Chương 73: Bạn nhỏ nhà Thăng
LƯU Ý: ĐÂY LÀ GÓC NHÌN CỦA TÁC GIẢ
An biết đó là một cái bẫy, một cái bẫy rõ ràng ngay trước mắt mà cô vẫn đâm đầu vào, như thể thiêu thân nhìn thấy ánh sáng và chẳng thể cưỡng lại được. Cô đã biết người đứng sau mấy trò này là Thăng và chắc chắn mấy đứa bạn của cô cũng đồng ý giúp đỡ.
"Ít nhất là có đám bạn đi cùng." An nghĩ thầm. Nhưng đó là chỉ là chuyện riêng mình cô nghĩ đến, chẳng có buổi đi chơi nào với đám bạn, mấy đứa đấy chỉ là người giúp Thăng cho cuộc hẹn của hai người.
Sáng chủ nhật, ngã tư đường náo nhiệt dù không phải ngày lễ đặc biệt, lượng xe cộ đông đến mức lạ thường khiến người dân xung quanh hoài nghi bản thân đã bỏ qua thông tin quan trọng gì vào dịp cuối tuần. Số lượng xe máy chiếm trọn làn đường đi lại, nhiều đến nỗi phải có sự tham gia của cảnh sát giao thông. Tiếng còi xe kêu inh ỏi, tiếng động cơ ồn ào làm tỉnh giấc cả con phố, đặc biệt khói bụi từ bô xe xả ra khiến bầu không khí thêm phần ngột ngào.
Đó là cuộc sống, đó là nhịp điệu hối hả hằng ngày dễ thấy tại đây. Khi con đường phải tấp nập xe cộ đến nỗi đứng chờ mười phút vẫn chưa qua được đường, hàng quán đông người chật kín vỉa hè chẳng có chỗ gửi xe, tiếng mấy chú công an đi tuần nhắc lớn về việc để xe đúng nơi và hàng quán mở bán không đúng quy định.
Thăng và An đến điểm dừng xe buýt, đứng chờ tụi bạn vì chưa đến giờ hẹn. Cả đều đến quá sớm vì An vẫn nghĩ nhóm bạn của cô sẽ đi cùng.
"Đến sớm hơn dự kiến, cậu ngồi ghế chờ xe buýt đi." Thăng chủ động lau sạch ghế, kéo An ngồi trong khi cậu đứng ngó chờ xe buýt.
"Mấy đứa kia không ai trả lời tin nhắn, không biết đi đến đâu rồi?" An sợ cả đám trễ hẹn, tay cầm điện thoại mà lòng bồn chồn, ngồi cũng không yên nên đứng lên rồi lại ngồi xuống, mải mê dõi theo ngã tư đường xem bắt gặp được bóng dáng quen thuộc của mấy đứa.
"Cẩn thận ốm, cậu mặc ít quá đấy." Cậu quàng khăn cho cô, chiếc khăn xanh than quen thuộc cậu luôn mang theo người, không phải vì sợ bản thân lạnh mà vì sợ cô ốm khi bạn nhỏ luôn quên vội vã đi đâu cũng không mang đủ đồ.
An đi ngược với vẻ ngoài quần dài áo phao tối màu thường ngày. Cô điệu đà hơn khi mặc váy ngắn trên đầu gối cùng tất da tối màu, đôi bốt màu nâu ấm chân và áo khoác nâu cùng màu. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nữ tính trong trang phục được tặng sinh nhật, đứng trước mặt Thăng với bộ đồ khác ngày thường, cô xấu hổ che mặt, thậm chí tai đỏ ứng vì ngượng.
Sự khác biệt lớn hơn khi trông cậu ăn mặc phong cách đường phố, áo nỉ xám dày có mũ, bên ngoài mặc áo khoác bò xanh khoẻ khoắn cùng quần bò đen, đi cùng đôi giày thể thao quen thuộc và túi đeo chéo.
"Cậu sao thế?" Thăng kéo tay An khi cô lấy tay che kín mặt, còn tưởng cô có chuyện mà lo lắng hỏi han.
"Không có gì, tớ cảm thấy tớ mặc phong cách này không quen."
Thăng quan sát kĩ hơn khi nghe lời An nói, cô ngượng đến mức tai đỏ, hai má cũng ửng hồng lên, không biết vì nẻ hay ngại. Hai người đứng chéo nhìn nhau, cậu nắm chặt tay cô, chỉ biết tủm tỉm cười vì hành động đáng yêu của bạn nhỏ.
"Cậu có thể mặc như này nhiều hơn không?"
"Tại sao?" An hỏi ngược, không thể trả lời vì yêu cầu khó hiểu của Thăng.
"Vì tớ cảm giác công chúa đã về đúng nơi của mình."
An không nói gì, nghĩ thầm Thăng là tên nói khéo nhất từ trước đến giờ cô từng gặp, nếu như lần thú thật trước cậu không nói chưa từng theo đuổi ai thì đến giờ cô vẫn sẽ nghĩ cậu là một kẻ tán tỉnh nhiều người, trăng hoa và có tài ăn nói với con gái nhà người ta.
Đứng chờ xe buýt và đám bạn, kim đồng hồ tích tắc trôi qua và không hề thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Cả nhóm đã hẹn tám giờ có mặt, đến sớm trước nửa tiếng và hai chuyến xe buýt lần lượt đi qua chẳng thèm chờ đợi ai. An dần sốt ruột, cô nôn nóng và nhắn tin liên tục vào nhóm, hỏi từng đứa một rồi quay sang gọi điện nhưng nhận lại là tiếng tút kéo dài.
Xe buýt gần đến, đứng chờ đèn đỏ và không có thêm giây phút trì hoãn cho buổi đi chơi hôm nay, Thăng kéo An đi đến gần sát mép vỉa hè trong khi tay còn lại đang bận rộn liên lạc cho đám bạn.
"Còn mấy đứa kia thì sao? Cậu không định đợi à?"
"Đợi không kịp đâu, mình đi trước cũng được, xuống đó rồi hẹn nhau ở một điểm."
"Nhưng mà...."
"Nhanh lên nào bạn nhỏ, xe đến nơi rồi, mình không đợi được thêm đâu."
Thăng kéo An lên xe, chiếc xe đông học sinh có chung mục đích giống hai người, tham gia ngày hội tuyển sinh dưới nội thành. Không gian trông xe ngột ngạt và nóng nực, dù nhiệt độ ngoài trời đang dưới hai mươi độ nhưng khi vào trong xe thì toàn hơi người, nóng đến mức cảm nhận mồ hôi sau lưng.
"Cậu không chờ đám kia à, tớ gọi cho tụi nó còn không nghe máy?" An bực mình lườm Thăng rồi quay qua nhìn phía bên ngoài khung cửa sổ, một lớp sương mờ trên kính nên khó quan sát bên ngoài, cầm điện thoại trên tay mong rằng đầu dây bên kia một trong những đứa bạn của cô sẽ gọi lại, trong lòng không biết cả đám đang ở đâu.
"Mấy đứa đấy không đi đâu." Thăng thì thầm, cúi đầu ghé sát tai An nhất có thể tiết lộ sự thật, "Là tớ bảo mấy đứa nó rủ cậu để tớ được đi chơi riêng với cậu hôm nay."
An lập tức ngước lên nhìn, dù cô có biết chuyện đi chơi là do Thăng đứng sau chủ mưu nhưng cô không ngờ, cậu lại làm đến mức như này. Bực đến mức muốn đánh người, cô giơ nắm đấm và đánh mạnh vào ngực cậu, bĩu môi rồi hất tay không cho cậu nắm.
"Quá đáng, mười tám năm trên đời gặp người như cậu."
"Người như tớ, đẹp trai, học giỏi rồi quan tâm bạn gái số một đúng không?" Thăng tìm kiếm bàn tay nhỏ nhắn kia để nắm nhưng không gian quá hẹp, tầm mắt cậu không thể thấy nên loay hoay một hồi, chỉ còn cách lần từ cánh tay xuống.
"Chỉ có cậu nghĩ thế, tớ thấy cậu là kẻ mưu mô thì đúng hơn, tìm mọi cách để đạt được mục tiêu mình muốn."
An nói không sai, Thăng chẳng phản đối, cậu gật gù tán thành một phần vì đó là một phần hiếu thắng của bản thân có từ trước. Cậu tìm hướng giải quyết bằng mọi giá và cậu đã thành công lần này khi có thêm sự trợ giúp của nhóm bạn An.
Hơn một tiếng trên xe buýt, đừng mỏi nhừ chân nhưng địa điểm cần đến cách xa bến đỗ gần chục cây, cả hai quyết định gọi xe chở đến thay vì đứng chờ điểm xe buýt cách đó 100 mét thêm một lần nữa.
Ngày hội tuyển sinh thu hút vô vàn trường đại học khác nhau đến, không chỉ miền bắc mà miền nam cũng có phòng tuyển sinh bay ra đây tham dự. Đông đến mức đâu chỉ toàn nhìn thấy người, An và Thăng choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt, không chỉ học sinh mà phụ huynh cũng quan tâm đến đề án tuyển sinh để tìm trường và ngành phù hợp cho con mình.
An đã có dự tính ngành học cô muốn, việc tham gia chỉ để trải nghiệm và lắng nghe từ các anh chị đi trước cùng thầy cô về cơ hội việc làm và môi trường học tập các trường ra làm sao. Và Thăng cũng đã chọn được trường mình muốn, nguyện vọng một về ngôi trường Quân đội đào tạo kĩ thuật số một trong lòng cậu - nơi cậu muốn gửi gắm tuổi trẻ và cống hiến.
"Cậu có muốn đi nghe tư vấn của trường nào không?" Thăng hỏi, rối mắt khi tìm khu vực các trường kĩ thuật.
"Tớ muốn sang bên Đại học Quốc gia Hà Nội, cậu muốn sang đấy nghe không?" An chỉ về phía bảng lớn in chữ 'VNU' màu xanh to đùng chính giữa cùng dòng chữ 'Ngày hội tuyển sinh'.
Đại học Quốc gia là đại học gồm nhiều trường đại học chất lượng tốt, một nơi đào tạo - nghiên cứu khoa học với đa lĩnh vực chất lượng cao mà nhiều học sinh mong muốn vào được, trong đó có An. Cô chủ động mở đường đi trước dù dáng người có lọt thỏm giữa đám đông, chân nhanh thoăn thoắt di chuyển và né dòng người đi ngược hướng để đến địa điểm mình muốn.
Chẳng chần chừ khi nhìn thấy có chỗ trống, An vỗ nhẹ lưng Thăng và bảo cậu đứng bên cạnh nghe cùng khi cô chọn được vị trí ngồi ngay giữa bàn tư vấn của trường Đại học Công nghệ.
Thăng mải đi theo, sợ bị lạc và không thể tìm thấy An nhưng thật may chiếc khăn quàng đã giúp cậu dễ dàng quan sát bạn nhỏ. Khi cô ngồi xuống bàn, vui vẻ chào hỏi với tư vấn sinh trước mặt, cậu mới chú ý đến biểu tượng trước ngực - Trường đại học Công nghệ.
"Em chào thầy, em có quan tâm đến ngành Kĩ thuật năng lượng của trường mình ạ."
"Thầy chào em, thầy ngạc nhiên khi từ sáng đến giờ có một bạn nữ quan tâm đến ngành này của trường. Em muốn thầy chia sẻ gì về ngành?" Thầy giáo đối diện không giấu được sự phấn khích, bắt tay chào hỏi An, ngồi thẳng lưng và sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của cô về ngành.
Bất ngờ khi bạn nhỏ chọn học kĩ thuật như mình, không còn ung dung đút tay vào túi áo rồi nhìn dọc ngang như trước, Thăng bỏ tay ra khỏi túi, đứng nghiêm và tập trung lắng nghe mọi điều mà đối phương chia sẻ. Nhớ lại mọi câu chuyện mà hai từng nói với nhau về nguyện vọng, cô chưa từng nói cho cậu nghe về trường cậu muốn, chỉ là người lắng nghe và đưa ra lời khuyên, kể cho cậu những chuyện mình được nghe kể và đưa ra góc nhìn của bản thân về từng nguyện vọng.
Đến hôm nay, cậu mới chính thức biết ngôi trường mà cô đặt làm nguyện vọng một và ngành cô mong muốn học.
Nói chuyện nhiều đến mức mà hai người bên cạnh trầm trồ theo, khi cả hai thầy đã tư vấn được ba lượt thì An và Thăng vẫn ngồi đó, ngồi nghe chuyên tâm và phản biện nhiều thứ, không phải họ thể hiện mình hiểu biết mà cả hai thực sự hứng thú và quan tâm đến từng câu chuyện thầy kể, đưa ra quan điểm của bản thân và nói được nhiều thứ mà họ tìm hiểu được về ngành kỹ thuật.
Cuối buổi, những cái bắt tay và lời chúc được gửi đến hai người, động viên và sớm gặp lại những gương mặt mới đầy tiềm năng tại ngôi trường đào tạo kỹ thuật tốt tại miền Bắc. An cũng không quên gửi lời chào và chúc sức khỏe đến các thầy trước khi rời đi.
Buổi chia sẻ thật dài, nằm ngoài dự tính của An khi gần bốn mươi phút trôi qua. Cả hai cầm theo một túi quà lớn phía bên trong, đựng quạt cầm tay, bút và sổ lưu niệm cùng các tờ thông tin tuyển sinh ngành của trường Công nghệ. Vẫn còn một tiếng trước khi đến giờ các trường nghỉ ngơi, An và Thăng tranh thủ đi thêm một vài trường, hỏi thăm về ngành và cơ hội việc làm về sau, họ lựa chọn giảng viên đi cùng, hỏi thêm thông tin cơ hội trao đổi du học và học bổng học tập đối với các trường, cố gắng thu nhập thật nhiều thông tin để tổng hợp danh sách nguyện vọng.
Không có chỗ dừng chân, từng ngóc ngách nhỏ đều có bóng dáng người qua lại, chân mỏi nhừ nên bước chân mỗi lúc một chậm, bầu không khí quá tải khiến An nóng đến nỗi ướt một mảng lưng áo, mồ hôi xuất hiện trên trán và bụng 'ọc ọc' vì đói.
Thăng bước dài chân, gập đầu gối và khom lưng trước bao người, quay lưng về phía cô và vỗ lên vai, giọng quan tâm.
"Cậu muốn dựa không? Tớ làm chỗ dựa cho cậu."
An bắt Thăng đứng dậy, cô quên đi mệt mỏi trong người, thay vào đó là sự ngại ngùng khi cậu hành động kì lạ nơi công cộng. Nói nhỏ nhắc nhở.
"Cậu làm gì kì thế? Đừng làm thế, mọi người nhìn thấy thì sao! Đây không giống sân bóng rổ sau trường để cậu làm trò đâu."
"Thăng." Một giọng con trai khác vang lên thu hút sự chú ý những người xung quanh, An và Thăng quay về phía giọng nói, một anh chàng với vóc dáng cao ngang tầm với cậu, mái tóc dựng đứng như điện giật và mặc đồng phục trường chạy lại gần. Tươi cười chào hỏi và khoác bả vai cậu giống như gặp lại người bạn cũ.
"Sao mày đi mà không báo bạn." Bạn trai vẫn khoác vai cậu, vui đến mức nhảy cẫng lên vì sung sướng.
"Khánh, mày buông tao ra, xung quanh họ đang nhìn." Thăng cố đẩy người bạn của mình nhưng không thể, một người khác cũng đến khoác vai cậu, làm cả người cậu cúi xuống, bả vai nặng trĩu khi có sức lực của cả hai.
"Đồ quên bạn, mày rời đi xong là quên anh em bọn tao à? Bọn tao nhớ mày lắm Thăng ơi." Dũng - cậu bạn khác đến nói thêm, miệng cười toe toét đến mang tai, tay xoa đầu khiến tóc Thăng rối xù lên.
"Được rồi, dừng lại đi, bạn nhỏ nhà tao đang ở đây." Thăng cúi người và lùi lại được về phía sau, thoát được hai đứa bạn thân và chỉnh lại quần áo đang xộc xệch. Cậu không nghĩ đến việc gặp đám bạn cũ ở trường chuyên, quan sát kĩ từng đứa một để xem có sự khác biệt nào không.
Trông Khánh vẫn cao gầy như mọi khi, mái tóc như điện giật đã cắt ngắn và gọn gàng; còn Dũng vẫn to béo như một chú gấu thực thục.
Nhưng cách nói của Thăng khiến Khánh dừng lại giữa chừng, câu nói mơ hồ của cậu khiến Khánh để ý cô gái đứng phía sau, hai tay đan vào nhau để phía trước, vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc đen dài ngang ngực cùng khuôn mặt tròn bầu bĩnh, đặc biệt hơn, Thăng và cô bạn này còn đang nắm tay nhau lại càng khiến cậu tò mò về mối quan hệ của hai người.
"Bạn nhỏ nhà tao? Ý mày là...." Khánh nhìn chằm chằm về phía An.
"Đây là bạn nhỏ Mai An." Thăng tự hào giới thiệu, "Bạn nhỏ học cùng lớp với tao tại Minh Khai."
"Bạn nhỏ, cách gọi này có nghĩa là?" Khánh ngầm hiểu ra vấn đề, nhất là chiếc nắm tay giữa hai người.
"Là bọn tao đang trong mối quan hệ."
Vẻ mặt đắc ý thể hiện rõ khi Thăng nói đến chuyện tình cảm với An, cậu càng nói càng nắm chặt tay cô, kéo cô lại gần mình đến khi linh cảm bảo đủ.
"Được quá, bạn của mình ở Hải Phòng thì lầm lì, giờ về Hà Nội như con người mới, lại còn có thêm tình yêu. Mày về đây như cá gặp nước nhỉ?" Dũng vỗ tay khen ngợi, đấm nhẹ vào cánh tay Thăng đắc ý khi nghe cậu kể chuyện.
"Bình thường, nhờ có An mà tao mới hòa nhập được ở Minh Khai." Thăng kể công, "Tao về đây thời gian đầu cũng như ở kia thôi, thầy cô và mọi người giúp đỡ tao rất nhiều."
"Lễ có định về Hải Phòng chơi không? Đi tàu về bạn chỉ mấy chỗ đi chơi mới." Khánh đá lông mày, rủ Thăng lên lịch cùng nhóm bạn sau gần một năm gặp lại nhưng điều Khánh nhận được là cái lắc đầu từ chối.
"Lễ bận học rồi, chờ cho thi xong đi rồi về Hải Phòng một thể."
Ba người cứ thế đứng nói chuyện với nhau còn An thì đứng nép nửa người phía sau Thăng, bẽn lẽn và thẹn thùng khi đứng giữa đám con trai trò chuyện. Cô mải mê quan sát từng cử chỉ và biểu cảm của cậu. Nhiều sự thay đổi.
Thăng là kiểu người ít chia sẻ và trêu đùa nếu không phải là người cậu quý mến, khi gặp đám bạn cũ, cậu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, y hệt lúc cậu trò chuyện với đám Kiên, Hưng, Nam, Tú.
"Cậu có muốn uống nước không?" Thăng bỗng quay sang hỏi An sau khoảng thời gian thấy cô im lặng, "Đang có hàng nước đối diện, đợi tớ, tớ mua nước."
An chưa kịp nói câu nào, Thăng đã chạy vội đi và để cô lại trò chuyện với Khánh, Dũng. Cả ba đứng im khiến bầu không khí trở nên lúng túng.
"Mình có thể hỏi họ tên đầy đủ của bạn được không?" Khánh thận trọng mở đầu câu chuyện, "Mình là Đỗ Trọng Khánh, còn tên đứng bên cạnh là Nguyễn Xuân Dũng."
"Mình là Đỗ Thị Mai An."
Khánh và Dũng quay ra nhìn nhau, đúng như hai đứa nghi ngờ khi biết tên của An trước đó, người đứng trước mặt là bạn gái duy nhất học ở Minh Khai nằm trong danh sách mười lăm người thi lý để vào đội tuyển quốc gia, thí sinh đứng thứ mười một và thiếu 0,1 điểm để vào - người suýt đá được tên cùng lớp của Khánh và Dũng để vào đội tuyển.
"Trái đất thật tròn, không ngờ lại gặp được người muốn gặp ở đây." Khánh vỗ tay khi thấy duyên số sắp đặt cho cuộc hội ngộ đầy bất ngờ.
"Là sao?" An không hiểu lời Khánh nói, mặt ngơ ra khi trông thấy hành động vui như bắt được vàng của bạn Thăng.
Khánh giải thích rõ hơn, kể lại câu chuyện ở trường khi người đứng thứ mười trong đội tuyển học sinh giỏi Lý là học sinh lớp cậu - người được cho là được thần may mắn giúp khi thành công vừa đủ điểm đỗ.
An dần hiểu ra, nét mặt thoáng buồn khi nhớ lại kỉ niệm cũ, điều mà cô từng tiếc nuối suốt gần hai tuần. Cô ậm ừ, không nói quá nhiều mà lắng nghe Khánh và Dũng chia sẻ nhiều hơn, trái ngược tính cách buổi đầu gặp mặt với Thăng, hai bạn của cậu có khiếu ăn nói và vui tươi hơn rất nhiều. Chắc vì thế mà họ hợp chơi với nhau.
"Rất vui được bạn ngày hôm nay." Khánh đưa tay lên phía trước, thể hiện muốn bắt tay xã giao với An trước khi chào tạm biệt Thăng và An để di chuyển.
An thân thiện đón nhận, cô đáp lại và định bắt tay với Khánh và Dũng về cuộc gặp mặt bất ngờ này thì một bàn tay khác xuất hiện, vòng qua sau eo và giọng nói trầm xuống.
"Bắt tay thì bắt tay tao này."
Khánh chẹp miệng, thể hiện thái độ không bằng lòng với Thăng khi thấy cách đứa bạn ghen ra mặt. Khánh gượng cười, nhận lại cái bắt tay của thằng bạn.
An biết lí do tại sao Thăng làm việc này, tủm tỉm cười, nói thêm đôi ba câu với Khánh và Dũng rồi chào tạm biệt cả hai.
"Tớ biết tại sao cậu lại bắt tay thay tớ đấy?" An quay sang nói chuyện với Thăng khi hai bạn của cậu đã rời đi.
"Tớ làm gì có lí do." An như đi guốc trong bụng, cách Thăng quay mặt nhìn sang hướng khác lảng tránh nội dung nói chuyện làm cô biết mình đã đoán trúng về hành động trước đấy.
"Nói dối, vì cậu không thích tớ bắt tay xã giao với người khác giới, từ vụ giáo viên thực tập nên cậu mới làm lúc nãy."
"Tớ không hề, tớ không trẻ con như thế."
"Không trẻ con, cậu có chắc lời cậu nói không? Chính cậu là người đã dỗi giống như đứa trẻ vòi quà, muốn tớ dỗ dành cậu hôm đấy."
Thăng nhún vai, lơ lời cô nói và giả bộ không nghe thêm câu nào nữa, đưa cô đi tiếp các địa điểm khác trong khu vực tuyển sinh và đi ăn trưa nghỉ ngơi trước khi tiếp tục buổi hẹn.
"Tớ hỏi thật, hôm nay cậu đi chơi với tớ có vui không?" Thăng thành thật hỏi, không giấu được mà muốn nghe cảm xúc của An về buổi hẹn hò.
"Vui dù tớ bị cậu lừa."
"Bạn nhỏ tớ chỉ biết nói lời xin lỗi và cảm ơn cậu cùng một lúc." Thăng dừng lại vài giây trước khi nói tiếp, ánh mắt bỗng sáng lên khi nhìn An và thủ thỉ vào tai cô những lời khiến cô nhớ mãi, "Xin lỗi vì lừa cậu nhưng tớ vẫn sẽ làm tiếp nếu như điều đó giúp cậu vui vẻ. Cảm ơn cậu vì đã đồng ý đi chơi với tớ và tớ hứa với cậu tớ sẽ tiếp tục làm những điều khiến cậu hạnh phúc trong khoảng thời gian chúng ta còn cạnh bên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip