Chương 61: Nắm tay thật chặt
Lần này tớ đã tự tin hơn trước, vì tớ biết tình cảm của tớ không thể giấu.
Ngã tư chia hai con đường Võ Nguyên Giáp và Tố Hữu thành hai vùng riêng biệt, đường Võ Nguyên Giáp nơi có chợ truyền thống, nhà văn hóa hay khu đô thị mở rộng đang ồn ào và nhộn nhịp với các xe ăn đường phố, chuẩn bị chào đón năm mới 2024. Trái ngược lại, con đường Tố Hữu khoác lên mình màu sắc ảm đạm hơn khi các cơ quan nhà nước và khu dân cư tập trung tại đây, yên bình, chính xác là từ có thể mô tả bầu không khí trong bán kính ba cây số đổ lại, trong đó có tổ dân phố mà nhà An và Thăng sinh sống.
Ngày cuối của năm vẫn không quên học bài, cả hai hẹn nhau bảy rưỡi tối bắt đầu gọi điện và cùng nhau hoàn thành đống bài tập được giao. Dù thời gian nghỉ chỉ có hai ngày nhưng các thầy cô đều tranh thủ giao đề về làm, từ khối tự nhiên đến xã hội, đến môn sử và địa cũng có bài cần làm bù cho điểm kiểm tra 15 phút.
"Dễ trước khó sau, tớ đã xem qua các môn có bài tập, sử và văn là nhanh nhất vì chỉ cần tổng hợp lại kiến thức trong sách giáo khoa." An nghiêm túc với việc hoàn thành một nửa bài tập về nhà trong đêm nay.
Thăng nhăn mặt lắc đầu vì cậu biết điều đó gần như không thể vì số lượng quá nhiều, riêng việc chép bài đã chiếm tầm hai tiếng hơn cho hai môn, chưa kể các môn tính toán cần thời gian trình bày ngắn gọn lời giải vào vở.
Cậu biết bạn gái của mình đang hơi tham, có chút sợ khi định nói vài câu có thể làm cô hạ quyết tâm nhưng vẫn ôn tồn khuyên cô nghĩ lại.
"Tớ nghĩ tối nay mình có thể xong các môn không cần động não quá nhiều, chỉ cần chép là được, còn chiều hoặc tối mai mình sẽ làm mấy môn toán, lý, hoá."
"Không được, tớ muốn xong sử, địa và văn, cả thêm tờ đề toán." An vẫn ương bướng, tự tin vào khả năng của hai đứa sẽ hoàn thành, ý chí không thể ngăn cản, cô lấy sẵn bút và giấy, chuẩn bị viết bài, "Toán chỉ có hai phiếu thôi, mình có thể cố làm xong một phiếu được không?"
Thăng cảm thấy nghi ngờ hơn khi nghe An đề xuất số lượng môn cô muốn hoàn thành, mặc dù thâm tâm cậu phản bác dữ dội nhưng vì cô, cậu chỉ biết cười gượng rồi gật đầu đồng ý.
"Đến đâu thì đến vậy." Thăng dặn lòng.
Đường phố ngập tràn màu sắc của âm thanh và hình ảnh, con đường Võ Nguyên Giáp mỗi lúc lại thêm sống động khi chuẩn bị đến thời khắc đón giao thừa.
Hơn ba tiếng làm ngồi làm bài cùng nhau, chẳng mấy chốc đã đến mười một rưỡi, Thăng vươn vai, nhìn vào màn hình và thấy An vẫn đang miệt mài chép. Cậu dừng bút, thử ngỏ lời mời cô đi chơi.
"Cậu gần hoàn thành bài chưa?"
"Tớ còn một câu nữa, chờ một chút, sắp xong đề toán rồi." Nét bút nhanh dần hơn và ngón tay lướt nhanh trên bàn phím nhấn số tính toán, đề toán không quá khó với An, nằm trong tầm kiểm soát và cô có thể hoàn thành 45 câu trong một tiếng vừa rồi, "Câu 45 đề 312, cậu có ra đáp án 30 độ không?"
"Tớ có." Thăng lật vội tờ đề, lời giải tóm tắt viết nguệch ngoạc vào đề.
"Vậy thì tớ xong rồi, hoàn thành mục tiêu đề ra, vỗ tay cho sự cố gắng của cả hai." An cười tít mắt, tự cỗ vũ bản thân và Thăng khi đã làm xong một nửa bài tập được giao.
"Cậu.... cậu có muốn đi ngắm pháo hoa không?" Thăng dụt dè hỏi, trong đầu cậu đã nghĩ đến việc An từ chối vì đã tối muộn, dù biết sẽ có ngoại lệ cho ngày lễ Tết nhưng con gái, đi chơi đêm bên ngoài vẫn cần cẩn thận.
"Bây giờ à, có kịp ra xem không? Tớ sợ hơi đông nếu mình sân vận động lúc này." An nhìn đồng hồ, đã mười một rưỡi hơn, cô sợ cả hai ra đến nơi không có chỗ đông, đề xuất thử địa điểm khác, "Có thể ra vườn hoa Minh Khai cách sân vận động một trăm mét, chỗ đấy đứng ngắm pháo hoa cũng được."
"Vậy năm phút nữa tớ sẽ chờ cậu đầu ngõ? À không, mười phút đi để cậu chuẩn bị."
"Năm phút là được rồi, chờ tớ đầu ngõ."
"Ừ, tớ chờ cậu."
Tắt máy, Thăng nắm chặt tay và ăn mừng trong im lặng vì sợ bố mẹ nghe thấy. Cậu vội thay đồ và chỉnh lại đầu tóc, chiếc áo nỉ màu đen yêu thích, quần bò và áo khoác bò mà bà Hoa tặng dịp sinh nhật cuối cùng cũng có dịp dùng. Cậu cố tình xịt thêm chút nước hoa và xịt tóc, điệu đà một chút trong dịp đi chơi đặc biệt.
Mười hai giờ đêm.
Hai người có mặt tại vườn hoa Minh Khai, đúng lúc pháo hoa các điểm diễn ra, tiếng pháo giòn tan và sáng cả một góc trời.
An chọn được một vị trí đẹp, đứng ngay giữa trung tâm vườn hoa và ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh pháo hoa diễn ra trong mười lăm phút.
"Đứng đây là được đúng không?" Thăng dè chừng nhìn quanh, chỗ nào cũng là người và người, đi theo gia đình hoặc bạn bè, chỉ có cậu và An là cặp đôi đứng giữa.
"Ừ, đứng đây thôi. Phía trước toàn quán nước, không có chỗ cho mình đứng đâu."
Thăng gật đầu, điều cậu quan tâm bây giờ không phải là pháo hoa mà là nắm tay cô. Quay sang nhìn về phía người con gái nhỏ nhắn đang mải mê ngắm pháo hoa, cậu chần chừ, cảm giác tim muốn nhảy ra ngoài, lén lút và bẽn lẽn từng tí một, âm thanh xung quanh và tiếng pháo hoa đã át đi tiếng nói của hai người.
An vẫn ngẩng lên ngắm nhìn bầu trời rực sáng, đôi mắt nâu long lanh như chứa cả vì sao, trầm trồ và phấn khích khen ngợi mỗi khi thấy hình thù khác nhau của pháo hoa xuất hiện.
"Cậu nhìn kìa, hình hoa đào!"
An chỉ tay lên trời, hào hứng kéo áo Thăng rồi cô vỗ tay giống như một đứa trẻ, tươi cười rạng rỡ khi đứng ngắm pháo hoa cùng cậu.
Lỡ mất thời điểm nắm tay cô, cậu tự trách, nắm chặt tay tự trách bản thân, cắn răng chịu đựng và cười gượng đáp lại mỗi khi cô quay sang nhìn.
Hành động khác lạ của cậu đã thu hút cô, ánh mắt và cách hành xử như thể muốn nói điều gì đó.
"Cậu muốn nói gì với tớ sao?" An nói lớn.
"Hả?" Thăng ngạc nhiên, lúng túng khi biết An đã nhìn thấu mình, "Cậu nói gì cơ?"
"Trông cậu rụt rè, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?"
Thăng hơi cúi người xuống, cậu không nghe rõ lời cô nói vì tiếng ồn lớn, cậu hỏi lại lần nữa.
"Tớ sao?"
"Ừ, cậu đấy, là cậu đấy Thăng. Trông cậu như mèo rình chuột vậy, cậu làm sao thế?" An nhón chân, cô ghé sát tai Thăng hỏi để cậu nghe thấy.
"Đây là cơ hội của mình." Thăng quyết định hành động, cậu không lùi bước, không chần chừ, nắm chặt tay cô, bàn tay lớn có chút thô ráp vì chơi bóng, giọng có chút run, khẽ thì thầm.
"Bạn nhỏ, chúc mừng năm mới. Đây chính là điều tớ muốn làm."
An ngẩn người, đôi mắt mở to ngạc nhiên.Cô cảm nhận rõ hơi thở và giọng nói của cậu ngay sát tai, bẽn lẽn cúi đầu gật gù dù cậu đã nhiều lần thể hiện tình cảm với mình. Bàn tay bị nắm chặt không vùng vẫy, mà chỉ run nhẹ như phản ứng bản năng.
Một thoáng ửng đỏ xuất hiện trên gò má người con gái.
Hơi ấm lan tỏa khiến bàn tay lạnh như được truyền thêm năng lượng, tim đập nhanh như hẫng đi vài nhịp, cảm xúc chạy vụt qua như tàu cao tốc. An hít một hơi thật sâu, lần này cô mới là người căng thẳng khi được Thăng nắm tay. Hai thái cực đổi ngược cho nhau, cậu tự tin khi nắm chặt bàn tay nhỏ trước nơi đông người.
Cô chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau, bàn tay lớn và ấm áp ấy đang âm thầm xua đi cái lạnh mùa đông Hà Nội.
Đến khi pháo hoa ngừng bắn và cả hai cùng nhau trở về nhà, cậu vẫn không có ý định buông tay, cảm giác được nắm trọn đôi tay bé nhỏ khiến cậu quyến luyến.
"Cậu cảm thấy đỡ lạnh hơn chưa?" Thăng hỏi, bàn tay cô lạnh cóng dù trước đó luôn nhét vào trong túi áo.
"Ừ, đỡ lạnh hơn rồi." An khẽ cười. Vì xấu hổ từ lúc cậu nắm tay nên cô chẳng dám nhìn trực diện, thi thoảng né tránh hoặc chạm mắt rồi quay sang bên khác.
"Đưa tay kia tớ xem."
Cậu dừng bước, kéo cô cùng đứng lại, quay người về phía đối diện cô và đưa tay ra chờ câu trả lời.
An lưỡng lự, tay cô từ trước đến giờ vẫn luôn lạnh khi mùa đông đến, liệu cậu có sốc khi cảm nhận nhiệt độ này khi sờ vào không? Cô xoa hai tay lại giống động tác tạo lửa, hà hơi để cố gắng làm ấm tay trước khi cậu sờ vào, bặm môi dõi theo nói.
"Tay tớ, đỡ lạnh hơn trước rồi."
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, đôi bàn tay đã chai sạn vài ngón vì cầm bút thẹn thùng đưa ra trước mặt. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy cả hai bàn tay ấy, giống như cánh hoa lớn bao bọc lấy những cánh non mềm mại cùng nhụy hoa, mang theo sự che chở và dịu dàng.
"Vẫn còn lạnh lắm!" Cậu nhận xét, "Vậy mà cậu bảo đỡ rồi. Tay con gái ai cũng như thế này sao?"
"Tớ không biết, hoặc chỉ mình tớ như vậy. Tớ còn bị lạnh chân nữa." Cô trêu cậu, đá chân phải sang ngang khi nhắc đến bàn chân.
"Cậu chỉ cần một chút hơi ấm là ổn thôi."
Cậu cúi người, đôi mắt ngang tầm với cô, dù khoảng cách chiều cao giữa hai người khiến cậu phải khom lưng. Cậu hà hơi, xoa đôi tay, để chút hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa, như một cách đơn giản để xoa dịu cái lạnh từ đôi tay của cô.
Cô rụt tay lại ngay lập tức, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn vì hành động bất ngờ của cậu, tim đập nhanh liên hồi và trong khoảnh khắc ấy, cảm giác mọi thứ xung quanh đều ngưng đọng.
"Đang ở ngoài đường đấy." Cô nhắc nhở, vì quá xấu hổ nên đã dùng hai tay che kín mặt trước hành động của cậu, "Sao cậu có thể làm những chuyện như vậy?"
"Không phải vì tớ là bạn trai cậu nên có thể làm vậy sao?" Thăng hiển nhiên đáp lại, vì đó là sự thật, cậu luôn nghĩ đó là cử chỉ bình thường của các cặp đôi dành cho nhau trong mùa đông, không lẽ cô thấy việc đó là bất thường.
"Đúng thế nhưng mà...." Cô không biết nói sao vì bản thân vẫn còn cảm thấy e thẹn.
An kéo Thăng đi tiếp, còn hơn một đoạn đường nữa mới về đến nhà, tự hỏi tại sao chỉ có mình cô cảm thấy ngượng ngùng còn cậu thì vẫn tỉnh bơ khi đã làm những hành động đó trước bao ánh nhìn dõi theo.
"Tớ chỉ nắm tay cậu thôi, không làm gì nữa đâu." Thấy cô vẫn còn ngượng trước hành động của mình, vẻ mặt cậu thoáng bối rối, tự dặn bản thân không được làm gì khiến cô lúng túng cho đến khi đưa cô về nhà.
Cậu siết nhẹ bàn tay cô, ngón tay cái xoa nhẹ mu bàn tay như chờ cô phản ứng lại, cô lặng lẽ gật đầu, đôi tay nhỏ bé nắm lấy như một lời hồi đáp không lời.
"Ngày hôm trước cậu còn run đến mức cứng người khi nắm tay tớ khi chụp ảnh." An nhớ lại chuyện hôm thứ bảy, vẻ mặt căng thẳng của Thăng khiến cô phì cười.
"Hôm đấy khác, hôm nay khác." Thăng ấp úng đáp, hai tai cũng nóng dần vì khoảnh khắc muốn độn thổ của mình, "Cậu có biết là thầy Thịnh coi cậu như con gái trong nhà, trò cưng của lớp 12A1 rồi còn bạn bè thân thiết của cậu, tớ cảm giác như tớ ra mắt gia đình thứ hai của bạn gái, lúc đấy, lúc đấy tớ run là đúng rồi."
"Cậu chỉ dám ngón tay út của tớ, dù tớ đã nói việc nắm tay lúc ấy là bình thường, tớ còn bảo cậu là đừng đơ người như thế, trông cậu như người máy được lập trình." An trêu chọc, cô giơ tay của mình đang nắm tay cậu, mô tả lại hành động lúc trước, "Ra mắt đại gia đình 12A1 đúng người đúng thời điểm, không ai cằn nhằn hay nói gì là được rồi. Với lại, tớ thấy.... tớ thấy thương cậu lúc chụp ảnh lắm."
Cậu không trả lời, siết chặt tay cô hơn, như một lời hồi đáp.
Khoé môi cong lên, giống như kẻ giành chiến thắng, đắc ý khi chiếm trọn trái tim nàng, khi nghe thấy lời cô nói hai chữ 'thương mình'. Làm sao có thể ngưng đọng lại giây phút này, để cậu giữ người con gái mãi bên mình, trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, được gặp và ở bên cạnh cô.
Bởi vì những cảm xúc khó nói thành lời, trên cung đường cả hai về nhà, cho dù tiếng xe cộ hay tiếng trò chuyện náo nhiệt xung quanh cũng không thể cản trở cả hai. Chỉ cần một cái nắm tay, một ánh mắt, cũng đủ để biết tình cảm của cả hai dành cho nhau là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip