Chương 77: Tớ muốn ôm
Hai tuần đếm ngược.
An gồng mình ôn thi vì mục tiêu đặt ra, cô bỏ thói quen thức khuya đã được hai tháng, cố gắng đi ngủ sớm trước mười một rưỡi, thức dậy lúc năm giờ sáng học bài và dành thời gian tập thể dục mười lăm phút để đầu óc tỉnh táo.
Không chỉ mình An, Thăng cũng học tập và làm theo, ngày nào cả hai cũng gọi điện và học bài, để chế độ tắt tiếng và theo dõi đối phương qua màn hình máy tính. Cứ như vào mỗi tối trong hai tháng, tâm trạng thoải mái, sức khỏe cải thiện hơn, thậm chí, quầng thâm mắt của An đã đỡ hơn trước.
Trên đường đi học, An lôi điện thoại ra soi, quan sát gương mặt qua màn hình trước, ngắm nghía một lúc rồi hỏi Thăng.
"Cậu thấy gì khác trên mặt tớ không?" An chỉ tay vào quầng thâm, ánh mắt mong chờ Thăng sẽ nhận ra điểm khác biệt trên khuôn mặt.
"Khác gì là gì?"
"Cậu thấy có điểm nào khác trên mặt tớ, so với trước kia không?" An hỏi kĩ hơn, giữ nguyên tay chỉ vào quầng thâm.
"Tớ thấy, tớ thấy mắt cậu đẹp hơn trước!"
"Mắt đẹp hơn trước?" An lặp lại lời Thăng vừa nói, thú thật, cô không hiểu, điều cô muốn cậu nói ra thực chất là quầng thâm đã cải thiện nhưng có lẽ, cậu chưa bao giờ để ý đến điều đó - quầng thâm mắt nặng như gấu trúc của cô mà chỉ chú tâm đến đôi mắt nâu to tròn biết nói ấy.
"Ý cậu không phải vậy sao?" Thăng lúng túng, trông vẻ mặt có phần hụt hẫng của An làm cậu bối rối, không biết mình nói sai ở đâu. Cậu ngẫm nghĩ, kiểm tra xem mình lỡ lời ở đâu, bỗng nhiên, cậu nhớ ra, ngày trước khi cô từng chỉ vào quầng thâm và nhắc nhở cậu đừng thức khuya, chính cậu đã nói lời y như lúc này, khen đôi mắt nâu kia.
"Giờ thì cậu phát hiện ra lời nói của mình sai ở đâu phải không?" An hỏi.
"Tớ nhớ ra rồi. Nhưng mà quầng thâm của cậu không nặng, trông vẫn ổn nên tớ không để ý bao giờ." Thăng thản thiên trả lời.
"Vậy thì cậu để ý cái gì trên mặt tớ?" An lập tức hỏi thêm.
"Tớ để ý cái khác!" Thăng mạnh miệng đáp lại.
"Ví dụ như....."
"Thì, thì là, mắt, môi, nụ cười, và má bánh bao này!" Thăng véo nhẹ một bên má, cậu giống như bị ép vào ngõ cụt để hỏi cung khi An đứng sát lại gần mình, mặt ngửa lên vì chiều cao khiêm tốn và dỏng tai lên nghe câu trả lời. Nếu cậu nói sai, cô có thể cho cậu một món quà bất ngờ và đầy yêu thương theo cách cậu không nghĩ tới.
"Vẫn là đồ dẻo miệng như mọi khi!"
"Oan cho tớ!" Thăng không biết cậu nói sai ở đâu, trông điệu bộ nhếch mép rồi ánh mắt đánh giá của An làm cậu chột dạ, rút tay lại rồi đứng ngơ nhìn theo cô đi về phía trước và bỏ mình lại phía sau, "Chờ tớ, cậu đi nhanh thế."
An không nói thêm câu nào, quay mặt đi và di chuyển về phía hành lang nhà C để đi lên thư viện. Cô thầm cười trong lòng, cậu vẫn là đồ hay nói mấy lời ngọt như mía lùi khi dỗ dành để cô khỏi tức giận. Trông cách cậu đi phía sau, ngó nghiêng quan sát biểu cảm và vụng về suy nghĩ xem bản thân đã làm gì sai, cô lại càng muốn trêu cậu thêm lần nữa.
Ban giám hiệu đã thông báo thời gian mở thư viện sẽ thay đổi sau lễ bế giảng, thay vì đóng cửa sớm từ năm giờ chiều, nhà trường đã kéo dài thêm đến tám giờ tối với điều kiện các em học sinh đăng ký qua giáo viên chủ nhiệm để thầy cô nắm rõ tình hình và liên lạc phụ huynh trong tình huống khẩn cấp.
Đã có rất nhiều học sinh đăng ký, thư viện không còn chỗ nên nhà trường đã mở rộng thêm các phòng học tầng ba, thậm chí là phòng tự học nhà C để đáp ứng nhu cầu tự học của các em. Tháng cuối ôn thi, lớp 12A1 gần như đăng ký hết các ngày trong tuần, trừ thứ bảy và chủ nhật số lượng sẽ giảm bớt do có lịch học thêm bên ngoài.
An đăng ký cả tuần, cô không bỏ ngày nào với quan điểm 'đăng ký thừa còn hơn bỏ sót'. Cô sợ mình sẽ có thời gian rảnh rỗi cuối tuần - nằm lì ở nhà và ngủ nướng cả ngày, chính vì thế, tận dụng khoảng thời gian trống, đăng ký đến thư viện ngồi ôn tập chuẩn bị cho kì thi THPTQG(1).
Buổi sáng có lớp học nâng cao toán nên An chỉ đến được buổi chiều, nghỉ ngơi ở nhà đến hai giờ chiều rồi ra trường. Cô đã hẹn Thăng đi ôn cùng từ tối hôm trước, giống như mọi lần, cậu chờ cô đầu ngõ, đến sớm hơn thời gian hẹn rồi nói dối bản thân mới đến.
Hôm nay là chủ nhật, ít học sinh đăng ký nên các phòng tầng ba chỉ mở phòng thư viện và phòng tự học bên cạnh. An và Thăng đến trường, lác đác vài người đến tự học vì hầu hết ngày cuối tuần mọi người chọn ở nhà hoặc có lớp học riêng.
An chọn thư viện, vị trí cũ đằng sau các tủ sách lớn, gần cửa sổ và không có người qua lại. Bàn học gỗ đầm màu vỏ cây nay đã chuyển sang bàn mới màu vàng nhạt, chất liệu gỗ ép chắc chắn và bóng loáng hơn trước, hai chiếc ghế có chân không vững đã được bỏ đi và đổi sang ghế đơn dài. Bàn học còn có thêm ống cắm bút bằng lưới sắt và tập giấy trắng dưới ngăn bàn.
"Cậu ngồi trước đi, tớ ra hỏi cô Hằng ít tài liệu lý nâng cao!" An để cặp lên mặt bàn, quay người rời đi luôn vì cô cần hỏi tập đề thầy Thịnh gửi cho cô Hằng vào thứ sáu đang ở đâu.
Một lúc sau.
An trở lại với một tập đề dày đựng trong túi bóng, bên ngoài được viết bút dạ xanh chữ 'gửi An lớp 12A1'. Thăng ngạc nhiên, cầm hộ cô rồi giơ ngang trước mặt, tự hỏi đống phiếu này làm sao cô có thể làm hết trước hai tuần đi thi, hơn thế nữa, việc nhồi nhét đống kiến thức mới trước khi đi thi là điều không hợp lý.
"Cậu có chắc mình làm được hết đống này?" Thăng thắc mắc.
"Đương nhiên là không. Cái này thầy Thịnh gửi lớp mình để thứ hai làm trên lớp, hôm đấy thầy có cuộc họp trên trường nên mình có một tiết tự làm đề sau đó thầy chữa chấm, tớ chỉ cầm hộ một phần. Đây mới là đề của tớ." An cầm riêng phiếu bài tập xin được từ thầy Thịnh, dù chỉ là một tờ phiếu ba trang nhưng dày đặc chữ, các câu hỏi dài như đoạn văn nghị luận, xem lướt qua cũng biết đấy là các câu hỏi vận dụng cao, "Không có nhiều thời gian cho mình chơi đâu, còn nhiều phiếu chưa làm, toán với hoá đều có hai phiếu, ngồi làm nhanh không thì thư viện đóng cửa."
Ba kệ sách lớn có kích thước 200x60x240 centimet đã được dựng lại, thay vì dựng ngang hướng tủ về phía cửa ra vào nay đã được chuyển sang để dọc, xếp thành hàng giống như chuẩn bị cho ván chơi domino. Ngoài ra, xung quanh, nhà trường đã bổ sung thêm các kệ sách đính tường để trang trí thêm các đầu sách với nhiều thể loại khác nhau, từ chính trị, văn hoá đến văn ngoại. Phía sau bàn làm việc của cô Hằng được để một tủ kính, bên trong đựng huy chương, cúp và bằng khen về thành tựu của Minh Khai đạt được đến từ các cuộc thi tìm hiểu sách trong suốt mười năm qua.
Cô Hằng bận rộn gõ máy tính, tiếng bàn phím cơ lạch cạch đều đặn không nghỉ, có lẽ đống văn bản sau năm học vẫn còn nhiều phải xử lý. An đã quen với hình ảnh cô Hằng ngồi làm việc ở thư viện trong suốt ba năm qua, mái tóc xoăn xù mì được buộc thấp, cặp kính lão luôn bị trượt xuống cánh mũi, đôi lông mày hay nhăn lại vì chữ quá nhỏ trên màn hình, đặc biệt nhất là tuyển tập nhạc của Trịnh Công Sơn được cô bắt liên tục bằng hộp bằng cầm tay mà con gái cô chuẩn bị.
Tiếng bút chì nháp sột soạt trên giấy trắng, An và Thăng cùng nhau ngồi giải đề toán và đặt ra mục tiêu là hoàn thành phiếu được giao trong chiều nay.
Cả hai đã xong câu cơ bản và tập trung giải các câu khó, viết nháp liên tục, ngồi bàn luận và chỉ ra luận điểm chưa tốt của đối phương. Tiếng nói chuyện luôn được người kia nhắc nhở vì sợ làm ảnh hưởng đến người khác.
"Không, cậu phải có cả số âm và dương, đây còn là mũ bốn, nếu đặt nghiệm t mới thì phải có 4 nghiệm x." Thăng giải thích, cậu vừa viết vừa nói, tay viết nhanh đến mức còn không thành dòng hẳn hoi, chéo thành một đường vì viết vội.
"Đề yêu cầu chỉ cần tìm được hai nghiệm dương là được nên tớ bỏ qua hai nghiệm âm."
"Nhưng cậu không thể bỏ bước, nếu không lúc cậu vẽ bảng biến thiên sẽ bị sai và thiếu nghiệm." Thăng lấy tờ nháp mới, chiếc bút chì rồi viết lời giải, các tờ nháp cũ cậu để hết vào ngăn bàn, chỉ còn giấy trắng mới và phiếu làm của cả hai, "Cậu nhìn tớ vẽ này, nếu cậu đinh ninh hai nghiệm không, lúc cậu vẽ để tìm bao nhiêu giá trị tương ứng, cậu sẽ bị chạm vào giá trị nhỏ nhất thay vì ở phía trên. Tổng là 154 giá trị thì cậu lại tìm ra 153."
An cười đắc ý sau khi nghe Thăng giải thích, cô đã tìm ra lỗi của cậu trong cách trình bày, úp mở không nói luôn mà làm một ván cá cược.
"Tớ biết cậu sai ở đâu rồi. Cậu dám cá với tớ là cậu đúng không?"
"Tớ dám, câu này tớ làm nhiều rồi, sao sai được." Thăng tự tin trả lời.
"Được, tớ chỉ cần chỉ vào một con số là cậu sẽ nhận ra cậu sai ở đâu." An cướp bút từ Thăng, xoay bút trong tay như một thói quen, đưa ngón út muốn ngoắc tay, "Hứa, nếu thua cậu sẽ mua tớ kem túi."
"Tớ hứa." Thăng đáp lại, đến ngón tay út của cậu cũng lớn hơn, hành động móc hai ngón út như lời hứa không thể phá vỡ.
"Được, cậu đã quên mất nghiệm này có số 0, số 0 đâu phải là số dương hay âm, cậu quên chưa bỏ nghiệm này ra rồi." An cầm bút rồi khoanh nhanh vào số 0 một vòng tròn to đùng, "Một túi kem sữa chua, tan học thôi!"
An vội cất sách vở, Thăng vẫn ngồi nhìn vòng tròn mà cô vừa khoanh, rõ ràng là không định thần được chuyện vừa xảy ra, cú sét ngang tai khi dạng đề cậu tự tin nay bị cô chỉ ra lỗi trong bài.
Đồng hồ chỉ 5 giờ 30 phút, dù An và Thăng mới thảo luận được một câu vận dụng cao, hoàn thành được 80% hai đề giáo viên giao nhưng cô vẫn muốn ngưng việc học. Một buổi chiều năng suất khi làm được gần xong hai đề, chỉ chừa lại các câu hỏi khó cần nhiều thời gian vào buổi tối.
"Đi nào! Tớ muốn ăn kem sữa chua." An kéo Thăng đứng dậy, cô dùng hết sức để lôi cậu ra khỏi đống sách vở, " Nhanh, lên, nào!"
***
Sân bóng rổ, nhiệt độ chiều lúc sáu giờ vẫn gần 35 độ C.
An thoả mãn khi được Thăng mua kem, cô đã chiến thắng ngoạn mục sau màn cãi cố của cậu tại thư viện. Trên tay cầm một túi kem sữa chua với nhiều vị khác nhau, từ truyền thống đến dâu, chanh leo, việt quất, giống như một đứa trẻ được phụ huynh mua quà chiều, cô vừa đi vừa hát.
Hai người không về luôn, tranh thủ ra sau sân bóng rổ hóng gió trước khi về nhà. Sân bóng rổ ngập nắng cuối ngày, nhuộm một màu vàng vàng ươm và rực rỡ, trái ngược với hình ảnh nắng trưa gắt gỏng. Gió thổi khẽ qua những tán cây nhưng không thể xua được cái nóng phả từ nền bê tông, đám chim sẻ sà xuống sân, mổ liên tục xuống đất thật nhanh trước khi con người tiến lại gần.
An bước lên thành bồn cây cổ thụ, bước đi trên thành bệ rồi quay sang bông đùa vài câu với Thăng. Cô đưa túi kem cho cậu, còn mình thì đưa hai tay sang ngang để giữ thăng bằng.
"Trông tớ này, cao bằng cậu rồi?" An đưa tay qua đầu, cố tình trêu, cô cười híp mắt và không có ý định dừng lại, vừa bước đi trên nền gạch cũ đã vỡ vài viên vừa nói chuyện với cậu, "Nhìn xem bây giờ ai cao hơn ai!"
"Cậu đi không khéo là ngã đấy!"
"Không sợ, không sợ, chỗ bệ cây này rộng, tớ đứng khép hai chân còn được, không ngã được đâu!"
Thăng không so đo tính toán, chỉ mỉm cười đáp lại, hai tay luôn trong tư thế sẵn sàng đỡ bạn nhỏ vì sợ cô ngã. Gạch đỏ trên bệ cây đã vỡ thành từng mảng lớn, không còn sự chắc chắn và có thể khiến đối phương trượt chân nếu không cẩn thận. Không nằm ngoài dự đoán, viên gạch ốp trên bồn cây làm An mất thăng bằng, trẹo chân rồi đổ người về phía Thăng.
"Cẩn thận!" Cậu lớn tiếng, vứt túi kem sang một bên, nhanh như cắt giữ cánh tay phải và đỡ eo để cô khỏi ngã, "Tớ đã nói trước với cậu rồi mà!"
An mím chặt môi, giọng điệu lo lắng của Thăng, vừa gắt gỏng vừa quan tâm. Cô nhân cơ hội cậu đỡ cô, quay người đứng đối diện, vòng tay qua cổ, cả người áp sát vào đối phương khiến cậu bất ngờ mà lùi về sau.
"Cậu đỡ tớ."
Nín thở vài giây trước hành động đột ngột của An, Thăng đóng băng tại chỗ, không dám cử động, cậu cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể của bạn nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đang dựa vào vai và hai cánh tay đang ôm chặt lấy cổ. Cậu còn có thể nghe được tiếng thở và giọng nói của cô bên tai.
"Bắt được cậu rồi!" An cười đùa, cô biết cậu sẽ thấy sững sờ cách cô làm.
Thăng đỡ cô đứng xuống nền bê tông, cậu cúi người để cô không cần kiễng chân, đầu gối hạ thấp, hai tay vòng ra sau và để cô ôm mình một lúc. Hương mái tóc vẫn thơm mùi kẹo ngọt, mùi xả vải nhẹ nhàng từ áo đồng phục và cơ thể nhỏ đang cố ôm lấy cậu.
"Cậu không muốn ôm à?" Cô buông tay khi không thấy dấu hiệu đáp lại, ánh mắt phảng phất nỗi buồn khi cậu đã không có phản ứng gì.
"Hả? Không phải, tớ...."
"Cậu không thích tớ ôm? Trước cậu từng muốn còn gì?" An ngắt lời Thăng, khoanh tay trước ngực hờn dỗi, "Bây giờ lại không thích?"
"Không, làm gì có chuyện đó. Tớ nghĩ cậu không thích mấy hành động thân mật đấy, những lần trước tớ làm liều vì không xin phép cậu." Thăng xua tay, phủ nhận lời An muốn khẳng định trước cách cậu cư xử, "Bạn nhỏ, lần cuối tớ ôm cậu là để an ủi, tớ đã làm mà không hỏi ý kiến trước vì cậu đã khóc lớn ngày hôm đấy. Sau đó tớ thấy cách tớ làm là sai nên tớ mới cẩn thận hơn vì không muốn cậu khó xử, dù gì mình đang lứa tuổi học sinh."
"Vậy nếu đây là ôm dành cho lời chúc thi tốt sắp tới, cậu muốn tặng tớ một cái ôm không?" An dang rộng hai tay trước mặt, không tức giận trước lời giải thích của Thăng, từ tốn hỏi lại và chờ đợi câu trả lời.
"Nếu như cậu cho phép."
"Tớ muốn cậu ôm nên...."
Chưa nói xong câu, cánh tay lớn đột ngột kéo cô lại gần, vòng tay qua eo, khuôn mặt vùi vào vai cảm nhận hương thơm dịu ngọt từ đối phương, ôm chặt và lưu luyến như cố níu kéo khoảnh khắc này. Cô vòng tay qua cổ, kiễng chân để phù hợp với chiều cao của cả hai, mỉm cười đáp lại, tựa cằm vào bờ vai săn chắc.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm, muốn dành cho cậu một ôm như lời chúc và lời cổ vũ tinh thần trong suốt thời gian qua khi cả hai đã đồng hành vào năm cuối tại Minh Khai. Một chặng đường không dài không ngắn, con đường rẽ lối để hai người tìm thấy nhau trong quãng thời gian mặc áo trắng đến trường.
THPTQG(1): Trung học Phổ thông Quốc gia
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip