Chương 53: Khăn quàng cổ
Chào mừng ngày 30/4, chúc Tổ Quốc được thống nhất! Mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé!
________________
Áo sơ mi, áo nỉ có mũ, áo khoác đồng phục và khăn quàng cổ.
Thăng đã quen với cách mặc này mỗi khi mùa đông đến, cậu xem dự báo thời tiết sáng nay, 16 độ C, tuần thứ nhất của tháng mười hai, ngày đầu tiên trong tuần, một cái rét ngọt lịm được thời tiết gửi đến.
Bà Hoa sợ cậu lạnh, sáng sớm đã vào phòng và nhét vào áo khoác hai túi giữ nhiệt, bắt cậu mặc thêm áo phao vì ngoài trời gió đang rít mạnh qua khe cửa sổ. Thăng ghét mặc áo phao, khó cử động với một người thích chạy nhảy như cậu, treo áo lên móc và chỉ mặc áo khoác đồng phục Minh Khai.
Kéo rèm nhìn ra ngoài, thời tiết âm u chào đón thứ hai đầu tuần, tình trạng như này đã kéo dài cả tuần trước đến tuần này, nếu không có nắng, có lẽ cậu sẽ cần bổ sung vi-ta-min D trước khi tinh thần làm việc và học tập dần xuống dốc.
Thăng rời nhà khi bố mẹ và chị vẫn còn ở nhà, cậu đã hẹn An đến trường sớm vì muốn ghé qua quán bác Hương ăn sáng. Vội vã đi, khẩn trương hơn nên ba người theo dõi cậu cho đến lúc không thấy hình bóng cậu. Dù trong đầu hiện lên nhiều suy đoán, rốt cuộc lí do gì khiến con trai ông bà thay đổi thái độ như vậy nhưng việc chuyển biến sang hướng tích cực là dấu hiệu đáng mừng để mọi người bớt lo lắng hơn.
Chân bước đều, ngân nga vài câu hát và nhìn đồng hồ. Đã hơn hai tuần kể từ khi cả hai bước vào mối quan hệ chính thức, sự cố chấp của cậu đã hái được trái ngọt, cậu đã trở thành bạn trai của cô và bây giờ không cần lấy cớ để đến trường cùng cô mỗi sáng.
Cậu đứng trước ngõ, thi thoảng lại ngó vào xem cô đã ra khỏi nhà chưa, đếm ngược thời gian hai người hẹn nhau. Vẫn là thói quen đến sớm trước giờ hẹn mà ông Lý dạy cậu từ nhỏ, là đàn ông con trai, phải chủ động đến trước dù là cuộc họp hay gặp mặt thông thường, điều ấy thể hiện mình là một người chỉnh chu, tôn trọng đối phương và chính bản thân mình.
"Còn mười phút nữa. Hình như mình sang hơi sớm thì phải?" Thăng lẩm bẩm, kéo khoá áo để hở cổ, trùm mũ lên vì gió bắc sáng sớm lùa qua khiến cậu lạnh hai vành tai.
Sáu giờ hai mươi.
An ngủ quên, vì thức đến một giờ sáng cố hoàn thành bài tập nên chuông báo thức vô tác dụng, thật may ông Quý sang gọi cô đi học nên không trễ giờ. Chồm dậy, chạy một mạch vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, nhét hết sách vở có trên mặt bàn vào cặp mà không để ý tên môn có trong sáng nay rồi rời khỏi nhà đúng sáu rưỡi.
Cô chỉ mặc áo sơ mi, chiếc áo nỉ lông và áo khoác bên ngoài, huy hiệu và thẻ học sinh vẫn còn cầm trên tay.
Thăng thấy bóng dáng An chạy từ nhà ra, trông cô hớt hải, có lẽ vì sợ cậu đợi lâu, nhưng đó không phải trọng tâm, cậu để ý quần áo trên người cô, phong phanh và dường như không đủ giữ ấm dưới thời tiết 16 độ C.
"Cậu mặc ít thế?" Thăng nhìn An với ánh mắt lo lắng, lấy hai túi giữ nhiệt của mình nhé vào túi áo của An, bắt cô để nguyên hai tay trong túi, "Cậu biết thời tiết bên ngoài đang bao nhiêu độ không?"
An vội lắc đầu, đứng thở hổn hển, ngước lên nhìn cậu, hỏi thời gian.
"Bây giờ là mấy giờ? Có trễ không? Cậu đợi lâu chưa?"
Sáng nay hầu như dùng nước lạnh, An nhạy cảm lúc vào đông nên càng khiến biểu hiện của cơ thể nhìn từ ngoài rất dễ nhận ra, hai tay cô đang đỏ ửng, chắc vì thế mà cậu mới đưa túi sưởi cho mình.
"Mới sáu rưỡi hơn, mình còn bốn mười phút để đi ăn sáng, thoải mái thời gian nên cậu đừng lo." Thăng xem giờ để trả lời nhưng mắt cũng chuyển hướng về việc cô không giữ ấm cơ thể, "Khăn của cậu đâu, mũ hoặc áo len bên trong. Hôm nay 16 độ mà cậu mặc thế này thì kiểu gì cũng bị ốm."
"Tớ mặc áo giữ nhiệt bên trong rồi, cậu không cần phải lo." Cô nói dối.
"Hay cậu quàng khăn của tớ đi." Cậu cởi khăn, đưa về phía An nhưng cô không nhận.
"Không, cậu đeo đi, đưa tớ làm gì?"
Khăn quàng cổ được đan thủ công, màu xanh than và được theo chữ T - viết tắt tên của cậu. Cô đẩy về phía cậu, nhất quyết không đeo, sự bướng bỉnh này cậu đã quen sau vài lần tranh cãi nhỏ về những thứ khác trong cuộc sống, khéo léo nói chuyện vì biết cô sẽ mềm lòng mà thuận theo ý cậu.
"Cậu dùng đi, trông cậu có vẻ lạnh." Thăng dịu dàng khuyên nhủ, tay cầm khăn vẫn cố gắng đưa về phía An.
"Không, tớ không thích đeo khăn. Vướng cổ lắm. Với lại tớ chịu lạnh tốt hơn cậu nghĩ."
"Cậu quàng khăn vào đi. Tớ làm thế vì tớ sợ cậu lạnh, tay cậu đỏ, mũi cũng đỏ kìa, cậu không phải là người chịu lạnh tốt như cậu nói đâu."
Thăng tin vào đánh giá của mình, An không cãi được vì lời cậu nói hoàn toàn đúng, giống như đi guốc trong bụng. Hai bàn tay lạnh ngắt lúc sáng giờ đã ấm lên nhờ túi giữ nhiệt của cậu, cô im bặt vì bị nói trúng điểm yếu.
"Cậu quàng khăn đi, sẽ ấm hơn, tớ làm hộ cậu."
Thăng luôn mang theo người, chiếc khăn đan của chị cậu làm tặng mỗi người trong gia đình một cái, cậu đã mang theo nó trong suốt hai năm cấp ba như bùa hộ mệnh vào đông. Cậu chưa đưa khăn cho ai mượn, luôn giữ bên mình và cất cẩn thận trong túi, đến mùa đông sẽ lôi ra, sử dụng vào những dịp lạnh.
An là người đầu tiên Thăng đưa khăn, cẩn thận quàng cho cô, luồn qua mái tóc đen dài thơm hương hoa, che kín cổ và thắt chặt nhưng không làm cô khó chịu.
"Cậu để tớ, tớ làm được." Cậu dịu dàng giúp cô đeo khăn quàng, ánh mắt thể hiện rõ sự nuông chiều và quan tâm,
"Tớ làm xong rồi." Cậu chỉnh lại tóc và cổ áo giúp cô, người hơi lùi về sau để căn chỉnh khăn, mỉm cười hài lòng khi tự tay quàng khăn cho cô.
"Cảm ơn cậu." An hơi rụt cổ khi chiếc khăn đã giúp cô chặn cơn gió lạnh đầu mùa, mùi hương từ khăn quàng khiến cô cảm thấy thoải mái, hiếm khi cô có thể ngửi quen hương thơm mới nào đó vì bệnh viêm xoang của mình nhưng thật may, hương thơm dịu nhẹ này cô lại dễ dàng thích ứng.
"Tớ đã nói là quàng khăn sẽ ấm hơn mà." Thăng véo nhẹ một bên má An, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc.
Cô biết biết lườm nhẹ khi thấy cậu muốn chọc tức mình, bĩu môi, nhét hai tay vào túi áo rồi quay sang hướng khác, thể hiện rõ thái độ không muốn trò chuyện tiếp. Cậu biết rõ cô chỉ hờn dỗi mình, không vội vàng dỗ dành mà chỉ cười, khóe miệng cong lên, hai tay chỉnh lại tóc và khăn len khi gió lạnh đột ngột thổi đến.
Một cử chỉ nhỏ của Thăng đủ khiến trái tim thiếu nữ đôi mươi của An rung động.
"Cậu có thể cầm khăn của tớ luôn cũng được." Thăng đề nghị. Trái tim cậu sẽ được sưởi ấm bằng việc nhìn thấy cô không còn co ro trong cái lạnh đầu mùa, nụ cười rạng rỡ hoặc dáng vẻ ngại ngùng đồng tình mỗi khi cả hai nói chuyện.
"Cuối buổi tớ sẽ trả cậu."
An nhìn vào đuôi khăn, chữ T thêu tay tỉ mỉ, cô biết đây là khăn tự đan, có lẽ của một người con gái tặng cậu, tò mò cùng chút đa nghi về người làm, cô đã đắn đo đến lúc hai người dừng chờ đèn xanh sang đường, mở lời hỏi.
"Khăn này, bạn ở trường cũ tặng cậu à?"
Thăng hiểu ý An, quay sang nhìn, kí hiệu chữ T ở cuối khăn, chị của cậu - Mai đã làm như thế để nhận biết khăn của mọi người trong gia đình.
"Khăn chị tớ đan cho cả nhà, không phải bạn gái nào tặng tớ đâu." Cậu cúi xuống, hơi nghiêng đầu mỉm cười đáp lại, "Mỗi người trong nhà đều có tên ở cuối khăn như thế. Tớ đeo cũng được hai, ba năm rồi."
Một người chị khéo tay và quan tâm đến gia đình, An nghĩ thầm, cô không có hoa tay trong thủ công, từ trước đến giờ vẫn vậy, vụng về với kim chỉ, thêu thùa đủ để biết khi cần may đồ nhưng đến mức độ đẹp thì còn xa lắm.
Khăn quàng dùng đã lâu, hơi xù và bạc màu đôi chút nhưng vẫn vương mùi hương xả vải dịu nhẹ. Cô mải nghĩ, đứng im như tượng với thước phim chạy trong đầu, không để ý đến thời gian dừng chờ sắp hết.
Thăng kéo cánh tay An, đưa cô sang đường, người đi trước kẻ đi sau.
"Tớ đã nghĩ mình sẽ phải lấy cớ suốt năm học này để đi cùng cậu." Cậu bộc bạch khi cả hai đã sang bên kia đường, tự cười chính bản thân mình khi nhớ lại khoảng thời gian trước, những buổi sáng bản thân căn giờ rời khỏi nhà và đứng chờ bên kia đường, tạo tình huống vô tình đến trường cùng giờ với cô, "Còn bây giờ thì tớ không cần nữa rồi."
An khựng lại vài giây, hơi thụt cổ, một nửa khuôn mặt che chắn bởi chiếc khăn quàng cổ mà Thăng đưa, vừa ngại vừa vui khi nghe cậu kể lại, cô không biết chuyện ấy và sẽ không bao giờ biết cho đến khi cậu nói.
Con đường đến trường trong suốt năm tháng đi học cô đều có bạn bè, thi thoảng bắt gặp người quen và cùng họ đến trường cùng nhau, vậy nên việc gặp cậu trên đường là chuyện thường ngày có thể xảy ra. Cô thực sự đã không nghĩ nhiều đến chuyện ấy cho đến khi cậu nói ra.
"Tớ có thể giúp cậu quay trở về ngày xưa." An nói ẩn ý, "Hôm nào muốn đi học cùng tớ đều phải có lí do."
"Này, cậu định....."
"Quay về quá khứ, để cậu nhớ lại tháng ngày trước của mình."
"Không, cậu đừng có mà làm mấy chuyện xấu đấy." Thăng từ chối, biểu cảm hốt hoảng và đôi lông mày cau lại khi nghe cô cũng biết cách trêu đùa lại mình, sự thích thú khi đạt được mục đích khi cậu làm thế với cô, cảm giác gậy ông đập lưng ông.
Niềm vui khi trêu cậu thành công khiến cô đắc ý, nụ cười tươi hiện rõ, hai má bánh bao phúng phính và đôi mắt biết cười giống hai đường cong nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip