Chương 69: Giữ chặt lấy cậu
Dù trước hay sau, tớ vẫn giữ cậu lại, là người cản cậu trong tình huống xấu nhất vì tớ biết chỉ có mình tớ mới có thể làm được điều đó.
Không đội trời chung - cụm từ duy nhất để chỉ lớp 12A1 và 12D1, không phải 12A1 và 12A5 dù hai lớp đều là lớp chọn khối tự nhiên mà là cuộc chiến tranh không hồi kết giữa lớp tự nhiên và lớp xã hội.
Một cuộc chiến về số lượng học sinh giỏi mỗi năm của hai ban là điều không thể thiếu vào mỗi dịp tổng kết. Chính vì thế, bàn cân so sánh dành cho hai lớp 12A1 và 12D1 luôn được mọi người chú ý và quan tâm.
An đã từng có ý định chuyển sang 12D1 vì cô muốn né tránh môn hoá, dù có mẹ là giáo viên dạy hoá giỏi trong trường nhưng con gái không có gen thừa hưởng từ năng lực của mẹ, đôi khi, chính bản thân cô cảm thấy xấu hổ và tự ti khi mình không thể học hoá giỏi như mẹ hồi trẻ.
Nhưng lớp chọn ban tự nhiên vẫn là ưu tiên hàng đầu khi bà Lương đã ngồi phân tích cho An cả một buổi để cô xem xét lựa chọn khi đăng ký vào khối nào trước ngày nhập học chính thức. Dù được mẹ động viên và khuyên nhủ nhưng đôi lúc, cảm giác về việc học kém môn hoá làm cô cảm thấy có lỗi, nhất là khi bài kiểm tra cô ít khi đạt được điểm số trên 8 mà luôn duy trì ở mức 7-7,5.
"Điểm số lần này của con cao hơn trước thì phải?" Bà Lương đứng bếp mở đầu câu chuyện, giọng nói bình ổn khiến hai bố con An đứng hình vài giây, quay sang nhìn nhau, dè dặt dừng việc cá nhân lại.
"Vâng, gần đây thầy cô cũng tạo điều kiện cho bọn con ạ." An thận trọng trả lời, từng câu từ cô nói đều phải nhìn qua biểu cảm của mẹ, từ khoé miệng hay đôi mắt, rồi lông mày có nheo lại hay động tác nấu của bà có khựng lại trong giây lát, cô đều chú ý, "Kỳ cuối nên các môn cũng đẩy nhanh tiến độ, những môn thi phụ thì bọn con học gần xong còn các môn chính thì bọn con đang luyện đề ạ."
Bà Lương không nói thêm câu nào, tình hình học tập của con gái bà hiểu rõ hơn ai hết, dù chẳng hỏi nhưng giáo viên gặp bà vẫn kể rõ chuyện học tập trên lớp, vẫn là lời khen 'chủ động học hỏi, nhiệt tình và giúp đỡ bạn bè', bà đã nghe quá quen với những lời đó.
"Vậy còn môn hoá?" Bà Lương hỏi đúng trọng tâm môn bà quan tâm mặc dù bà biết đây không phải là môn thi chính của con gái nhưng bà cần kiểm tra thái độ thành thật của An trong thời gian qua và sắp tới như thế nào.
"Khụ, khụ, con vẫn học, gần đây điểm số trung bình khoảng 8 hoặc 8,2 ạ." An thành thật với thành tích học tập khiêm tốn của mình gần đây trong môn hoá. Nếu xét về điểm số trong lớp, cô sẽ đứng dưới so với mọi người vì lớp cô là lớp chọn khối tự nhiên, thành tích ba môn toán lý hoá luôn dẫn đầu trong khối và trường.
"Ổn hơn so với trước đúng không?"
"Con thấy vẫn thế ạ." An nhìn về phía ông Quý, người đàn ông đang gác một chân lên ghế, thi thoảng vừa ăn vừa ngóc đầu lên nhìn hai mẹ con, vô tình bắt gặp ánh mắt của con gái cũng chỉ biết cười trừ. Người bố này không thể giúp được gì cho cô trong lúc này vì mẹ vẫn là người quyền lực nhất nhà.
Bà Lương biết An đang khiêm tốn, con gái bà đã chăm chỉ vào những tháng cuối học hoá cho dù đấy không phải là môn thi chính thức của con bé, An vẫn học tập và hoàn thành bài tập, thậm chí phiếu riêng mà mẹ giao và chẳng kêu ca lấy một câu. Bà Lương vẫn quay lưng về phía hai bố con, cười mỉm hài lòng trước cuộc đối thoại ngắn ngủi vào sáng sớm, trong lòng có chút áy náy vì đã khiến bầu không khí đôi phần căng thẳng khi mình đã hỏi chuyện học tập khi bắt đầu ngày mới.
***
Lớp 12A1 nhộn nhịp khi có thông tin xét tuyển học bạ của trường đại học, thảo luận về nguyện vọng mình đăng ký và xôn xao về các thông tin chụp ảnh kỷ yếu được Thảo thông báo.
"Ôi, một ngày dồn dập tin tức đến với tao. Sao không chia nhỏ lẻ từng ngày mà cứ thích đến hết vào cùng một lúc vậy?" Kiên than vãn, cầm trên tay phiếu bài tập vừa được phát.
"Nếu mà đời dễ dàng thế thì ai cũng có cuộc sống tốt đẹp!" An nói ẩn ý, cô ngồi kiểm tra câu cuối của đề lý, nhìn bạn mình than phiền nên nghe cũng mệt mỏi theo, vỗ vai Kiên nhắc nhở, "Bây giờ thay vì tỏ vẻ chán nản thì mày hãy hoàn thành bài tập thầy cô giao, lao động mới khiến chúng ta quên ưu phiền."
"Lao động chân tay thì được còn cái này lao động trí óc, tao sẽ cảm thấy đau đầu sau khi làm xong hai trăm câu hoá nhận biết của cô My." Kiên vẫn cố cãi.
"Thế thì tao chịu, tao cũng chỉ bày cho mày được đến thế mà thôi." An nhún vai, đứng dậy lên bục giảng và bắt đầu viết lời giải cho câu cuối, tranh thủ chữa xong trong giờ ra chơi để cô có thời gian làm việc khác.
Thăng đi theo An lên bục giảng, như hình với bóng, cậu chẳng thèm để ý ánh nhìn của người khác, bám lấy cô gần như mọi lúc mọi nơi ở trường. Lẽo đẽo theo sau, cầm vở bài tập và ngó nhìn lời giải viết vội của bạn nhỏ, hỏi xem cách cô trình bày.
"Tại sao cậu lại đổi phương trình?" Thăng nghiêng đầu sang một bên, vẫn không thể hiểu cách làm của An, cô chỉ viết hơn nửa trang A4 để giải được bài toán còn cậu thì mất gần tờ để hoàn thiện.
"Nếu như cậu đổi thì cậu sẽ đỡ các bước quy đổi đằng sau, và đổi phương trình từ cos sang sin thì sẽ dễ làm hơn. Chờ tí, tớ hoàn thiện rồi giải thích rõ hơn cho cậu." An chỉ vội phần trọng tâm trong bài, nét bút viết nhanh và các dòng không đều nhau, chắp vá từng chút một là cách cô làm với các câu lý khó.
Thăng đứng gọn sang một bên, quan sát An viết bài, vừa xem vừa chữa lỗi trong cách trình bày vì cậu chợt phát hiện ra bản thân đã sai ngay từ các bước đầu khi làm.
Kiên và Hưng có dấu hiệu muốn 'đình công' sau ba tiết ngồi học lý, cả hai quyết định đi ra ngoài hành lang lớp học nói chuyện với đám bạn, trêu đùa với mấy thằng bạn lớp 12A2 rồi đứng nhìn quang cảnh sân trường đang đổi màu vào cuối tháng ba.
"Hôm qua lớp mày có nhìn thấy túi đựng máy tính ở phòng 21 không?" Giọng của con gái vang lên, có chút nức nở như vừa khóc xong, từ ngoài sân tiến thẳng vào lớp 12A1 hỏi chuyện, tay phải quệt nước mắt còn trên má, "Máy tính ở phòng 21 lớp mày có thấy không?"
"Không, có chuyện gì vậy?" Hưng lắc đầu, người đứng thẳng nói chuyện thay vì dựa vào tường như trước, bước lên trước một một bước hỏi, "Bạn để quên đồ ở phòng 21 à?"
"Đúng, ngày hôm qua ca một, lớp 12A1 học ca sau không thấy sao?"
Là Châu - con bé học cùng lớp cấp 1 của An và cùng trường năm cấp 2, mặt mũi con bé đỏ bừng, mắt sưng húp vì khóc và dáng vẻ hấp tấp nhìn vào trong như muốn tìm kẻ ăn trộm đồ của nó.
"Hôm qua, tao để quên túi đựng máy tính ở phòng đấy, trong đó có máy tính bảng, tai nghe không dây và ví tiền. Bọn mày có thực sự không thấy túi đựng nào ở phòng đấy không?" Châu thể hiện rõ ràng sự nghi ngờ về phía lớp 12A1 có đứa trộm cắp đồ.
"Không có túi nào, hôm qua bọn tao vào lớp sau khi cô Mỹ dọn phòng với lại mày ra phòng bảo vệ hay phòng Đoàn tìm chưa mà sang lớp tao?" Kiên hỏi, cậu tỏ vẻ không thích thái độ không tôn trọng của Châu, "Chắc gì lớp tao đã có người ăn trộm đồ vì hôm qua dưới gầm bàn của mọi người đều trống trơn."
"Tao ra phòng bảo vệ rồi." Châu đáp, nó rướn cổ lên cãi lại, "Tao đã đi hỏi, giờ chỉ còn lớp mày thôi. Bọn mày có ai lấy trộm đồ của tao không?"
Châu tin hoàn toàn vào linh cảm của mình, nó chỉ thẳng mặt Kiên vì cả hai quen nhau từ trước, không nể nang mà giọng thách đố khi chỉ mình nó đang đứng trước cửa lớp người khác.
"Chắc chắn đứa lấy trộm đang ở đây! Tao biết rõ chuyện này."
"Mày chưa kiếm ở phòng Đoàn? Mày gặp được bác Phương ở phòng bảo vệ hỏi rồi à?" An đứng bên trong nói vọng ra, vì chính cô thấy bất bình cho mấy đứa bên ngoài khi phải chịu trước tình cảnh điên rồ khi có người đang cố gắng ép lớp thừa nhận có đứa trộm cắp.
"Tao tìm rồi." Giọng Châu nức nở, nó bắt đầu khóc, nước mắt lăn dài cùng nước mũi xụt xịt, giọng nó như bị nghẹn ở cổ, từng chữ nói ra thật khó nghe.
"Tụi, mày, có đứa ăn trộm. Chúng mày chắc chắn bao che cho con đấy." Châu không kiêng nể, nó đứng ngay trước hành lang lớp học, nói to ỉnh oi thu hút sự chú ý của người khác. Lúc này mấy lớp khác cũng ra hóng, mọi chuyện to dần hơn khiến con bé Châu càng khóc to hơn, nó chỉ tay về phía lớp 12A1 tuyên bố rõng rạc, "Tao biết bọn mày ăn cắp nó, đồ ăn cướp, đồ ghen tị với đồ mới của tao. Con nào ăn trộm thì trả đồ cho tao không thì tao sẽ báo với nhà trường."
"Châu, mày nói gì buồn cười thế, bọn tao vào kiểm tra đồ trong lớp thì không có túi nào!" Kiên cãi lại, bất lực trước quan điểm vô lý của đứa bạn cậu quen, "Tụi tao nói trước đó là không có gì dưới ngăn bàn và bác Phương đã kiểm tra phòng thì mới đứa cho bọn tao."
"Thôi, đừng, để tao nói chuyện." Hưng cản Kiên lại, ra hiệu Kiên bình tĩnh và để câu chuyện này Hưng, "Ngày hôm qua bọn tao học ca thứ hai cùng lớp với bọn mày nhưng trước đấy bác Phương đã kiểm tra phòng, không có vấn đề gì thì mới đưa khoá. Không thể có chuyện máy tính của mày còn ở phòng trái buổi. Nếu như mày có bất kì nghi ngờ gì thì lên phòng Đoàn báo, những gì bọn tao cần nói cũng đã nói hết rồi."
Lớp 12A1 đứng hình, không ai dám nói gì, An đứng trên bục giảng, vẫn cặm cụi viết lời giải, nói lớn để bên ngoài nghe thấy.
"Vì lớp mày có học trò cưng của giáo viên nên đừng tưởng muốn làm gì thì làm?" Châu nói kháy khi nhìn về phía An, giận đến đỏ mặt và dường như muốn làm to chuyện lên, "Tao chỉ biết đồ của tao do lớp mày lấy, có con giáo viên dạy giỏi hoá trong lớp cũng không cứu được đâu."
"Nói chuyện trẻ con, lớn hết với nhau mà cứ nói không có bằng chứng, đi mà báo, bọn tao không sai nên không sợ." An nói nhanh hơn Hưng, đáp lại Châu trong sự tức giận vì chính cô hiểu cách nói ẩn ý đấy chính là nói mình. Chừng mắt nhìn cảnh cáo, viên phấn trong tay bắt đầu rơi vụn khi cô ghì chặt ngón tay của mình.
"Mày đừng tưởng vì mày là học trò cưng của trường mà tao sợ, tao sẽ báo với ban giám hiệu, nhất là mẹ mày về tội trộm cắp của lớp 12A1." Lời nói của Châu làm cả lớp 12A1 đứng ngồi không yên, dù có vài học sinh lớp 12D1 đã sang cản và bịt miệng con bé lại nhưng nó vẫn vùng vằng nói tiếp, cái thói công chúa được chiều quen từ nhỏ - nay mọi người đã được chứng kiến tận mắt.
Ném viên phấn xuống đất, phiếu bài tập đặt mạnh xuống bàn, An chỉ thẳng mặt, nghiêm túc cảnh cáo, lao thẳng ra cửa nói chuyện thay vì đứng trên bục giảng.
"Đừng có dở trò con nít ở đây! Đều 18 tuổi cả rồi. Không còn bé bỏng mà méc bố mẹ chuyện vặt đâu."
"Tao mất chiếc máy tính hơn hai chục triệu, mày nghĩ tao bỏ qua à. Đồ lớp trộm cắp. Có kiến thức mà không có giáo dục."
An cười khẩy, cô xắn hai ống tay áo lên, chống tay rồi lấy đá, chuẩn bị giơ chân lên đá Châu một cái.
"An, cậu bình tĩnh lại đi!" Thăng đột ngột lao đến, hốt hoảng khi thấy bạn nhỏ ném đồ xuống đất, vòng tay dưới ngực giữ chặt eo trước khi An định tác động vật lý người khác.
"Cậu buông ra, ít nhất phải để tớ đá con bé đấy một cái." An cố lao ra bên ngoài trong khi Thăng thì đang gồng mình ngăn bạn gái dễ nóng tính. Đây không phải lần đầu tiên cậu trải qua nhưng tình huống này, chắc chắn cô sẽ định cho người ngoài kia một cước nếu bạn bè không ngăn cản.
"Đồ ăn cắp, quân trộm cướp." Chính Châu cũng bị cảm xúc bồng bột mà buông lời gây ức chế cả lớp 12A1 khi chính con bé cũng đang được người khác cản.
"Mày nói ai là đồ ăn cắp! Mày nói lại thử tao nghe coi." An cãi lãi, cô đứng nhẫn nhịn mà lớn tiếng trách lại, "Xin lỗi lớp tao đi, không thì tao cho mày một đá đấy."
Tức giận đến nóng người, An vùng vằng trong vòng tay của Thăng, cô cố thoát, muốn lao ra ngoài nhưng sức lực chênh lệch giữa hai người quá lớn. Cậu không dám buông cô, lo lắng giữ chặt vì sợ người ngoài kia sẽ là nạn nhân tiếp theo không may nhận cú đá từ cô.
"Mày nói lại, mày nói thêm lần nữa." An thách thức, cô hét lớn đến mức khản tiếng, giọng lạc hẳn đi, cô chỉ thẳng mặt Châu không chút sợ hãi, "Chưa tìm kĩ mà sang lớp tao làm ồn, mày muốn gây sự à? Bà đây phải cho mày một cước."
Thăng nhanh chóng đưa tay lên che miệng An, không cho cô nói, tay cậu bịt kín miệng, còn cả cơ thể cậu giữ chặt lấy cô từ sau, cánh tay mạnh mẽ không để cô có cơ hội thoát.
An càng vùng vẫy thì Thăng càng ôm chặt, khuyên ngăn vì sợ cô sẽ bị ảnh hưởng.
"Bạn nhỏ, trong trường có quy định không được đánh nhau." Thăng cố nói nhưng tiếng cãi vã của An lấn át lời cậu, "Cậu phải nghe lời tớ, nếu cậu đẩy người ta thì cậu sẽ bị phạt đấy."
"Kệ bị phạt, nó nhắc đến cả mẹ tớ! Tớ phải đánh nó!" Cô không quan tâm, giơ một chân lên định đá, dù khoảng cách hai người đang bị kéo ra xa nhưng cô vẫn cố tình làm, tay vẫn chỉ về phía Châu và cố gắng nói dù đã bị che kín.
"Nhưng phản ứng và cách hành xử của cậu đang không ổn. Cậu nghe tớ, bình tĩnh xem lớp trưởng xử lý trước."
"Tớ xử lý được, cậu phải để tớ nói chuyện với nó."
"Giờ cậu mà ra thì chưa kịp nói thì bạn ngoài kia đã bị cậu cho một đá rồi."
"Tớ không làm thế, buông ra đi, tớ không làm gì bậy bạ đâu." An van nài, cô cố thoát khỏi Thăng, nài nỉ rồi ánh mắt thương hại nhưng nhận lại vẫn là lời từ chối phũ phàng.
"Không được, cậu cứ đứng im đây, bây giờ cậu mà cũng chỉ khiến mọi thứ rối thêm thôi."
"Kéo nó vào hẳn lớp đi, đừng cho nó ra đây. Bọn tao sẽ giải quyết nốt." Thuý vừa mới xong việc riêng, chạy từ ngoài sân vào cùng biểu cảm hoang mang chưa hiểu chuyện gì, nghe được thoáng qua vài câu từ thì đang hiểu lớp mình và con bé Châu có việc hiểu lầm giữa đôi bên, cô giơ hai tay thể hiện sự thiện chí muốn giảng hoà, giọng bình tĩnh đối đáp với bạn khác lớp, "Bạn ơi, có gì từ từ nói chuyện, bạn đang thu hút sự chú ý từ các lớp khác."
Thuý nói không sai, những lớp xung quanh và người đang ở ngoài sân đều đang nhìn chằm chằm vào hành lang lớp 12A1 - nơi có vụ cãi nhau xảy ra. Đám đông kéo đến, bác Phương cũng nhận ra tình hình khác thường nên chạy ra xem. Đứng quát cả đám và cầm gậy cảnh cao.
"Làm gì đấy? Lớp chọn mà cũng đánh nhau à?"
"Bác Phương, bác xem Châu lớp 12D1 đang đổ lỗi cho bọn cháu ăn cắp đồ của nó này!" Thuý nhanh miệng đáp, đẩy hết mấy đứa như Kiên, Hưng về lớp, mình cô đứng kể lại sự việc, bình tĩnh và mạch lạc mọi thứ cho bác Phương nghe.
Mọi chuyện bên ngoài để ban cán sự của lớp giải quyết, Thăng hiểu tình hình đã được kiểm soát khi có người lớn ở đây, cậu kéo An vào trong, bắt cô đứng trong góc lớp trong khi cả lớp 12A1 đang ở phía ngoài làm nhân chứng cho việc Châu sang gây sự.
"An, cậu hít thở sâu cho tớ, bây giờ có bác Phương ở đây nên cậu không được làm gì quá giới hạn." Thăng đưa An vào đến bàn giáo viên, hai người đứng phía sau và cậu quyết định để An hướng mặt vào bức tường thay vì để cô chứng kiến cảnh cãi lộn đang diễn ra giữa Châu và những người khác. Cậu quay đầu lại, theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện, thi thoảng lại quay về nhìn cô và khuôn mặt bức tực mỗi lúc một đỏ vì chịu đựng.
Cậu lo lắng, trông cách cô kiềm chế khiến cậu bồn chồn theo, dùng tay đang che miệng cô chuyển sang vuốt vai, nhỏ giọng vào tai cô.
"An, cậu hít thở sâu. Làm theo tớ, một, hai, ngưng, được rồi, thở ra."
An không nhúc nhích, cắn môi dưới ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi làm đúng như những gì Thăng nói. Cô dần ổn định cảm xúc sau vài lần hít thở, chỉ biết im lặng cùng đôi mắt rưng rưng vì ấm ức. Cô bực bản thân vì đã nói lớn và có hành động như một đứa ngốc, cô đã suýt chút nữa lặp lại hành động trong quá khứ và có thể khiến cả lớp liên luỵ, thậm chí bà Lương cũng sẽ bị phạt với tư cách là phụ huynh của cô.
"Cậu thấy ổn hơn chưa?" Thăng dịu dàng hỏi thăm, cúi đầu quan sát biểu cảm của An, "Đã ổn hơn chưa?"
"Tớ ổn hơn rồi." An phụng phĩu môi, cô khoanh tay trước ngực, cúi gầm mặt xuống, xấu hổ vì hành động thái quá của mình, "Tớ cư xử như con ngốc vậy."
"Ai cũng sẽ có lúc mất bình tĩnh khi đụng chạm vào vấn đề tế nhị."
"Suýt chút nữa thì tớ làm ảnh hưởng đến cả lớp."
"Nhưng cậu chưa làm gì." Thăng đáp lại mỗi khi An tự chỉ trích bản thân, "Nếu như cậu có định làm gì dại dột thì đã có tớ ngăn, giống như vừa nữa."
An buông tay Thăng, quay về phía cậu và nhìn trực diện, bĩu môi và cảm thấy day dứt hơn khi đây không phải lần đầu tiên cậu ra sức bảo vệ cô khỏi tình huống xấu như thế này. Trước cả khi bước vào mối quan hệ, chính cậu là người nắm chặt cổ tay, khuyên cô đừng làm điều dại khờ, và bây giờ, cậu cũng là người ngăn cô lại.
Cô không biết làm gì hơn, lắng nghe âm thanh xung quanh, tiếng cãi lộn, tiếng khóc lóc, tiếng mắng mỏ rồi tiếng can ngăn làm đứt đoạn sự việc của bác Phương.
"Tất cả dừng lại, tôi phạt hết tất cả bây giờ." Bác Phương hét lớn, chỉ thẳng mặt từng đám học sinh đứng hóng và giơ máy điện thoại lên quay, "Cả mấy đứa này nữa, có về lớp không? Hay muốn bị phạt chung."
Lớp 12A1 và Châu đứng im, giống như có cỗ máy ngưng đọng thời gian, không ai dám cử động dù chỉ một chút. Thuý đảo mặt nhìn Hưng, chàng trai đang đứng giữa cố gắng hoà giải đôi bên, cô đánh bả vai Hưng, ra hiệu cho cậu là lớp trường trình bày mọi chuyện.
"Đừng giận bản thân, nếu ai đó nhắc đến người thân thì họ cũng sẽ có hành động giống cậu. Đứng lên bảo vệ đến cùng." Thăng chỉnh lại ống tay áo của An, kéo xuống và vén tóc mái ra sau tai cho cô, véo nhẹ má mong cô cười, "Cậu đã giữ được cảm xúc của mình không bị cuốn theo lời nói của bạn ý, thế là tốt rồi."
"Tớ suýt nữa đánh nhau, vậy mà cậu vẫn biết cách dỗ tớ."
"Đó là việc của tớ với tư cách là bạn trai của cậu, kể cả khi nó có tệ đến đâu thì tớ vẫn khuyên ngăn cậu và cố tìm được một điều tốt để động viên từ chuyện đó."
Cậu ấy không hề đùa.
Đó là cách cậu ấy vỗ về, thực sự nghiêm túc trước lời mình nói, chân thành đến mức cô phải rung động thêm lần nữa, trái tim loạn nhịp và càng thêm bận lòng hơn khi cô chính là người cư xử trẻ con trước mặt bao người. Cậu dịu dàng đến kì lạ, cứ mãi ân cần chăm sóc cô trong khi cả hai bằng tuổi nhau. Chín chắn và ra dáng một người bạn trai làm cô cảm thấy yên tâm và không chút vướng bận suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip