Chương 8: Mọi chuyện trên lớp bình thường (fix)

Trái với hình ảnh ngợp xe cộ tại Hải Phòng nơi Thăng xong, nơi này, khu vực ngoại thành Hà Nội yên bình và ít rơi vào tình trạng tắc đường quá lâu. Cậu đứng ngã tư đường chờ đèn xanh, phía bên kia, có hai mẹ đang dắt tay nhau đứng chờ giống cậu, trông hai mẹ con vui vẻ cười đùa nói chuyện, tay nắm chặt tay và đứa trẻ nhỏ đang thích thú với chiếc chong chóng xoay tít khi gặp gió. Cậu nhớ đến mẹ lúc sáng, khi bà xin lùi thời gian làm việc và đưa cậu đến trường trong ngày đầu, luôn vui vẻ và động viên khi khuôn mặt cậu ỉu xìu như chiếc bánh đa để lâu ngày. Chắc chắn, khi về nhà, mẹ cậu sẽ liên tục hỏi về mọi chuyện trên lớp, từ thầy cô đến bạn bè, kiến thức giảng dạy hay môi trường tại Minh Khai như thế nào?

Bà Hoa về sớm hơn mọi hôm, dự tính nấu một bữa toàn món Thăng thích nên đã đi siêu thị mua đồ để nấu ăn. Ngày đầu con trai đến trường, tâm trạng vẫn luôn là phấn khích và căng thẳng, không biết ở ngôi trường mới con trai học sẽ như thế nào? Bạn bè và thầy cô có giúp đỡ, quan tâm? Liệu con trai bà có hoà nhập hay lại mặc kệ như hồi ở chuyên Hải Phòng?

Từ xa, bóng dáng anh chàng cao ráo, mái tóc xoăn đặc trưng, bên hông là quả bóng rổ và mặc đồng phục thể dục Minh Khai. Bà Hoa biết đó là con trai mình, đứng chờ ngoài cổng mới hai ba phút, bà Hoa tiến lại gần, vừa cười vừa hỏi tình hình ngày đầu tựu trường.

"Thăng! Học có mệt không con?"

"Sao hôm nay mẹ về sớm thế ạ?" Thăng ngạc nhiên. Vừa về đến ngõ đã gặp mẹ, bà mặc tạp dề, bộ quần áo ở nhà tối màu cùng tóc búi gọn thấp phía sau, cậu không nghĩ giờ này mẹ sẽ có mặt tại nhà, "Mẹ không phải đi làm chiều sao? Mới có năm giờ hơn mà mẹ đã về rồi!"

"Mẹ xin về sớm, bố con vẫn ở lại công ty họp tối muộn. Chỉ có ba mẹ con ăn cơm tối nay thôi."

"Chị Mai cũng về ạ?"

"Mai sắp về đến nhà rồi, mẹ vừa gọi, thấy bảo đang đoạn ngã tư quốc lộ, chắc cũng nhanh sẽ về đến đây." Chờ hai mẹ con vào đến nhà, cà Hoa hỏi thẳng vào vấn đề chính, "Ngày đầu đi học thế nào? Bạn bè rồi thầy cô, mọi thứ có gì khác so với trường cũ không?"

Thăng không đáp lại, cậu bình tĩnh cởi giày, cất vào tủ gỗ ngăn trên cùng góc phải, treo chùm chìa khoá nhà lên móc khóa có tên cậu trên tường rồi đi thẳng vào phòng khách. Bỏ cặp xuống đất, mặc kệ bộ đồng phục dính đầy đất, cậu vẫn ngồi xuống ghế và ngả lưng nghỉ ngơi sau một buổi chiều vận động quá sức.

Bà Hoa không tức giận với thái độ thờ ơ của con trai, ngồi xuống bên cạnh, vẫn quan tâm hỏi lại dù biết trước sẽ không nhận lại được câu trả lời thỏa đáng.

"Lớp học có ổn không con? Hai bạn sáng nay đi cùng mình thế nào? Có giúp con không?"

"Trên lớp bình thường ạ." Thăng thở dài, việc học ở môi trường mới không cần biết quá nhiều, cậu trả lời qua loa, đối phó với hàng loạt thắc mắc của mẹ bằng từ 'bình thường'.

"Thế là được rồi." Bà Hoa gượng cười, đứng dậy rồi vào bếp chuẩn bị tiếp bữa ăn, nét mặt phảng phất nỗi thất vọng, sự mong chờ của bà đã không còn, Thăng vẫn im lặng và dửng dưng với trường mới như vậy càng khiến người mẹ này không yên tâm. Thầy Thịnh - giáo viên chủ nhiệm đã hứa sẽ cố gắng hết sức giúp cậu hoà đồng với môi trường mới, có lẽ bây giờ bà chỉ còn cách chờ đợi vào khoảng thời gian tới xem mọi chuyện như thế nào.

Tiếng thịt xì xèo lớn trên chảo nóng, canh dưa chua thơm phức làm bụng cậu cồn cào, đoán được món mẹ nấu là món mình thích, cậu đứng dậy, đi vào trong bếp và đứng im một góc nhìn mẹ liên tục làm không ngừng nghỉ. Cảm thấy áy náy vì câu nói của mình, tự hỏi tại sao lúc đấy đầu óc cậu nghĩ gì mà trả lời thiếu tôn trọng như vậy trong khi mẹ đang quan tâm đến chuyện học hành của mình.

Thăng ngồi xuống bàn ăn, rót một cốc nước và làm ngụm nhỏ, gãi đầu khi không biết mở lời như thế nào với mẹ. Cậu vẫn vụng về trong cách biểu đạt, mở lời như thế nào hay cách nói chuyện thẳng tuột với đối phương luôn là điều được bố mẹ nhắc nhở.

"Hôm nay con làm quen được với vài bạn trong lớp." Thăng nói nhỏ, cậu cúi mặt, nhìn chằm chằm vào cốc nước để bắt đầu câu chuyện trên lớp với mẹ, "Hai bạn sáng nay mẹ con mình gặp, có lẽ đều là học sinh nằm trong nhóm học tốt của lớp. Bạn con gái, tên là An, con được nghe kể bạn ý luôn trong đội tuyển học sinh giỏi lý ba năm nay."

"Thế còn các bạn khác?" Bà Hoa hỏi.

"Các bạn khác con chưa hỏi kĩ nhưng nhìn chung các bạn trong lớp đều là những người học tốt và đầu vào cao mới học lớp 12A1." Thăng chia sẻ. Cậu không nói đến cuộc trò chuyện với An chiều nay, khi vết thương trên trán sưng đỏ, cô đã giúp đỡ cậu nhiệt tình dù mới là học sinh ngày đầu chuyển đến.

"Thế là tốt rồi. Bạn bè hòa đồng, còn thầy cô thì sao. Thầy cô có hỏi lí do hay bảo con chia sẻ chuyện chuyển về đây không?"

"Không ạ. Có thầy thể dục nói quyết định chuyển sang môi trường khác vào năm cuối là quyết định mạo hiểm nên động viên con rất nhiều. Thầy còn dặn các bạn trong lớp quan tâm đến con, giống y hệt thầy Thịnh, chỉ có điều hôm nay học hai tiết, thầy cho vận động mạnh nên cơ thể con đau nhức."

Cánh tay trái giữ bả vai phải, xoay cùng chiều kim đồng hồ, cậu giả bộ làm vẻ mặt mệt mỏi thu hút ánh nhìn của mẹ. Có tác dụng. Bà Hoa bật nhiệt độ nấu nhỏ đi, đặt đũa sang một bên rồi quay người nhìn con trai.

"Chiều nay học hai tiết thể dục xong là bọn con về à?"

"Không ạ, bọn con học hai tiết thể dục, hai tiết quốc phòng nên quần áo mới bẩn như này." Thăng nhìn xuống bộ quần áo, càng lâu càng thấy chán, có lẽ đã được nửa tiếng ngồi nghỉ, cậu nên lên tầng vệ sinh cá nhân rồi xuống phụ mẹ nấu cơm.

"Trông kìa. Con mau lên tắm đi. Tắm xong thì xuống ăn cơm."

"Vâng ạ."

Sáu giờ tối.

Mai - chị của Thăng về đến nhà, trên tay cầm rổ trứng gà ta mới đẻ cùng vẻ mặt thích thú, vừa vào đến nhà liền khoe.

"Mẹ, mẹ nhìn này. Con vừa được hàng xóm cho đấy." Mai đặt nhẹ nhàng xuống mặt bàn, đôi mắt sáng lên vì rổ trứng gà được hàng xóm tặng, tường thuật lại mọi chuyện khi cô được xe công ty trở về đến đầu ngõ.

Gia đình Thăng mới chuyển đến, nhịp điệu Hà Nội và Hải Phòng có nhiều thứ khác nhau nên còn lạ lẫm, chưa quen hết nên thi thoảng vẫn lệch nhịp sinh hoạt giống chỗ ở cũ. Hàng xóm trong tuần đầu đã gặp mặt, tặng mọi người ít quà biển và nói chuyện giao lưu để biết mặt nhau, thuận tiện sau này có việc còn nhờ vả, giúp đỡ. Bà Hoa có hay nói chuyện với nhà ông bà Hiền và nhà chị Hà hai bên, sát nhà nhau nên đi qua vẫn nán lại tâm sự đôi ba lời rồi mới về.

Hôm nay Mai mới gặp hàng xóm, đúng lúc thấy bà Hiền vừa nhặt trứng gà, bà để riêng cho hơn chục quả gửi cho gia đình ăn tẩm bổ, trứng mới đẻ nên nhiều dinh dưỡng. Mai ít khi về vì công việc chạy ngược xuôi giữa hai thành phố, đôi khi có lịch công tác nước ngoài nên cô chưa có cơ hội trò chuyện với hàng xóm, ấy thế mà, bà Hiền lại biết, gọi tên cô rồi hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc làm cô ngỡ ngàng.

"Bà Hiền còn dặn con lần sau sang nhà bà lấy rau, sắp sang mùa đông nên bà trồng nhiều bắp cải." Mai vẫn tiếp tục câu chuyện.

"Hôm trước bà đã cho rau rồi cho thịt kho tàu, nay lại cho trứng. Ngại thật đấy!" Bà Hoa kể, "Còn mấy trái cà tím bà Hiền cho tối qua, mẹ đã kịp nấu đâu. Mai phải nấu canh cà bung rồi mang sang cho ông bà một bát để cảm ơn mới được."

"À mẹ, Thăng thế nào rồi? Ngày đầu tiên đến trường mới. Ổn chứ?" Mai chợt nhớ ra em trai mình, cô ngó xung quanh, muốn tìm Thăng nói chuyện.

"Thăng trên tầng, đang tắm, tí nữa xuống thì đừng hỏi nhiều về việc học trên trường. Nếu em trai con thoải mái muốn kể thì nó khác tự kể."

"Thế nó có nói gì với mẹ không?"

Bà Hoa quay đầu nhìn, mỉm cười gật đầu mãn nguyện, bà nói lại y hệt những gì Thăng kể, ánh mắt hi vọng vào ngôi trường mới tại Minh Khai khi thấy con trai có chút tiến triển hơn so với trường cũ. Không còn dáng vẻ tiêu cực hay trầm lặng giống như chuyên Hải Phòng, vô tâm đến câu chuyện xung quanh thì bây giờ cậu còn chút phản ứng lại với mọi thứ.

***

Chuông điện thoại rung liên tục không dừng, từ lúc cậu tắm cho đến khi ra khỏi phòng, năm cuộc gọi nhỡ đến từ số lạ, Thăng lưỡng lự không biết nên gọi lại hay không.

"Ai gọi vậy?" Thăng tự hỏi.

Số điện thoại gọi thêm lần nữa, lần này cậu quyết định ấn nghe, đầu dây bên kia là giọng một bạn nữ, có phần quen thuộc, cậu suy nghĩ, đấy là ai mà biết cậu.

"Xin chào, đây có phải số bạn Thăng lớp 12A1?"

"Đúng vậy. Ai đấy?"

"May quá, tớ là An đây." An lên tiếng, cô thở phào khi biết người cần nói chuyện nhấc máy trả lời, "Xin lỗi vì gọi giờ này. Cậu ăn cơm chưa? Nếu tớ có làm phiền cậu đang dùng bữa tối thì cậu xem tin nhắn tớ gửi cho cậu."

"Tớ chưa ăn, có chuyện gì vậy?"

"Chiều nay thầy Thịnh có gửi đề lý ôn tập kiến thức lớp 11 cho mọi người làm từ tuần trước, hôm nay hơi vội gửi cậu làm để lấy điểm miệng. Sáng mai cậu có thể nộp lại bài làm được không? Nếu sợ không kịp thì tớ sẽ bảo thấy lùi sang hôm kia."

"Sáng mai nộp đúng không?"

"Ừ, sáng mai, 50 câu hỏi cả tự luận và trắc nghiệm. Trình bày ra giấy A4, đến tiết lý ngày mai thì tớ sẽ thu. Tối nay cậu sẽ có nhiều thứ cần làm nên nếu không kịp thì gửi tin nhắn cho tớ qua tài khoản này."

"Cảm ơn, sáng mai tớ sẽ gửi lại."

Thăng tắt máy, cậu kiểm tra tin nhắn An gửi, phiếu bài tập cần làm để nộp cho ngày mai, thời khóa biểu kì một, quy định nhà trường, phiếu toán và hoá để làm cuối tuần nộp. Cậu đã được thêm vào nhóm lớp và các nhóm khác liên quan đến thông báo nhà trường, danh bạ liên lạc với thầy cô bộ môn, An gửi không sót cái nào, cô cẩn thận đến mức bôi vàng các điều cần lưu ý trong tệp gửi.

Lướt nhanh qua nội dung bài cần làm, cậu thấy không quá dễ, tự tin vào kiến thức mình có, nghĩ rằng bản thân thừa sức làm trong tối nay và không cần chờ đến ngày hôm kia để nộp lại. Trắc nghiệm và tự luận, nhìn qua đều là kiến thức cơ bản, không có nhiều vận dụng cao nên tối nay cậu sẽ hoàn thành được mọi thứ cần có trong buổi học ngày hôm sau.

"Không quá khó. Đề lớp chọn không thể khó như chuyên được."

"Thăng xuống ăn cơm." Mai gọi vọng lên, tiếng lớn đến mức đóng cửa phòng cậu cũng nghe thấy được.

"Em xuống đây." Thăng vội tắt máy, xuống nhà ăn cơm tối với chị và mẹ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip