Chương 63: Máy ảnh cũ
Đến khi bạn gặp được một người phù hợp, vì người ấy mà bạn bỏ qua điều bạn không thích và làm cùng họ trong sự vui vẻ.
Một tiếng đồng hồ. Phòng kho của nhà Thăng bừa bộn sau khi cậu lục tung tất cả các hộp đựng được chuyển từ căn nhà Hải Phòng đến đây. Thứ cậu đang tìm kiếm, cũ kĩ và hoài niệm, chiếc máy ảnh mà ông nội tặng cậu nhân dịp cậu vào chuyên Hải Phòng.
Cậu đã vứt xó nó từ lâu, dù chỉ mới động vào hai lần duy nhất, một lần là chụp ảnh trong dịp sinh nhật 16 tuổi, một lần khác là bức ảnh tập thể đầu tiên của lớp chuyên Anh - nơi nguyên nhân dẫn đến lí do cậu cất gọn máy ảnh vào một góc và chưa sử dụng thêm bất kì lần nào sau đó.
Nhưng không vì thế mà cậu chán máy ảnh, cậu vẫn giữ cẩn thận, để trong bọc vải và các phụ kiện cần thiết cho máy ảnh, cậu vẫn đưa cho chị gái dùng để tránh bị hỏng.
Bất lực, cậu tự trách mình vì đã không tìm máy ảnh sớm hơn. Ngày mai đã là ngày cần dùng, cậu muốn chụp ảnh cho bạn nhỏ vì có sự kiện 'Chào Xuân 2024' do câu lạc bộ sự kiện và Đoàn trường tổ chức.
"Có chuyện gì mà con lục tung phòng lên vậy?" Bà Hoa nghe thấy tiếng lục đục trên tầng thượng mà leo lên ngó thử vào, thấy con trai đang ngồi dựa lưng vào tường, thùng nhựa đựng đồ bị lôi hết ra, ngạc nhiên hỏi, "Con tìm đồ nào mà lôi hết thùng của mẹ ra như thế nào?"
"Con tìm máy ảnh mà ông nội tặng, mẹ có thấy máy của con không ạ?"
Như vớ được vàng, Thăng vội đứng dậy chạy về phía bà Hoa, kéo mẹ vào trong phòng và cả hai cùng ngồi trước thùng nhựa nằm la liệt trên sàn nhà, cậu chỉ tay vào thùng nhựa được ghi chú trên nắp 'Đồ công nghệ'.
"Con nhớ con đã để vào thùng này nhưng bây giờ con không thấy, mẹ có thấy bố hay chị sử dụng không ạ?"
"Để mẹ gọi cho Mai hỏi?" Bà Hoa lập tức gọi cho Mai hỏi, chạy xuống lầu nhanh chóng báo chuyện kì lạ của con trai cho ông Lý, hành vi khác thường này chắc chắn phải có điều gì đó tác động.
"Anh biết chuyện gì xảy ra với con trai anh không?" Bà Hoa giật điều khiển từ tay chồng, cho nhỏ tiếng và nhìn về phía cầu thang, lén lút kể cho ông Lý nghe chuyện vừa xảy ra trên lầu, "Con trai anh đang tìm máy ảnh mà bố mình tặng."
"Máy ảnh bố tặng?" Ông Lý lơ ngơ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cố gắng động não trước cách cư xử kì lạ của vợ, "Em nói rõ hơn được không? Thằng Thăng tìm máy ảnh của bố. Không nhẽ là máy ảnh mà bố tặng ba năm trước, lúc thằng bé thi xong vào chuyên Hải Phòng?"
"Chính là nó, chiếc máy ảnh mà thằng bé từng muốn vứt khi mang đến lớp để chụp ảnh tập thể, em còn nghĩ Thăng sẽ muốn bán và không bao giờ dùng đến. Ai ngờ lúc em lên tầng thì thấy con đang tìm máy ảnh."
"Thế nó tìm ra chưa?" Ông Lý định lên tầng giúp Thăng một tay thì bà Hoa kéo lại.
"Chưa, nhưng ngồi dưới này chờ đi, em sẽ gọi cho Mai hỏi xem con bé có dùng máy ảnh không?"
Bà Hoa nhớ ra chuyện cần phải làm, gọi cho Mai và nghi ngờ con gái đang cầm. Bà nhớ mấy hôm trước mai có nhắc đến buổi gặp mặt giữa các chi nhánh nước ngoài nên muốn sử dụng máy ảnh của Thăng, có lẽ bây giờ máy ảnh đang ở cùng Mai.
Không ngoài dự đoán, Mai có cầm và đang để máy ảnh trong tủ kính của phòng, đặt trong túi đựng riêng cho máy ảnh cơ.
Thăng đã vui mừng khi biết máy ảnh của mình vẫn còn, cậu lau chùi tỉ mỉ, kiểm tra bộ nhớ còn dung lượng không và thử xem lại những bức hình cuối trong máy.
Bức hình cuối không phải bức hình tập thể, là bức ảnh mà cậu vô tình chụp khi cầm máy ảnh trong lần đầu tiên chuyển về đây. Một tấm hình chụp vội giữa ngã tư đường phố, khung cảnh buổi sáng ngày hôm sau khi cậu và cả nhà đi dạo một vòng nơi sinh sống, con đường nhộn nhịp khi dân buôn bán đi qua đi lại giữa hai con đường Tố Hữu và Võ Nguyên Giáp.
Bầu trời trong và xanh dịu, nắng chói chang khi mới sáu giờ sáng, lọt vào ống kính là một cô gái đang chạy vội qua đường, gặm bánh mì và trên tay cầm một tập đề. Cậu biết chiếc túi trắng đó, dáng vẻ quen thuộc mà cậu nhìn mỗi ngày, đó là An, cô đang hướng đến đường tới trường.
"Bạn nhỏ lọt vào khung hình!" Cậu tròn mắt, thích thú mỉm cười và phóng to bức hình, "Đúng là An rồi! Sao lại có thể....?"
Hoá ra cuộc gặp gỡ nào cũng có sự sắp đặt, chỉ là nhanh hay muộn, bức ảnh vô tình khi cậu bấm máy, khi cô cũng vô tình lọt vào khung hình mà chẳng hề hay biết, lại kéo hai người đến với nhau và bên nhau bằng một cách thần kì nào đó.
Ngày 7 tháng 2 năm 2024.
Một ngày trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán chính thức, trường Minh Khai đã tổ chức sự kiện 'Chào Xuân 2024' cho học sinh và dành một ngày cho hoạt động gói bánh chưng thiện nguyện. Bánh trưng của các lớp sẽ được thi đấu theo khối, chọn ra những cặp bánh chưng đẹp nhất và trao thưởng, sau đó dành thời gian còn lại để nấu và gửi đến nơi theo phân công của Ban giám hiệu.
Đoàn trường khuyến khích học sinh và giáo viên mặc áo dài, thông báo về các lớp vào cuối tuần vừa rồi, được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người, một ngày đặc biệt không mặc đồng phục đến trường. Đây là dịp duy nhất cả nam lẫn nữ mặc áo dài tham gia ngày lễ đặc biệt của dân tộc.
Thăng và An quyết định giấu trang phục mình sẽ mặc cho đến thứ tư.
Buổi sáng, con gái trong lớp đã hẹn nhau đến trường cùng nhau chuẩn bị, làm tóc và trang điểm nhẹ nhàng. An không rành những chuyện này, cô phó mặc cho Thuý và Thảo giúp, ngoại trừ việc mặc áo dài đỏ mà cô đã may từ trước. Mái tóc xoăn nhẹ thay cho mái tóc thẳng như trước, một khía cạnh khác mà đến giờ cả lớp mới thấy.
"Trông tao kì lắm à mà bọn mày nhìn ghê thế?" An xấu hổ, dùng tay che nửa khuôn mặt, quay dọc ngang tìm áo khoác mặc vào.
"Không kì, trông hiền hơn trước, không phải người con gái dữ dằn học võ mà đám con trai trong lớp sợ nữa rồi." Thảo vỗ tay, tấm tắc khen khi thấy kết quả ưng ý.
"Nhưng trước hết thì ai đó sẽ bất ngờ trước sự thay đổi lớn này." Thuý nhắc khéo đến Thăng, chàng trai đang đứng bên ngoài chờ An trong khi đám con trai đã tụ tập sẵn ngoài sân trường.
"Bọn tao ra trước đây, mày ở lại với đuôi nhỏ của mày đi." Thuý kéo Thảo ra ngoài, ra hiệu với Thăng khi ba người chạm mặt nhau ngoài cửa lớp học.
Thăng mặc áo dài xanh đen, cầu vai vuông cùng hình chim hạc theo ngực trái. Đeo chiếc máy ảnh cơ trước ngực, chiếc áo khoác cầm trên tay và túi đựng nhỏ An nhờ cầm trước đó, cậu đựng phía sau cột lớn, dựa lưng vào tường đứng chờ cô trước khi sự kiện diễn ra.
Cậu đặt túi và áo xuống đất, giơ máy ảnh lên và chụp trước sự ngơ ngác của cô, hài lòng mỉm cười trước cú nháy máy đầu tiên trong ngày.
"Này, cậu làm gì đấy?" An đi nhanh về phía Thăng, giơ tay định cướp máy ảnh từ cậu và xóa bức hình, "Không được chụp, tớ không có ăn ảnh đâu."
"Không ăn ảnh thì không có chuyện được mọi người ưu ái ủng hộ vào dịp 20/11 vừa rồi khi bức hình của cậu lên sóng."
"Tớ không xinh."
"Cậu xinh trong mắt tớ."
"Tớ chụp hình lên trong béo."
"Đối với tớ thì đó là má bánh bao và sự nuôi dưỡng tốt đến từ bố mẹ cậu."
"Tớ ngại trước ống kính."
"Vậy thì tớ sẽ căn những khoảnh khắc tự nhiên nhất của cậu."
Cuộc đối đáp tưởng chừng không có hồi kết, mỗi lí do cô đưa ra cậu đều có cách đáp lại, bình tĩnh và không ấp úng, cảm giác như cậu đã viết ra hàng nghìn câu thoại khác nhau và cách trả lời khi bị cô tìm cớ trốn tránh.
"Tớ chỉ chụp ảnh hôm nay thôi. Năm đầu tiên và năm cuối cùng ở Minh Khai, cậu hãy chiều tớ một hôm được không? Chỉ duy nhất ngày hôm nay." Thăng làm nũng, giống như mèo lớn khổng lồ, cũng biết lắc người qua lại, biết giương đôi mắt tỏ vẻ đáng thương và bàn tay nắm chặt lấy bạn nhỏ.
An mềm lòng, cô chỉ biết thở dài, gật đầu chấp nhận dù biết cậu đang cố tình làm vậy để cô đồng ý.
Sân trường rực rỡ sắc đỏ, sân khấu lớn được trang trí hai cành đào rừng cao ba mét cùng đèn lồng nhỏ. Ngay giữa sân khấu, màn chiếu lớn đã bật sẵn danh sách nhạc Tết, từ nhạc xưa đến nhạc trẻ ngày nay, tất cả đều được chuẩn bị sẵn sàng và phục vụ cho một ngày sự kiện dài tại trường.
Lớp 12A1 luôn là lớp được chọn là nơi đặt phông nền chụp ảnh, vị trí đầu dãy nhà B và phù hợp trong tất cả các sự kiện của trường tổ chức. An và Thăng đứng phía sau trốn mọi người, từ chối việc xếp hàng và tập trung đầu giờ, nhờ Hưng điểm danh hộ trong khi cả hai đang đứng trước cửa lớp học nói chuyện.
"Máy ảnh của cậu à?"
"Ừ, ông nội tặng tớ, lâu rồi tớ mới mang ra chụp ảnh. Hi vọng tay nghề sẽ không đi xuống."
Thời tiết lạnh khiến An sụt sịt, mặt tím tái, hắt hơi liên tục, hai tay xoa vào nhau tạo nhiệt, thôi miên bản thân rằng việc làm này sẽ giúp cô ấm hơn dù gió mùa đang thổi mạnh làm mái tóc cô rối bời.
Thăng không nói lời nào, đưa áo của mình về phía An, ép cô mặc vào dù có phản kháng nhẹ đến từ phía đối phương.
Cô nhận lấy trong sự miễn cưỡng, không phải vì ngại mà vì sợ cậu lạnh, lần đầu mặc áo của cậu, mùi xả vải dịu nhẹ - hương thơm quen thuộc luôn khiến cô tự hỏi vì sao áo cậu lại thơm đến vậy.
Kéo áo kín người và vùi đầu vào bên trong để tránh gió, cô bỗng nhận ra mình trông như đang bơi trong chiếc áo quá khổ. Ống tay dài che kín cả cánh tay, tà áo trùm qua mông khiến cô có cảm giác như đang mặc thêm một chiếc váy.
"Cậu ấm hơn chưa?" Cậu hỏi, ánh mắt quan tâm dõi theo.
Cô ngẩng đầu lên, vội vã gật đầu rồi vùi mình vào trong áo tiếp. Đứng im lặng nghe thông báo của trường, tâm trí cô thoải mái khi bao quanh là hương thơm từ áo cậu, lời thầy cô dặn cô bỗng chốc quên hết, chỉ biết cách dựa vào cậu và đám bạn về thông tin nhà trường nhắc nhở nếu như cần biết thêm.
"Còn cậu thì sao? Cậu không thấy lạnh à?" Trông Thăng vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, điều đó khiến An nghi hoặc cậu có phải người chịu lạnh giỏi hay chỉ đang cố gắng trước thời tiết dưới 15 độ.
"Tớ mặc áo giữ nhiệt bên trong nên tớ thấy bình thường." Thằng kéo ống tay lên, để lộ chiếc áo màu đen bên trong. Khác với áo dài của nữ, trang phục của cậu có ống tay dài che được hết cánh tay, vì thế cậu đã mặc áo giữ nhiệt để giữ ấm cơ thể.
"Bạn nhỏ, cười tươi được không, tớ muốn chụp cho cậu một bức." Thăng bỗng nói trầm, sẵn sàng vào tư thế chụp ngay sau khi An đồng ý.
An vội lắc đầu, lần này cô quyết định trùm mũ, che kín mặt phòng bị Thăng chụp lén, nhíu mày rồi giọng nhắc nhở.
"Không được chụp nữa, trông mặt tớ tím tái như trái cà mà cậu vẫn muốn chụp à?"
"Hừm, tớ chỉ muốn chụp thật nhiều. Chỉ một tấm nữa thôi được không. Nhìn máy ảnh và cười thật tươi."
Thăng giơ một ngón tay, nài nỉ An, một yêu cầu đơn giản và có thể thực hiện.
"Chụp một bức thôi mà, chỉ một tấm, tớ hứa với cậu."
Sự kiên trì của cậu cuối cùng cũng được đền đáp khi cô nói nhỏ 'cậu dai như đỉa'. Kéo mũ xuống, chỉnh lại mái tóc bị rối phần đỉnh đầu, nhìn về phía máy ảnh, làm theo lời cậu nói, cười mỉm, mắt cong lên và má bánh bao hiện rõ.
"Xong, bạn nhỏ cậu đáng yêu lắm!"
Thăng tiến về phía An, mở lại tấm hình đầu cậu chụp lén, nghiêng đầu về phía cô, tấm tắc khen.
"Nhìn bức hình đầu đi, trông mọi thứ đều ổn, dù chỉ là vô tình bấm máy." Cậu cố tình nhấn mạnh, tông giọng trầm hẳn xuống khi khen, "Trông cậu cũng đáng yêu nữa."
"Cậu là đồ dẻo miệng." An ngước lên, bỗng cô trở nên bối rối khi khoảng cách giữa hai người sát gần nhau từ lúc nào không hay. Chỉ còn một chút nữa, hai người có thể chạm vào nhau.
Tai nóng ran, nhiệt độ cơ thể tăng cao, cảm giác có thể nghe thấy tiếng thở và tiếng tim đập của đối phương, Thăng nuốt nước bọt, chính cậu cũng bất ngờ trước tình huống của cả hai.
Đơ một lúc, khi âm nhạc cất lên, An và Thăng nhanh chóng quay mặt sang phía khác, đứng cách nhau một gang tay như bình thường và cố gắng để biểu cảm trên khuôn mặt như không có vấn đề gì xảy ra trước khi ai đi qua.
"Bình tĩnh An ơi, chỉ là vô tình đứng gần quá mà thôi."
"Một chút nữa, mình sẽ không kiềm lòng mà hôn trộm cậu ấy." Thăng cắn môi, hai tay giữ chặt máy ảnh trong tay trước khoảnh khắc lúc nãy, cậu nhắm chặt mắt, dặn lòng phải để ý nhiều hơn nữa, "Lòng tham là vô đáy nhưng ý chí của mày phải vững. Cố lên Thăng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip