn tay, giọng nũng nịu, "Tớ đã nghĩ cậu sẽ đưa tớ cái gì đặc biệt hơn."

"Đặc biệt hơn? Cậu không thích đồ ăn. Vậy cậu thích gì?" An không thể đoán được điều Thăng muốn, ánh mắt cậu ánh lên vẻ không hài lòng khi cô đưa kẹo, "Cậu thích đồ ăn khác?"

"Không, tớ chỉ có một yêu cầu nhỏ." Thăng giơ ngón tay chỉ số một, mong chờ vào phản ứng của An khi nghe cậu nói, "Tí nữa cậu đi chơi với tớ được không?"

"Đi chơi ở đâu?"

"Đi tham quan các gian trại của các lớp khác."

An đồng ý với yêu cầu của Thăng, đó không phải là điều khó khăn mà cô không làm được, chỉ đơn giản là đi cùng nhau và xem các gian hàng của lớp khác.

Khoảng mười một rưỡi trưa, thời gian thay phiên làm của bạn khác trong lớp nên cô có thể đi cùng cậu.

Bắt đầu từ gian hàng của lớp 10, bán đồ thủ công và đồ ăn nhẹ, rất nhiều món hàng được các em khéo tay làm như túi, móc khoá hay tượng đất sét trang trí góc làm việc. An đi đến đâu đều có người biết đến, vẫy tay chào và gọi cô lại xem, còn Thăng thì ngạc nhiên trước sự nổi tiếng của cô, chỉ 'ồ' lên mỗi khi thấy một nhóm người gọi tên cô và chào hỏi, thậm chí có người xin chụp ảnh cùng.

Đến gian hàng lớp 11 và 12, hầu hết bán đồ ăn cho bữa trưa và đồ tráng miệng, từ đồ ăn như bún chả, phở trộn đến các món như chè tự chọn, hoa quả thái sẵn. Thăng đã chuẩn bị sẵn tiền để mời An dùng bữa, số tiền vừa đủ để cậu có thể vừa mua quà và đồ ăn.

"Cậu muốn ăn gì không?" Thăng hỏi, "Tớ thấy có bán nhiều đồ ăn khác nhau, cậu thích ăn món nào?"

"Tớ muốn ăn bánh gà và nước dâu tăm bên lớp 12D1."

Gian hàng lớp 12D1 gần cổng phụ, ngay cuối dãy chữ U của lều trại, phải đi qua các gian hàng khác, mỗi lúc cậu lại kéo cô vào và hỏi xem cô muốn thử không, dùng tiền của mình trả cho đến khi tay của cô không cầm được nữa.

Dừng trước gian hàng của 12D1, Thăng gọi món.

"Cậu cho tớ năm bánh gà và hai nước dâu tằm."

Thăng vẫn chủ động trả tiền, An muốn ngăn lại nhưng cậu chỉ xua tay và từ chối, tiếp tục làm việc của mình.

Ghế đá được tập hợp lại thành hai hàng ngang trải dài cạnh khu đất trống, hướng mặt nhìn về hội trại, nằm cạnh lối đi giao nhau của sân bóng chuyền và bóng rổ, rất đông học sinh ngồi đó nghỉ ngơi. Tìm mãi mới được chỗ ngồi phù hợp, An và Thăng có thể nghỉ ngơi sau gần tiếng tham quan lều trại.

"Tiền ngày hôm nay, tớ gửi lại cậu." An ngỏ lời, cô muốn chia đôi số tiền với Thăng, cậu đã chi quá nhiều thứ cho ngày hôm nay.

"Không. Tớ không lấy đâu." Thăng lắc đầu, nhất quyết không nhận, cất điện thoại vào túi quần và giấu hai tay sau lưng, làm sao cậu có thể để An trả tiền, cậu tự nguyện muốn mua cho cô, "Cậu cầm lại tiền đi, tớ không chia tiền ăn hôm nay."

"Nhưng mà cậu mua nhiều thứ, tớ không thể dùng miễn phí."

"Tớ muốn mua cho cậu, đây là cơ hội để tớ dùng số tiền tớ được thưởng."

"Tiền được thưởng?"

"Đây là tiền tớ được khen thưởng khi có giải thi tiếng anh, tớ không dùng đến tiền này vì không có lí do để tiêu, hầu hết được mẹ tớ chuyển vào tài khoản của tớ, trong suốt hai năm ở chuyên Hải Phòng. Còn bây giờ thì tớ lí do để tớ sử dụng nên cậu cho tớ dùng được không? Tớ đã để dành tiền thưởng quá lâu rồi."

"Dù thế đi chăng nữa thì tớ vẫn nên gửi cậu tiền cậu mua cho tớ đồ ăn. Có những đồ cậu còn không đụng đũa."

"Không, tớ không lấy, kệ cậu. Tớ tự nguyện trả. Cậu có đưa thì mai tớ cũng lén bỏ lại vào cặp cậu thôi."

"Thăng. Cậu lì thế." An cố nhét tiền vào tay Thăng nhưng cậu nắm chặt tay, không cầm dù cô ra sức kéo tay cậu.

"Tớ bướng lắm, riêng chuyện này tớ không nghe cậu nói. Tớ phải được trả tiền cho cậu." Cậu vẫn giữ nguyên tư thế không chịu mở ra, làm sao cậu có thể để người con gái cậu thích trả tiền, chỉ cần nhận một tờ tiền từ cô, mọi thứ cậu làm đều mất đi ý nghĩa.

Sự giằng co đôi bên khiến cô thấm mệt và từ bỏ, muốn tìm cách khác trả lại cậu nhưng cậu luôn biết cách né đi, giữ chặt cổ tay cô, gồng mình lần cuối và thuyết phục.

"An, tớ muốn đi chơi với cậu, cậu đã đồng ý đi với tớ. Vì thế chuyện tiền nong hôm nay hãy để tớ trả."

Cô không cố làm việc của mình nữa, nuốt nước bọt, cậu khiến cô không thể phản kháng, chỉ còn cách xuôi theo chuyện cậu muốn làm.

"Cậu chỉ cần hết đồ tớ mua hôm nay, bố mẹ tớ dặn không được lãng phí đồ ăn."

"Tớ biết." An cầm ly nước lạnh trong tay, vừa uống vừa nhìn sang hướng khác trốn tránh ánh mắt của Thăng.

Câu lạc bộ truyền thông vẫn làm việc liên tục trong suốt quá trình tổ chức cắm trại, nhóm Quốc Anh và Như được phân công cập nhật hoạt động của khối 12, hai đứa chụp ảnh và gửi về trưởng ban truyền thông liên tục. Bắt gặp An và Thăng đang ngồi cùng nhau, như vớ được vàng, hai đứa chạy lại và xin chụp một bức hình chung.

"Lại chụp nữa?" An giật mình khi thấy bóng dáng hai đứa em chạy lại, một đứa cầm máy ảnh, đứa còn lại cầm máy tính sẵn sàng cho công việc bất cứ lúc nào.

Như và Quốc Anh chỉ biết cười, van nài hai anh chị giúp thêm một lần cho các bài đăng của diễn đàn trường về tình hình hội trại ngày hôm nay.

"Một bức duy nhất, đứng lên và chụp. Xong." Quốc Anh nói ra yêu cầu đơn giản của mình, một bức ảnh hai người cười nhìn vào ống kính, đủ cho tư liệu của đăng bài.

"Chị từ chối lần chụp này được không?"

"Làm sao đâu? Một bức nhanh giúp các em ý là được, tớ với cậu cùng đứng lên là xong." Thăng không muốn lỡ dịp được chụp ảnh, nói đỡ hai em khoá dưới, đứng dậy sẵn và vào tư thế chuẩn bị chụp.

Một người không thể hơn ba người, cô miễn cưỡng đồng ý.

An và Thăng đứng cạnh nhau trong sự ngượng ngùng, chẳng ai nói gì, cứ thế tiến lại gần cho đến khi vai phải của cô chạm vào ngực cậu, lúc đó cô mới biết cậu đã lùi lại phía sau, nhường cô đứng lên đằng trước, cảm giác như muốn che chắn cho cô từ phía sau.

"Xin lỗi, tớ đứng gần quá rồi." An thì thầm một mình nhưng Thăng vẫn nghe thấy, cậu không đáp lại ngay, mím chặt môi mỉm cười đắc ý khi đưa mắt xuống nhìn cô gái mình thích có chiều cao khiêm tốn đang bẽn lẽn, mái tóc đen dài ngang ngực có hương hoa nhẹ nhàng.

"Không gần đâu." Thăng nhoẻn miệng cười đáp lại, cậu để tay phải ra sau, tay trái giơ ngang vai An và tạo thành hình chữ V, ngầm ra hiệu cậu đã chuẩn bị sẵn cho việc chụp hình khi Quốc Anh canh góc máy.

An bẽn lẽn đứng im, quyết định không di chuyển sau khi nghe thấy lời Thăng nói, cô đứng đan tay trước mặt, nhìn về phía ống kính và gật đầu nhẹ với hai người em khoá dưới. Cô chẳng biết tại sao lời cậu nói lại có sức thuyết phục, cứ thế làm theo và cảm thấy vui lây khi hai người cùng chụp hình. Cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của cậu, cơ thể rắn chắc đứng vững vàng đằng sau còn cô giống người tí hon đứng đằng trước.

Quốc Anh và Như vẫy tay chào và tìm kiếm học sinh khác để chụp ảnh, để lại không gian riêng cho hai người. An và Thăng không có ý định ngồi xuống, đứng thế một lúc lâu.

Cô đã có đáp án cho riêng mình, quay người về phía cậu, kiễng chân lên và nói nhỏ vào tai.

"Chiều nay, sau khi tan hội trại, chờ tớ ở phòng tự học tầng ba."

Hai người nhìn nhau, Thăng không giấu nổi bất ngờ khi An chủ động hẹn mình, cậu còn nghĩ mình sẽ phải ngỏ lời hỏi về đáp án của cô. Nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu, cậu gật đầu và 'ừ' một tiếng để cô biết mình đã nắm rõ thông tin.

"Kết thúc hội trại, tớ biết rồi." Cậu đáp lại.

"Tớ phải đi trước vì có việc, mẹ tớ nhờ chút chuyện nên là..." An có lịch với bà Lương vì cô đã nhận được tin nhắn từ mẹ lúc sáng, sắp đến giờ hẹn tại phòng văn thư giúp mẹ sổ sách.

"Nên giờ cậu phải đi luôn à?"

"Ừ, mẹ tớ nhờ việc đột xuất, cần xử lý tài liệu để ngày mai đi in."

"Liệu cậu có về kịp trước bốn giờ không?"

"Hi vọng là kịp nhưng nếu quá giờ đấy thì sao? Cậu định bỏ về trước à?"

"Không có, tớ ở lại mà. Tớ chờ cậu, làm sao tớ dám về trước được." Thăng có phần hốt hoảng khi nghe An nói vậy, cậu lập tức giải thích trong khi cô lại đang cười trước câu trả lời của mình.

Cậu làm sao có thể làm thế, về trước, không bao giờ, chuyện đó sẽ không xảy ra vì hôm nay là ngày cô sẽ nói cho cậu biết tình cảm của mình, nghĩ đến thôi là tim đập chân run, cảm giác đứng không vững.

An dọn gọn đồ mà Thăng mua vào túi, gửi lại cậu và cầm duy nhất điện thoại - phương thức để liên lạc. Cô rời đi nhưng có người vô thức đi cùng cho đến đoạn gấp khúc giao nhau giữa hai tòa nhà A và C.

"Cậu về lớp đi, tớ phải đi lên phòng văn thư."

Cậu biết phòng văn thư ở đâu, nằm tầng hai nhà A và phía bên trái nhìn từ cổng vào, nơi lưu trữ văn bản và tài liệu quan trọng của thầy cô, cậu đã từng giúp cô Hằng đưa tài liệu vào chiều cô hẹn giảng bài.

"Chắc sẽ xong nhanh phải không?" Cậu có linh cảm mình sẽ phải chờ, giấy tờ của thầy cô không thể làm ẩu, đặc biệt hơn người cô giúp lại là bà Lương. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ về trước nếu quá giờ hẹn, cậu đã hứa chờ cô, dù có tối muộn và học sinh trong trường đã về hết, cậu vẫn sẽ đợi.

"Tớ mong là mình sẽ hoàn thành kịp trước giờ hẹn."

Thời gian trôi qua nhanh khi An ngồi thư viện giúp mẹ xếp tài liệu, trường hợp đặc biệt mà phòng văn thư mở cửa ngày chủ nhật. Bà Lương vẫn ngồi soạn thảo văn bản, tiếng bàn phím lạch cạch không ngừng dù chỉ một giây, công việc khiến bà trằn trọc mấy ngày nay không ngủ yên giấc nên An gần như muốn nín thở khi hỗ trợ mẹ.

Năm giờ.

Đã trễ hẹn một tiếng, trong lòng càng trở nên sốt ruột hơn khi nhìn kim phút dịch chuyển. Cuối cùng cũng xong, ba chồng giấy được phân chia cùng sự giúp đỡ của cô Hằng mà bà Lương hoàn thành khối lượng công việc của ngày mai.

An chạy vội ra ngoài, cúi đầu chào mẹ và cô Hằng, đứng ngó từ lan can tầng hai lên tầng ba, cô thấy bóng dáng quen thuộc.

"Cậu chờ lâu chưa?"

Thăng quay lại nhìn, dù thời gian đã trôi qua hơn tiếng so với giờ hẹn nhưng cậu vẫn đứng đợi. Cậu đứng dựa nhẹ vào lan can, ánh mắt nhìn xa xăm xuống sân trường rồi nhìn về phía cô.

"Tớ đã nói là sẽ đợi cậu."

An lặng lẽ bước lại gần Thăng, cảm xúc lẫn lộn khó tả, khó xử khi trễ hẹn với cậu.

Một khoảng lặng giữa cả hai khi không ai bắt đầu. Đứng im nhìn xuống khoảng sân phía sau, những gian trại đang được gỡ bỏ, vẫn còn vài nhóm học sinh ở lại nói chuyện và tiếng xe cộ vào giờ tan làm ồn ào hơn trước.

Đợt gió đông đầu mùa khiến mái tóc cô bay nhẹ trong không khí, đứng yên và hai tay bám chặt vào lan can, khuôn mặt bị chưa đi một nửa, gió cứ thế cuốn báy lọn tóc vào nhau khiến đầu cô rối lên trông thấy.

Thăng nhìn người cô khẽ run, tự hỏi cô run lên vì điều gì, vì cơn gió lạnh hay vì căng thẳng khi đưa câu trả lời cho cậu, bước chân nhích lại gần khi cánh tay hai người chạm vào nhau, cậu cất giọng dịu dàng quan tâm hỏi.

"Cậu có lạnh không?"

Cậu phá tan sự im lặng của cả hai.

Không biết từ khi nào khoảng cách hai người lại càng sát gần nhau hơn. An có chút hồi hộp trong người, hai tay vẫn trong trạng thái nắm chặt lan can, môi mím chặt và ánh mắt thi thoảng nhìn sang Thăng muốn xem biểu cảm.

"Vậy câu trả lời của cậu là gì?" Thăng hỏi, cậu không muốn kéo dài sự im lặng này quá lâu, nhất là khi chính cậu cũng cảm nhận được sự căng thẳng đến từ cô.

An giật mình, mặt đối mặt với Thăng, cô không vội vàng trả lời, cố gắng ghi nhớ khuôn mặt cậu lúc này nhiều nhất có thể.

"Cậu muốn nghe câu trả lời thế nào từ tớ?"

"Hả, ý cậu là...." Thăng có chút không hiểu lời cô nói, mặt câu ngơ ngác nhìn, cảm giác thế chủ động đang dần mất đi.

"Ý tớ là cậu, cậu chỉ mới tỏ tình, cậu đâu có nói cậu muốn làm gì tiếp theo đâu?" Cô giải thích, cô không có ý bắt bẻ, đó là sự thật, cậu chỉ mới nói thích cô, cậu muốn nghe cô từ chối hay chấp nhận tình cảm này thôi sao? Cô thực sự muốn nghe cậu chia sẻ rõ ràng hơn.

"Tớ chưa bao giờ ép buộc hay phủ nhận tình cảm người khác dành cho mình, vì đó là cảm xúc của họ, tớ đâu thể ép đối phương không thích tớ được nữa đâu!" Cô nói rõ hơn.

Mặt cúi gằm xuống, hai cánh tay chống dựa vào lan can, cậu lúc này mới hiểu ý cô nói, tự cười chính bản thân mình, cảm thấy có chút ngốc khi hôm đấy vội vàng nói lời thích hôm đấy mà quên mất ý chính khác cũng quan trọng không kém.

"Sao cậu lại cười?" Không hiểu tại sao cậu lại cười lớn như vậy, còn tạo thành tiếng, dáng vẻ này của cậu lần đầu tiên cô thấy, không phải thể hiện sự vui vẻ thông thường, cảm giác có chút tự trào xen lẫn bối rối.

"Không có gì, chỉ là tớ thấy bản thân hấp tấp khi chưa nói rõ ràng mong muốn của mình. Tớ đã dám bày tỏ nói thích cậu mà không dám nói về chuyện muốn làm người yêu." Giọng cậu hơi khàn, lời nói bông đùa trong chính cách cậu thể hiện, "Tớ có thể làm bạn trai cậu được không?"

Cô đứng lặng người sau khi nghe, thẳng thắn và trực tiếp, chàng trai trước mặt cô hơi cúi người xuống, vừa đủ tầm cô nhìn mà không cần ngẩng lên vì chiều cao khiêm tốn của mình, hai người cách nhau khoảng gang tay, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở từ cậu.

Tim đập nhanh hơn thường ngày, nhanh đến nỗi cô cảm giác mình đang trên tàu lượn siêu tốc, thanh âm xung quanh bỗng không còn, chỉ còn nhịp tim đập thình thịch và tiếng thở của cả hai.

Chính cậu cũng cảm thấy hồi hộp, không phải kiểu người nói hoa mỹ, cậu chưa bao giờ đánh giá cao kĩ năng giao tiếp của mình, đối diện với cô gái mình thích, cậu chỉ còn cách bày tỏ chân thành mong muốn của mình.

"Đến giờ tớ vẫn nghĩ lý do cậu thích tớ." An thẳng thắn chia sẻ, hai tay nắm chặt vào lan can, mặt cúi gằm xuống vì không dám nhìn Thăng. Còn cậu vẫn chăm chú dõi theo từng biểu cảm của cô, cả người đã quay về phía cô, tay phải tựa vào lan can, tay trái nhẹ nhàng đặt trên trán cô và nâng đầu cô lên.

"Cậu vẫn tò mò lý do?" Cậu đã nghĩ đến chuyện này, chuẩn bị sẵn sàng một bài viết thật dài trong đầu để nói cho cô nghe nhưng giờ nhớ lại thấy nó thật vớ vẩn, nói từ tâm, chia sẻ từ tấm lòng, giọng cậu từ tốn, mỉm cười khi ánh mắt hai người chạm nhau. Tay trái vén mái tóc loã xoã bay trong gió, cầm một lọn tóc nhỏ của cô, xoa nhẹ như cách bản thân bình tĩnh trước người mình thích.

"Tớ thích cậu vì cậu là người bạn đầu tiên của tớ ở Minh Khai. Chúng ta gặp nhau vào một ngày trời nắng nóng giữa tháng 8, lần đầu nói chuyện là sân bóng rổ, lần đầu đùa vui cũng là sân bóng rổ, lần đầu tớ an ủi khi cậu khóc cũng là sân bóng rổ và lần đầu tớ nhận ra tình cảm của mình cũng là sân bóng rổ. Cả lần tớ giải thích và van xin cậu đừng bơ tớ, cũng là sân bóng rổ. Cậu không thích trùng hợp à? Chính vì thế mà tớ mới tỏ tình cậu ở đấy."

An quay mặt đi vì xấu hổ, hai tai nóng bừng khi nghe lời Thăng nói, dù cậu có nói hay làm những hành động này thêm nhiều lần đi chăng nữa, cô vẫn không thể quen được. Rón rén đứng ra xa thì bị cậu tóm lại, giữ cổ tay rồi tiến về phía cô, mặt vừa nghiêm túc vừa trêu đùa.

"Tớ chưa nói xong."

"Cậu, cậu nói tiếp đi."

"Lần trước tớ nói cậu đặc biệt và cậu làm được những điều tớ ngưỡng mộ, cậu nhớ đúng không?" Khi nhìn thấy An bẽn lẽn gật đầu, Thăng tiếp tục nói, "Cậu là học tốt lý, được các giải thưởng tham gia cuộc thi bên ngoài, học võ từ bé nên cứng cáp và mạnh mẽ nhưng tớ biết cậu là người nghĩ nhiều và dễ yếu lòng. Cậu hoà đồng, thân thiện và luôn giúp đỡ người khác. Và cậu, cậu đáng yêu nữa."

Nói đến câu cuối thì mặt cậu cũng đỏ như trái cà chua, không biết cô nghĩ gì, căng tai lên nghe ngóng, loáng thoáng nghe được tiếng cô mấp mé đầu môi 'tớ không đáng yêu đâu'.

Hai trái tim chung một nhịp đập, An khẽ thở dài nhưng không tạo thành tiếng, cô nhìn tán cây đung đưa trong gió, nắng cuối ngày nhẹ nhàng chiếu qua tán lá rồi xuống sân tạo thành những vết lốm đốm kéo dài hết sân bóng chuyền. Tua ngược lại dòng thời gian hơn ba tháng trước, chàng trai chuyên Anh lạnh lùng và mặc kệ đời nay đang đứng đây bày tỏ tình cảm với mình, chính cô cũng rung động và thích cậu. Cả người cô run lên, thật may chiếc áo khoác đồng phúc dài quá tay đã che đi sự căng thẳng hiện rõ trên bàn tay. Càng lúc càng nắm chặt lan can hơn, cô không biết nên bắt đầu từ đâu sau khi nghe cậu nói, đồng ý luôn hay nói ra tâm tư của mình, thật khó để lựa chọn?

Rốt cuộc, cô vẫn quyết định nói hết những gì mình nghĩ.

"Tớ đã từng nghĩ cậu là người khó gần, có phần kiêu căng vì xuất phát điểm của mình, sẽ trầm tính trong lớp vì chỉ còn một năm học ở Minh Khai nhưng không ngờ cậu lại thay đổi nhiều đến thế trong hơn hai tháng qua."

"Vì có cậu mà." Thăng nhanh miệng chèn thêm.

"Cậu lại. Nhưng cậu đã khác ngày đầu đến đây rất nhiều. Cậu có biết lý do tớ nên tránh cậu không? Vì tớ cũng cảm thấy tình cảm với cậu, chỉ là lúc ấy tớ không biết gọi tên nó như thế nào."

"Tớ biết cả chuyện đó!"

"Sao cậu lại tự tin như thế, nếu như tớ không thích cậu thì sao? Nếu như tớ chỉ coi cậu là bạn bè bình thường thì cậu tính thế nào?"

"Nếu như cậu không thích tớ thì cậu đã không có mặt ở đây. Và những chuyện tớ từng làm, cậu cũng sẽ né tránh hoàn toàn và không cho tớ cơ hội tiếp cận cậu. Vì vậy mà tớ có phần tin rằng tớ có thể thành công trong việc tỏ tình."

Lời cậu nói không sai, cô dần chấp nhận mọi thứ cậu làm, cảm thấy việc có cậu ở bên khiến cô thoải mái và chia sẻ nhiều hơn.

An cười, khuôn miệng cong lên, nhìn cậu, một nụ cười với nhiều ẩn ý bên trong mà Thăng không thể biết cô đang nghĩ gì, làm cậu có chút lo. Cô quay người về phía cậu, tiến lại gần và khoảng cách giữa họ chỉ còn gang tay. Cô chỉ đứng đến ngực đối phương, ngước mặt lên nhìn cậu, giọng trêu chọc.

"Nếu làm bạn trai tớ thì cậu sẽ bị tớ dày vò hàng ngày về chuyện học tập và đời sống. Cậu có chịu được không?"

"Tớ chịu được."

"Cậu sẽ thấy tính cách tớ thất thường nhiều lúc, hờn dỗi rồi vui vẻ, tớ có thể ép cậu ngồi làm bài tập cùng, tớ sẽ....."

"Dù là làm chuyện gì đi chăng nữa, miễn là làm cùng cậu thì tớ thấy ổn hết nên cậu đừng lo."

An không nói câu nào, cô chỉ biết cúi mặt, lắng nghe lời câu nói và cảm nhận hơi ấm từ Thăng. Hai tay đan lại để trước mặt, đến mức hằn vết lên mu bàn tay. An mỉm cười, cậu hấp tấp và nôn nóng hơn khi muốn nghe câu trả lời từ cô, thậm chí bàn tay cũng siết chặt hơn vì chờ đợi.

"Cậu biết quán tính không?" Thăng đột ngột hỏi về kiến thức vật lý, lời nói ẩn ý làm An miễn cưỡng gật đầu.

"Tớ biết."

"Cậu biết tại sao khi đi xe rồi quẹo trái thì người mình lại nghiêng về bên phải không?"

"Do quán tính - lực cản mà cậu vừa nhắc đến. Vì cậu đang đi thẳng nhưng đột ngột chuyển hướng rẽ, lúc này quán tính vẫn còn nên người nghiêng sang bên phải, nói cách khác cơ thể vẫn còn xu hướng bảo vệ hướng và tốc độ."

"Thế giờ tớ cũng đang quán tính phải không?"

"Sao lại đang? Cậu chỉ đứng im đây."

"Vì đường tớ phải rẽ là đường cấm yêu nhưng giờ tớ vẫn đang theo quán tính nghiêng hướng ngược lại đến hướng thích cậu!"

Không nghĩ đến tình huống Thăng nói, chuyển hướng từ kiến thức vật lý sang nói thích An mà không chút gượng gạo, cô im lặng, mất vài giây định hình vì mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng.

Gió lay lá, nắng lay hoa, còn cậu lại lay động mặt nước yên tĩnh trong lòng cô thêm lần nữa. Cô không biết phải làm gì hơn, câu trả lời càng khó nói và mắc kẹt cuống họng.

"Vậy tớ có thể làm bạn trai cậu không?" Cậu thích một cô gái là học sinh giỏi lý, dùng kiến thức mà cô tự tin để thổ lộ tình cảm.

An bước lại gần thêm một chút, chỉ một chút nhưng sự thay đổi nhỏ vẫn khiến Thăng nhận ra. Giống như thời gian ngưng lại, vạn vật xung quanh đều chứng kiến và ủng hộ chuyện tình của họ, cô gật đầu, đồng ý để cậu trở thành bạn trai.

Cơ thể cậu đột ngột lao đến, ôm trọn cô trong cánh tay lớn, thoải mái để cô tựa cằm vào vai. Còn cậu hạ thấp đầu gối, cúi người, một nửa khuôn mặt vùi vào vai cô, cọ nhẹ, lòng thở phào khi người con gái mình thích đã chấp nhận mình. 

Cố gắng ghi nhớ khoảnh khắc đặc biệt này, từ giờ trở đi, cậu có thể cùng cô vẽ tiếp câu chuyện tại Minh Khai, không thể bỏ lỡ khoảng thời gian tươi đẹp cuối cùng của tuổi học trò.

"An, cảm ơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip