Chương 75: Có nhớ cậu
Thăng quyết định xin nghỉ ba ngày cuối tuần, hoàn thành bài luận và thi lại chứng chỉ tiếng anh một cách gấp rút. Không nằm trong kế hoạch, cậu viết đơn, sang vội phòng bố mẹ xin chữ kí về đơn xin nghỉ học và nói rõ chuyện nghỉ học trong ba ngày.
Ông Lý không dám kí, đặt đầu giường và chờ bà Hoa vào phòng hỏi ý kiến. Nghĩ rằng vợ nên là người đưa ra ý kiến cuối cùng. Bà Hoa trầm tư, đau đầu suy nghĩ rồi cầm tờ đơn sang phòng Thăng. Có nhất thiết phải nghỉ học để làm chuyện giữa hai chị em đã cam kết với nhau? Bà thực sự không muốn kí và để con trai áp lực trong chuyện cân bằng giữa hai nguyện vọng đại học trong và ngoài nước.
"Con vẫn chưa ngủ à?"
Tiếng mở cửa nhẹ đến mức Thăng không nghe thấy, cậu lập tức quay người nhìn theo. Bà Hoa bước vào phòng, cầm tờ đơn cậu vừa mới mang sang, tưởng rằng đã có chữ kí của mẹ nên thuận tay định với lấy. Nhưng mẹ cậu né, xua tay và giọng run khi hỏi.
"Con muốn xin nghỉ chỉ để hoàn thành hồ sơ du học?"
"Vâng, ngoài ra con còn đi khám sức khoẻ để đăng ký vào trường quân đội ạ."
"Con không cần cố đến mức này! Mục tiêu của con là Học viện Kỹ thuật Quân sự thì hãy chỉ để trường đó. Còn những thứ khác chỉ là phương án dự phòng, ví dụ như du học." Bà Hoa nói ẩn ý.
"Con không sao, chứng chỉ tiếng anh không nhất thiết phải cho việc du học. Con có sẵn nền tảng về tiếng anh, việc thi chứng chỉ cũng là một cách giúp con xét tuyển vào trường đại học."
"Việc thi chứng chỉ là tốt, đó là cơ hội cho nguyện vọng xét tuyển khác vào trường con muốn. Nhưng còn du học...."
"Con không sao. Con gần hoàn thành hồ sơ rồi ạ. Mẹ đừng lo cho con." Thăng ngắt lời bà Hoa, giọng tự tin trước khả năng của mình, đây vốn chẳng phải lựa chọn hàng đầu của cậu, mọi thứ hiện tại cậu đều làm với tinh thần trách nhiệm, cố gắng xong hồ sơ vì kế hoạch bản thân từng lập ra trong quá khứ. Và chính cậu, coi đó là một phần của sự nỗ lực sau hơn hai năm trau dồi thành thích.
'Đừng lo' - bà Hoa đau lòng, nghẹn ngào nhìn Thăng mà càng thêm xót xa. Thằng bé chỉ mới 18 tuổi, còn chưa bước qua sinh nhật tuổi 18, tự tạo ra áp lực và chịu áp lực từ chính người nhà của mình, làm sao nó có thể. Bà không thể ngừng lo khi nhìn cậu vẫn đang cặm cụi học bài đến gần một giờ sáng mà chưa được đi ngủ. Hai chồng giấy cao gần bằng cậu được xếp gọn hai bên, bức tường trắng trước giường ngủ được dán vô sô tờ công thức với các mặt chi chít chữ. Đôi mắt nâu sẫm đã xuất hiện quầng thâm dù trước kia bà Hoa chưa thấy bao giờ, sự thay đổi đang xuất hiện.
"Mẹ kí cho con đi ạ. Mai đi học con đưa cho thầy." Thăng cố thuyết phục.
Nhìn vào đôi mắt nâu sẫm quyết tâm của Thăng, bà Hoa đành ngậm ngùi đồng ý kí rồi đưa lại cho cậu. Bà hiểu con trai mình, nếu như nó đã muốn, nó sẽ làm mọi cách để đạt được. Nếu tối nay bà không kí, Thăng sẽ đi tìm bố và thuyết phục ông Quý kí thay, thậm chí, cậu sẽ giả chữ phụ huynh và mang tờ đơn ấy lên cho giáo viên chủ nhiệm.
"Bố mẹ không mong con cần phải giống bố mẹ, không nhất thiết phải du học, học một ngôi trường mà con cảm thấy thích và giúp ích cho con là được. Đừng áp lực bản thân. Còn về chuyện của con với Mai, mẹ sẽ nói chuyện riêng với chị sau khi nó đi Trung Quốc về." Bà Hoa tâm sự lời cuối trước khi rời đi.
"Con biết ạ."
"Con chỉ cần cố trường con muốn vào, chuyện du học là hoàn toàn do con muốn hay không, đến người thân như bố mẹ hay Mai, đều không có quyền ép con phải làm."
"Nhưng lỡ như...." Thăng ấp úng, viễn cảnh tương lai vội lướt qua làm cậu muốn mở lời rồi bỏ ngỏ. Vẽ ra hình ảnh của bản thân thành công giành được học bổng, trở thành du học sinh và nối tiếp truyền thống gia đình, đó là điều mà nhiều người ước ao nhưng với cậu đấy vẫn là một dấu hỏi chấm to đùng, liệu cậu có thực sự thích. Thăng ngập ngừng nói tiếp khi thấy tín hiệu lắng nghe từ bà Hoa, "Lỡ như con đi du học thật và con trượt nguyện vọng trong nước, con sẽ xa gia đình ít nhất bốn năm, chưa nói đến thời gian sau tốt nghiệp, con, con không chắc con có thể làm được khi bản thân đang quen dần với nhịp sống ở đây?"
"Con nghĩ đến cả trường hợp đấy?" Bà Hoa ngạc nhiên, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt âu lo hiện rõ khi nghe Thăng tâm sự. Con trai bà lớn thật rồi, nghĩ nhiều đến mức vẻ mặt vô tư ngày xưa của thằng bé chẳng còn như trước, từng bước nhỏ cậu đang tiến đến thế giới của người lớn, không ngờ đến tận giờ bà mới phát hiện ra.
"Con sợ điều đấy, con đã nghĩ đến trường hợp sẽ ra nước ngoài học tập. Con không biết bản thân có làm được khi không có bố mẹ bên cạnh, nhất là ở một đất nước xa lạ."
Bà Hoa lại gần, xoa đầu rồi xoa vai cho Thăng như cách bà làm hồi nhỏ, giọng bà thủ thỉ đủ để cậu nghe thấy. Trong ánh sáng nhập nhoàng của đèn học, cậu không thể nhìn thấy nếp nhăn trên trán và mắt của bà Hoa, cũng không thể cảm nhận được lồng ngực bà căng cứng, khó khăn mỗi khi thở và nói. Đôi tay đã nuôi nấng cậu suốt thời gian qua đang vỗ về và an ủi.
"Mẹ nói cho con nghe! Cơ thể của con là do bố mẹ tạo ra, một phần tính cách của con do bố mẹ nuôi dưỡng và tình thương này bố mẹ dành cho hai chị em là chưa bao giờ vơi đi. Chính vì thế, hãy luôn nhớ rằng bố mẹ luôn bên cạnh con. Bố mẹ mong con khoẻ mạnh, mong con vui vẻ và làm được điều mình muốn. Con đừng sợ hay suy nghĩ quá nhiều về chuyện học tập trong tương lai. Cố gắng phấn đấu từng ngày, việc con làm chỉ có con hiểu rõ nhất. Bố mẹ không áp đặt, được không Thăng?"
Thăng không nói thêm câu nào, cậu gật đầu và coi đó là lời hồi đáp của mình với bà Hoa. Lời của mẹ - cậu sẽ cố gắng ghi nhớ, vừa coi đó là kim chỉ nam vừa là động lực giúp cậu hoàn thành mục tiêu trước mắt. Nhờ có gia đình bên cạnh, cậu mới đi được đến đây, không thể vì vài ba suy nghĩ vớ vẩn mà bỏ cuộc giữa chừng, cậu không cho phép bản thân mình gục ngã.
Cất đơn xin nghỉ học vào kẹp tài liệu, việc cần bố mẹ làm đã hoàn thành và giờ chỉ còn những hai bài kiểm tra quan trọng phía trước. Cậu sẽ dành một ngày cho hồ sơ du học, hai ngày thi chứng chỉ tiếng anh và bàn giao hết tất cả cho Mai lo phần còn lại. Sau đó, cậu sẽ dành toàn bộ thời gian ôn thi vào trường quân đội, thoát khỏi những bài văn dài thuyết phục của người chị hay càu nhàu.
Căn phòng chỉ còn mình cậu, một mình với bốn bức tường và đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, không muốn sắp xếp, cậu gom hết lại và mặc kệ nó để thành một chồng giấy cao gần gang tay. Không có điều gì khiến cậu lo lắng trong ba ngày nghỉ tới, thi chứng chỉ tiếng anh - không sợ, chuẩn bị hồ sơ du học và mong muốn dành học bổng - không có tâm trạng, chăm sóc bản thân và đi khám sức khỏe - không áp lực. Duy nhất chỉ có một điều làm vẩn vương - An, người con gái đang đồng hành cùng cậu, người mà cậu giữ kín mọi chuyện cho đến khi xong việc.
Cậu sẽ im lặng và không tiết lộ bất cứ điều gì, ích kỷ đến mức gần như biến mất và không liên lạc. Cậu chắc chắn cô sẽ tức đến phát khóc, tìm cách liên lạc và bận lòng trong âm thầm không để ai biết. Bạn nhỏ nhà cậu là một người kiềm chế cảm xúc rất giỏi.
"Xin lỗi, chờ tớ ba hôm thôi!"
***
"Hưng viết lại sĩ số lớp, 49/50, Thăng nghỉ có phép cho thầy. Bạn ý nghỉ ba hôm từ sáng nay!" Thầy Thịnh dặn dò trước khi vào tiết.
Tùng. Tùng. Tùng.
Từng khuôn mặt quen thuộc chạy vội vào lớp, ngồi đúng chỗ của mình và điểm danh theo đúng quy định đầu giờ của thầy Thịnh giao. Không thiếu một ai sau khi sĩ số đã thay đổi. Lúc này, Hưng mới tiến lên bục giảng, chỉnh lại sĩ số từ 50/50 thành 49/50; ghi tên của Thăng lên bảng vào mục 'Nghỉ có phép'.
"Không biết bạn trai nghỉ à?" Kiên khua tay trước mặt An, thu hút sự chú ý của cô, hỏi han tình hình, "Trông vẻ mặt thẫn thờ này là không biết rồi!"
An không đáp lại, lời Kiên nói chẳng sai, cô không biết gì cả, chỉ nhận được một tin duy nhất từ Thăng: 'Hôm nay cậu đi học trước đi, đừng chờ tớ.'
Linh cảm có chuyện không lành, rõ ràng là có bí mật đằng sau, Thăng không tiết lộ và biểu hiện một điều gì khác thường trong suốt thời gian qua. Rốt cuộc cậu đang làm gì và tại sao lại giấu? Có chuyện gì quan trọng đến mức xin nghỉ ba ngày mà không nói với cô một lời?
Nỗi băn khoăn cùng âu lo ngay sau biết tin, hàng chục tin nhắn và cuộc gọi điện vào giờ giải lao tới Thăng nhưng thứ An nhận lại là tin nhắn thoại do chính cậu ghi âm: 'Xin hãy để lại lời nhận, tôi sẽ trả lời sau. Cảm ơn.' Thứ âm thanh quen thuộc sau tiếng tút ngưng gọi, và mỗi lần như vậy, cô đều hi vọng, chỉ một cuộc nữa rồi sẽ dừng, tự thuyết phục cậu sẽ nghe máy ở lần gọi kế tiếp.
"Cậu ấy không nghe máy!" An rơi vào trầm tư. Rốt cuộc điều gì đã khiến Thăng xin nghỉ học nhiều đến mức như vậy?
Cô cảm giác mình giống như kẻ thừa thãi khi cậu chẳng tâm sự gì với cô, việc nghỉ học ba ngày không chỉ đơn giản là nghỉ học, chắc chắn phải có nguyên nhân lớn tác động đằng sau nhưng lí do là gì? Vì áp lực học tập? Vì tâm lý đi du học của bố mẹ? Hay là vì sức khoẻ tâm lý của cậu có vấn đề? Hàng trăm tình huống cô tưởng tượng ra từ tốt nhất đến xấu nhất.
Những cuộc gọi kéo dài, những dòng tin nhắn vẫn được gửi đều đặn khi cô có thời gian rảnh, kết quả vẫn chỉ có một, không phản hồi.
An nhìn lịch, ba ngày, ba ngày đủ để Thăng làm một việc liều lĩnh nào đó, đủ để cô hoàn thành đống phiếu được giao và đủ để cô gom hết nỗi tức giận cùng muộn phiền dành cho cậu cho đến ngày đi học trở lại.
Cô chọn cách chờ đợi, chờ đến ngày cậu đi học rồi hỏi rõ mọi chuyện. Chỉ cần ba ngày, đếm đủ ngày thì cậu sẽ đi học trở lại, lúc đó, cô sẽ bắt cậu nói hết với mình.
***
Vẫn là khung cảnh trường náo nhiệt sau giờ tan học, tiết học trái buổi kéo dài nhưng không có điểm dừng dù trống tan trường đã đánh từ mười lăm phút trước. Thầy Thịnh đang cố níu kéo cả lớp bằng nét chữ xiên xẹo trên bảng, viết vô vàn công thức và phép tính vội cho năm câu cuối của đề thi thử - mức độ vận dụng cao ít người chạm đến được.
Viên phấn vụn vương vãi khắp sàn nhà, bụi phấn nhiều đến mức có thể nhìn thấy rõ trên đôi bàn tay chai sạn của thầy Thịnh, giọng đọc của thầy mỗi lúc một to vì chính thầy cũng vội khi biết bản thân đang tham lam giành lấy thời gian của đám học trò yêu quý. Đám nhóc cũng oải dần về cuối, não gần như tê liệt và kiến thức để ngoài tai khi quá tải lượng bài tập trong buổi chiều.
Cần có người đứng lên giải vây.
Ánh mắt đổ dồn về phía An, những ánh nhìn cầu cứu và gửi tín hiệu thầm lặng mong cô sẽ nghe thấy được. Hi vọng học trò cưng của thầy sẽ giơ tay phát biểu để giải quyết nốt ba câu còn lại để được ra về. An vẫn tập trung học bài dù cô đã hoàn thành phiếu được giao từ nửa tiếng trước, vẫn cặm cụi ngồi chép và không hề xao nhãng trước mọi chuyện xung quanh.
"Giúp bọn tao đi, bọn tao muốn về rồi!" Kiên ném tờ giấy về phía An, mong mỏi cô sẽ gật đầu đồng ý khi nhìn thấy sự đáng thương trong đôi mắt của các thành viên còn lại trong lớp.
Mẩu giấy xé vội góc mép vở, nét chữ cẩu thả đặc trưng của thằng bạn, An lén đọc rồi quay xuống lướt qua khung cảnh bên dưới, đều là ánh nhìn cầu cứu.
Cô thở dài, gấp vở và dọn dẹp lại bàn học, để tờ phiếu trước bàn rồi giơ tay phát biểu khi có sự cho phép của thầy Thịnh.
"Em thưa thầy, ba câu còn lại, em có cách giải nhanh từng được thầy Thanh dạy, em có viết ra vở trước rồi ạ, em sẽ chụp lên cho các bạn tham khảo trong nhóm lớp. Còn bây giờ em nghĩ mình nên tan học để trả phòng cho nhà trường."
Cuối cùng, An lên tiếng giúp cả lớp và chính thầy Thịnh cũng thở phào khi nghe cô học trò đứng lên nói điều thầy đang nghĩ. Thầy Thịnh dừng bút, buông phấn rồi lau vội vào khăn lau bảng, phủi vội bụi phấn còn sót lại trên quần áo, đứng chống tay vào mép bàn, thông báo.
"Nếu như bạn An đã nói thế thì tối nay An gửi lời giải vào nhóm lớp. Lớp mình dừng tiết tại đây, các em về được rồi."
"Vâng ạ." Lớp 12A1 hớn hở đồng thanh, thu dọn thật nhanh rồi trả phòng cho bác Phương kiểm tra lần cuối trước khi ra về.
Thời gian không còn nhiều cho mấy đứa học thêm, còn nửa tiếng nữa là vào lớp nên đám Hưng, Tú và Đức khẩn trương chạy ra bãi gửi xe rồi đi nhanh đến chỗ học. Mấy đứa còn lại như Thuý, Kiên và Thảo thì bình chân như vại vì chiều nay bọn nó chỉ có lớp học trực tuyến bổ sung kiến thức.
An rời khỏi lớp cuối - là người bàn giao chìa khoá cho bác Phương vì cô muốn tận dụng nốt không gian lớp học làm bài tập môn khác. Chỉ có học mới khiến cô không có thời gian nghĩ đến chuyện của Thăng, suốt ba ngày hôm nay, mỗi lần nghĩ đến cậu, cô sẽ chọn một phiếu bài tập thật khó để căng não giải đề.
Xong xuôi mọi thứ. An đi dọc theo hành lang nhà C, quẹo phải ra sân bóng chuyền rồi đi thẳng ra sân bóng rổ. Vẫn là góc cũ quen thuộc, cuối sân nơi có gốc cây xà cừ lớn có thể che cho cô ngồi thu lu một góc mà không sợ ai phát hiện.
Nhưng tiếng cười nói và tiếng bóng đập vào thành rổ thu hút sự chú ý, An nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc - người mà cô muốn gặp ngay lúc này. Cậu mặc đồng phục của câu lạc bộ bóng rổ, cẩn thận đeo đai bảo vệ mà cô tặng, mái tóc xoăn rối, vài lọn tóc dính vào trán vì mồ hôi nhễ nhại.
Thăng đột ngột xuất hiện trước mặt An, vui vẻ chơi bóng rổ cùng Duy và Lâm trong sự ngơ ngác của cô. Ngày thứ ba không gặp, trông cậu vẫn như mọi khi, thậm chí còn cảm giác sắc mặt tốt hơn trong khi cô lại vật lộn, đấu tranh tư tưởng vì chuyện của cậu, điều đó khiến cô tức điên.
"Phạm Thăng!" Nắm chặt tay, cắn răng bước nhanh về phía cậu, rõng rạc gọi họ tên trước mặt bao người. An chẳng quan tâm đến lời bàn tán của người khác, cô hành động mà không suy nghĩ, dùng cơn giận của mình tặng cậu một món quà bất ngờ.
Thăng chuẩn bị ném bóng, lấy đà và làm một cú úp rổ thật đẹp trước mặt Duy thì cậu khựng lại. Tiếng gọi lớn của An như có ma thuật, cậu đứng bất động như hoá đá, từ từ nhìn về phía giọng nói cất lên. Vẻ mặt cô không tốt chút nào, như có điềm báo, cậu nuốt nước bọt, nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy đến, giống như bao người khi đụng phải tính nóng giận của cô, tác động vật lý.
"Cậu giỏi lắm! Mất liên lạc ba ngày liền." An giơ cao chân, một cú đá mạnh từ chân phải khiến hai đầu gối Thăng đập mạnh xuống nền xi măng, thật may cậu đeo đai bảo vệ đầu gối nên không trầy xước.
Duy và Lâm đứng hình ngay tại chỗ, giữ nguyên vị trí không dám cử động khi thấy hành động của An. Theo bản năng, Duy biết đây là điều không lành nếu như hai người còn lại, giật lấy quả bóng từ Thăng, kéo Lâm đi theo, giọng hớt hải vừa dọn đồ vừa nói.
"Hai người ở lại nói chuyện đi, tao và Lâm đi trước!"
An gật đầu, đồng tình với ý kiến của Duy, dõi theo cho đến khi hai người rẽ trái hướng về lối đến nhà thể chất.
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Tim đập loạn xạ, cảm giác bề mặt bê tông trở nên mềm đi và không có chút đau đớn phía dưới, Thăng từ từ ngước mắt nhìn An, cố nở nụ cười trấn an mọi chuyện nhưng biểu cảm của cô khiến cậu còn khó mở lời hơn trước.
Đôi mắt nâu chứa đựng hàng nghìn lời muốn nói, vừa uất ức vừa tủi hờn, cô cắn chặt môi dưới, chịu đựng và chờ đợi - đợi nghe một câu giải thích phù hợp từ cậu.
"Chào bạn nhỏ." Thăng chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Chào?" An nắm chặt tay, cô hít thở mạnh đến nỗi nhìn thấy rõ gân cổ, cô thực sự tức đến mức muốn đánh người, "Cậu còn cười được à? Ba ngày qua cậu làm gì? Ở đâu? Và lí do khiến cậu nghỉ liên tiếp ba ngày? Nói cho tớ nghe!"
"Tớ sẽ kể hết cho cậu ba ngày qua tớ làm gì!"
"Tố nhất nên như thế, cậu coi lại cách cậu làm đi, không nói năng gì. Tớ nhận thông tin cậu nghỉ từ thầy Thịnh, cậu có biết lúc nghe tớ sốc như thế nào không?" An hậm hực, vành tai trở nên nóng đỏ và giọng nói có phần mất kiểm soát, cô tìm một vị trí bám vào để giữ bình tĩnh nhưng không thể. Giơ tay thành nắm đấm và đánh mạnh vào bắp tay cậu để giải tỏa, nghiến chặt răng chịu đựng, nói tiếp, "Làm gì hay đi đâu cũng phải nói một cậu, tớ tưởng cậu là tuýp người dính bạn gái như sam, hoá ra cũng chỉ là chim én bay qua à?"
"Tớ không có, chỉ là tớ không dám kể với cậu chuyện gia đình, tớ định chờ xong rồi mới nói."
"Vậy chứng tỏ là cậu chưa đủ tin tưởng tớ để tâm sự mọi thứ?"
"Không, cái này tớ...."
Thăng không biết nói gì hơn, ngập ngừng rồi bối rối, cậu căng thẳng tìm lí do chính đáng nhưng không thể, rốt cuộc, cậu vẫn là người quyết định giấu diếm vì sợ An lo lắng.
An im lặng quan sát biểu cảm của Thăng, cô quay mặt sang hướng khác, thái độ thất vọng khi cậu không thể nói cho cô câu chuyện đằng sau. Cô định bỏ đi, mặc kệ bạn trai mình đang quỳ vì cú đá thì cậu giữ cô lại, giữ chặt cổ tay rồi hoảng hốt giải thích.
"Tớ đi thi chứng chỉ tiếng anh để hoàn thành hồ sơ du học và đi khám sức khỏe để đăng ký trường vào quân đội. Đấy là việc tớ làm trong ba ngày qua."
"Cậu định đi du học?" An ngây người, đây là điều cô chưa từng nghĩ tới, không phải Thăng nói sẽ ở lại nước, chọn học quân đội vì bản thân đã tìm được ngành học phù hợp nhưng tại sao bây giờ cậu lại có ý định khác?
"Tớ và chị đã có một giao kèo, vì hai năm học ở chuyên Hải Phòng tớ đã cố gắng cho việc xây dựng hồ sơ tốt cho du học nên khi nghe nguyện vọng học trong nước, chị tớ đã phản đối, ngày ngày thuyết phục tớ làm hồ sơ. Vì không chịu đựng được nên tớ quyết định thuận theo lời chị, hoàn thành mọi thứ cần làm để không nghe tiếng phàn nàn của chị. Còn một hôm khác, tớ đi khám sức khỏe, tớ vượt qua vòng kiểm tra rồi, tớ có thể đăng ký nguyện vọng vào trường quân đội."
"Vậy cậu có đi du học không?"
"Tớ không, tớ chỉ làm để hài lòng chị, tớ không có ý định đấy bây giờ."
"Nhưng nếu như cậu giành được học bổng, cậu có muốn không?"
"Tớ sẽ từ chối nếu tớ đỗ nguyện vọng một trong nước." Thăng thẳng thắn đáp, chắc nịch với câu trả lời của mình.
Không thể đứng mãi, Thăng kéo An về phía ghế đá, ép cô ngồi xuống còn mình thì ngồi quỳ phía đứng trước. Tay giữ chặt lấy đối phương, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, có lẽ cô đang nghĩ điều gì đó - một điều thầm kín chẳng thể tiết lộ với ai.
Trên sân bóng rổ của Minh Khai, trời chập tối, khi ánh sáng mặt trời đang yếu ớt dần nhường lại cho màn đêm huyền bí, ánh đèn đường bật lên theo chế độ cài sẵn, Thăng biết cả hai không còn nhiều thời gian để cậu giải thích rõ hơn về lí do đằng sau mọi chuyện.
Bồn chồn, sốt ruột, đứng ngồi không yên khi bạn nhỏ giữ im lặng một lúc lâu, Thăng vươn tay, sờ nhẹ lên má, tông giọng trầm, hỏi han.
"Cậu đã nghĩ tớ có chuyện gì trong ba ngày qua đúng không?"
An gật đầu, mặt cúi gằm xuống, mặt dán chặt vào đàn kiến đen đang đưa mồi về tổ, cô đếm từng con dù biết rõ sẽ không có hồi kết nhưng đấy là cách cô giữ bản thân bình tĩnh trước chuyện xảy ra. Khi bàn tay to lớn ấy chạm vào má, khoảnh khắc ép buộc bản thân phải trực tiếp đối diện với cậu, cô phồng má, chu môi để không bộc lộ cảm xúc thái quá nơi công cộng.
"Tớ đáng trách vì đã giấu cậu chuyện này, tớ sai trong chuyện này. Tớ biết lỗi của tớ rồi, cậu muốn mắng tớ hay đánh tớ cũng được."
An buông tay Thăng, cô không còn cảm giác muốn đánh cậu như lúc chiều nhìn thấy, ngón tay cái xoa nhẹ mu bàn tay, tìm kiếm niềm an ủi khi cả hai cho nhau cơ hội để giải thích. Giọng cô mềm mỏng, quan sát cẩn thận khuôn mặt đối phương, làn da có phần nhợt nhạt hơn trước, cậu đã có quầng thâm dưới mắt do thức đêm và đôi môi có phần nứt nẻ.
Đây không phải Thăng mà An biết, chàng trai này đã làm gì mà khiến bản thân trong tệ như thế này. Cậu không phải kiểu người quá quan tâm ngoại hình nhưng luôn chỉn chu và chăm sóc vẻ ngoài đúng cách, còn bây giờ, mọi thứ đang dần thay đổi.
"Cậu đã làm gì mà để bản thân trông tệ như thế này? Mới có ba ngày thôi mà!"
"Sao? Trông tớ khác trước hả?"
"Ừ, khác nhiều lắm, cậu bị..." Bàn tay cô lướt nhẹ trên môi cậu, đôi môi nứt nẻ, nhìn rõ lớp sừng sần sùi và có vết máu do tự bóc. Cô xót, lục vội trong cặp lọ dưỡng môi rồi bôi lớp mỏng cho cậu, "Môi cậu bây giờ với ngày trước khác nhau nhiều lắm, bây giờ trông như sa mạc nứt nẻ vậy."
"Cậu chê bạn trai cậu đấy à?"
"Đúng, đôi môi đỏ hồng ngày xưa đâu, tớ muốn nó." An mát xa nhẹ nhàng để đôi môi được ẩm, cô kéo Thăng ngồi bên cạnh thay vì quỳ như trước, hai tay áp lên má cậu rồi ngó hai dọc ngang các bên, giống như phụ huynh kiểm tra con của mình để xem còn vết thương nào mình bỏ sót không.
Thăng cười mỉm, cố giấu đi nụ cười khi An thân mật tiếp xúc với mình, điều đó khiến trái tim cậu dịu lại và bớt lo hơn, linh cảm tin chắc rằng cô không còn giận mình như trước. Giống như chú mèo khổng lồ, cậu phản ứng lại với hành động của cô, cọ má vào lòng bàn tay rồi nghiêng mặt, hôn nhẹ lên lòng bàn tay như một lời cảm ơn vì sự quan tâm của bạn nhỏ.
An đã quen với việc Thăng tạo bất ngờ, cô không ngượng ngùng mà vội rút tay lại, từ từ chuyển hướng sang nắm tay cậu, siết chặt và coi đấy là điểm tựa để bản thân bình tĩnh trước khi nói. Vẫn còn sự giận hờn và trách móc chuyện cậu làm, cô không nhìn thẳng vào cậu, tông giọng đều và có chút khàn.
"Tớ đã rất bực khi biết cậu nghỉ, không một lí do thông báo nên tớ đã tự hỏi cậu đã giấu tớ điều gì, đến mức cậu chẳng thèm nói một câu. Tớ còn nghĩ là lỗi do tớ vì đã ép cậu học nhiều đến mức bị ốm."
"Bạn nhỏ, lỗi của tớ, hoàn toàn là do tớ."
"Vừa nãy tớ lỡ đá cậu trước mặt Duy với Lâm. Cậu có đau không?"
"Không đau." Thăng lắc đầu, "Tớ đã nghĩ đến việc bị cậu đánh khi nghe cậu gọi lớn tên tớ rồi. Tớ đúng là có khả năng nhìn trước tương lai nhỉ?"
Thăng cố gắng trêu chọc để An cười.
"Có thể coi là như thế, tớ đã mất kiểm soát."
Bàn tay cậu sờ lên trán cô, xoa ấn đường với mục đích giúp cô dịu tâm trí. Bài huyệt ấn đường cậu mới học được gần đây khi thấy ông Lý hay làm cho bà Hoa, nhất là khi mẹ cậu hay phàn nàn về chất lượng nghiên cứu ở công ty mỗi khi đi trực đêm về. Ngoài bài huyệt mới học, cậu tranh thủ bóp vai rồi hai cánh tay, làm những bài xoa bóp cơ bản giúp cô giảm căng thẳng và thoải mái.
"Cậu đừng nhăn nhó. Không thì trên trán cậu sẽ có cục mạng bốn vạch đấy."
"Cậu nghĩ xem ai làm tớ ra nông nỗi này."
"Lỗi do tớ, do tớ." Thăng tự trách, vỗ mạnh trước ngực thể hiện sự ăn năn, "Tớ sai rồi, bạn nhỏ, tớ sai rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip