Chương 9: Lần đầu bị phạt (fix)

Ngày thứ hai ở trường mới, Thăng có mặt ở trường lúc 6 rưỡi sáng, khi sân trường còn lác đác vài học sinh và cô lao công tươi cây cảnh, cậu muốn chơi bóng rổ, tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi chơi một mình mà không ai làm phiền.

Phía sau nhà C, sân bóng rổ không một bóng người, chỉ có lá vàng rụng đầy sân và cành khô rơi vì trận gió lớn ngày hôm qua. Thăng không thể chơi trong tình trạng mặt sân nhiều lá như vậy, cậu tìm được chiếc chổi tre được dựng gần cửa lớp tầng một, một chiếc chổi tre đã gần nát hơi phần đầu nên bị bỏ lại.

"Có còn hơn không!" Thăng tự nhủ.

Cậu chọn phần sân xa nhất, quét gọn đống lá vào một góc, miệt mài làm và cố gắng đẩy nhanh tốc độ để bản thân có khoảng nửa tiếng chơi bóng. Tiếng chổi xe xào xạc trên nền bê tông, bụi đất bay lên khiến cậu ho vài lần, bịt mũi che miệng rồi tiếp tục quét lá vào một góc.

Tiếng chổi tre buổi sáng thu hút An, cô ngồi cách đó ba mét, hình như Thăng đi ngang qua và không phát hiện ra sự xuất hiện của cô. Ban đầu, cô đã tưởng cô Mơ đổi địa điểm, dọn vệ sinh phía sau trường thay vì sân trước nhưng ai ngờ, học sinh mới chuyển đến đang cặm cụi quét nhanh đống lá khô để lấy chỗ chơi bóng.

"Cậu ấy đến sớm vậy?" An thắc mắc, cô theo dõi thêm một lúc, trông dáng vẻ miệt mài quét sân thế kia, chắc hẳn Thăng đang rất muốn có phần sân để chơi bóng rổ. Nhìn quả bóng được cậu nâng niu, đặt lên thành bồn, để trong túi lưới để thuận tiện mang đi, phía bên ngoài còn có miếng vải cứng viết tên 'Phạm Thăng' màu đỏ in hoa.

"Xong rồi. Chơi thôi." Thăng đặt mạnh chiếc chổi tre lên đống lá mới gom lại, chạy vội về phía quả bóng, tháo cặp, bỏ thẻ học sinh để không bị vướng. Cậu khởi động nhẹ nhàng tránh bị thương rồi chơi bóng.

Tiếng bóng đập vào vành rổ sắt rồi đập vào bảng bóng, tiếng chạy mạnh rồi tiếng cậu đếm nhịp lên bóng, An hoàn toàn mất tập trung khi có tiếng động lớn. Cô quyết định đeo tai nghe, tiếp tục hoàn thành bài cuối trước khi vào lớp.

Hôm nay thời tiết mát mẻ hơn mọi ngày, cô đã tranh thủ thời gian không phải trực nhật đến sớm và ngồi học dưới bóng cây cổ thụ ở sân bóng rổ. Vẫn là vị trí quen thuộc, bồn cây thứ ba hai từ dưới sân đi về phía sân bóng chuyền, luôn có bộ bàn bàn ghế rời đã cũ để đấy dù nắng hay mưa, yên tĩnh và không có ai làm phiền. Vậy mà, bây giờ, xuất hiện một 'đồng chí' ở đây, chơi bóng rổ và xáo trộn bầu không khí yên bình vào buổi sáng.

Dáng người cao, có ngoại hình, nhanh nhẹn, học trường chuyên, An càng nghĩ càng không hiểu, một người như Thăng, tại sao lại chuyển về một ngôi trường không chuyên ở Hà Nội, đã vậy đây còn là ngoại thành, cảm thấy phí phạm năng lực học tập hơn bạn bè cùng lứa, cậu có thể chọn nơi khác tốt hơn Minh Khai rất nhiều.

Chuông điện thoại vang lên, còn mười phút nữa vào lớp, An cất sách vở và định rời đi, hai tiết đầu là tiết lý, cần vào lớp trước và chuẩn bị bài tập được giao để thầy Thịnh kiểm tra. Cô không muốn làm người xấu, luôn nhắc nhở bản thân vì thầy đã nhờ giúp đỡ bạn học nên đi được nửa đường thì quay lại.

Thăng vẫn tập trung chơi bóng, không hề thấy sự xuất hiện của An phía sau cho đến khi cô cất tiếng.

"Cậu nên vào lớp và chuẩn bị sách vở luôn. Hai tiết đầu là môn lý của thầy Thịnh."

"Hả?" Thăng thở dốc, cậu đang định ăn mừng vì cú ném bóng không chạm vào rổ tuyệt đẹp, cậu lập tức quay người về phía giọng nói, nhìn thấy An đang đứng từ lúc nào không hay khiến cậu giật mình, lùi về sau phòng bị, "Cậu đứng đấy từ lúc nào vậy?"

"Vừa mới, thấy cậu tập trung chơi nên tớ không định làm phiền đâu. Còn mười phút nữa vào lớp nhưng tiết đầu của thầy Thịnh, mình nên vào lớp trước."

"Vào lớp trước?"

"Ừ, để chuẩn bị bài vở từ hôm trước. Đây là nếp học của lớp từ khi vào cấp ba, cậu vừa vào nên không biết."

"Thế bây giờ cần vào lớp luôn đúng không?" Thăng hỏi lại lần nữa để chắc chắn.

An không nói gì thêm, gật đầu rồi rời đi luôn. Cô bước đi chậm, thi thoảng ngoái đầu nhìn lại xem Thăng đang làm gì. Cậu làm theo những gì cô nói, dừng chơi bóng và chỉnh lại quần áo đồng phục, mồ hôi chảy nhễ nhại khiến vài lọn tóc xoăn dính vào trán, cậu đeo thẻ, cất bóng vào túi,lấy giấy thấm mồ hôi rồi chạy theo phía sau.

Từ khi lên lớp 12, lớp của An luôn trong tình trạng căng thẳng học bài, nhất là các môn toán, lý, hoá, thầy cô có yêu cầu cao hơn về kiến thức học được, phải nắm chắc và vững, bài tập về nhà cần hoàn thành tối thiểu 75% và trình bày bài đầy đủ. Đặc biệt là môn lý của thầy Thịnh, thầy còn yêu cầu điểm trung bình phải trên 7,5 với các bài kiểm tra, không được học lệch với các môn thi trong khối tự nhiên. Thầy luôn giao bài tập hàng tuần, phiếu đánh giá hàng tháng và bài tập nâng cao khi có thời gian rảnh. Tuần này là bài kiểm tra tuần tiếp theo của lớp từ khi đi học hè tháng bảy, ai cũng lo và mong chờ kết quả, nếu điểm dưới 7, nhất định sẽ bị phạt lao động.

"An, thầy Thịnh có gửi bài cho mày không?" Mới đến cửa phòng học, Kiên và Thuý đã lớn tiếng hỏi dù cô chỉ mới đi đến giữa sân trường. Hai đứa nó đang ngay trước cửa lớp, trên tay vẫn còn cầm hộp xôi ăn sáng, vừa ăn vừa nói không quên thứ quan trọng chính của ngày hôm nay.

"Có, tao vừa nhận được đây." An giơ túi đựng bài kiểm tra lên trả lời, sự thật, vì tập đề của thầy mà túi của cô không còn chỗ để, trông nó phình to như chiếc gối ngủ ở nhà, cảm tưởng cô có thể dùng nó kê đầu làm được một giấc.

An mới đi đến cửa lớp, tất cả đều dừng việc đang làm, chạy nhanh về phía cô, nhốn nháo xô đẩy nhau hỏi điểm của mình, đứng ngồi không yên vì chỉ cần điểm dưới 7, lần phạt lao động này sẽ nặng hơn so với trực nhật tại lớp ba ngày.

"Của tao có cao không?"

"Mày ơi có trên 7 không vậy?"

"Tao có nằm trong danh sách bị phạt không?"

Ồn ào được một lúc thì thầy Thịnh bước vào, thầy mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu xanh than và chiếc cà vạt cùng màu. Túi da màu nâu sáng bóng của vợ thầy tặng sinh nhật năm ngoài, thầy tự hào và mê chiếc túi, đi đến đâu cũng khoe nhưng chiếc túi hôm nay trông hơi khác, kích cỡ phình to bất ngờ, thầy cố nhét đống phiếu bài tập, gấp làm đôi và không thể đóng khoá.

"Khụ, khụ, lớp hôm nay nhộn nhịp quá nhỉ? Có chuyện gì vui vậy? Cho thầy chung với."

"Thầy kìa, về chỗ ổn định chỗ ngồi!" Hưng lớn tiếng, đứng lên quản lý mọi người trật tự trước khi vào tiết.

"Em thưa thầy, em đã tổng hợp điểm của các bạn, em gửi lại thầy bài kiểm tra ạ." Sau khi các bạn đã ngồi ổn định, báo cáo sĩ số lớp với thầy, An mới lên bàn đưa thầy tập kiểm tra.

"Cảm ơn em. Còn của Thăng em gửi bạn đề rồi phải không?" Thầy Thịnh cầm sổ lên kiểm tra lượt cuối, gật đầu hài lòng vì An đã giúp thầy.

An lúc này mới nhớ ra, cô nhìn xuống chỗ Thăng, lúc này cậu đã đi lên và đưa bài của mình cho thầy Thịnh.

"Em làm xong rồi. Em gửi bài ạ."

Tác phong nhanh nhẹn, hành động dứt khoát, Thăng ghi điểm trong mắt thầy Thịnh về một học sinh trường chuyên chăm chỉ và chủ động trong học tập. Cậu không thể hiện quá nhiều cảm xúc trước mặt người khác, đôi mắt sắc và nụ cười hiếm nở trên môi. Vẻ mặt lạnh như băng đi lên từ lúc nào mà An không hay biết, cô lùi về sau một bước, để cậu có chỗ đứng nói chuyện với thầy trước khi mình nói nốt các vấn đề trong bài kiểm tra tuần.

Thầy Thịnh nhìn lướt qua phiếu của Thăng, cậu hoàn thành giống các bạn học trong lớp, làm tối thiểu 75% và trình bày đầy đủ các câu hỏi, đưa bài cho An và tờ đáp án, thầy nhờ.

"Em chấm bài của bạn rồi báo lại điểm cho thầy."

"Em chấm ạ?" An chớp mắt liên tục, chấm bài cho học sinh chuyên, người như cô có khả năng, "Em nghĩ thầy nên tự chấm thì hợp lý hơn."

"Không sao, cứ theo tờ đáp án này là được. Thầy sẽ chấm lại thêm lần nữa." Thầy Thịnh không cho An đường lui, dí vào tay cô phiếu bài tập.

"Vâng ạ." An cầm bài của Thăng nhưng cô cảm nhận có ánh nhìn nghi ngờ từ phía cậu, thực lòng cô không muốn chấm, nếu không phải vì thầy Thịnh đưa bài đến tận tay thì cô sẽ từ chối và chạy về chỗ ngồi ngay lập tức.

Tranh thủ giờ giải lao 10 phút, cô chấm bài của cậu dựa vào đáp án có sẵn. Khác với kì vọng, bài làm nhiều lỗi sai vặt và có phần ẩu ở những câu cuối, mặc dù lối tư duy giải bài đúng nhưng cách trình bày và sai sót nhỏ trong môn lý đã khiến cậu mất điểm liên tục.

"Cậu ấy sẽ không nổi 8 nếu cứ sai nhiều như vậy!" An đánh giá, bài kiểm tra có hai phần trắc nghiệm và tự luận, theo như quy định của thầy Thịnh, đáp án đúng như lời giải sai vẫn sẽ bị trừ điểm từ 0,25 - 0,5 tuỳ vào mức độ khó dễ của bài.

An ngồi bàn trên còn Thăng ngồi bàn dưới, hai người ngồi chéo nhau cộng thêm dáng người nhỏ nên có thể dễ dàng nhìn được cô đang chấm đến đâu. Nhìn thấy tờ đáp án liên tục bị đánh dấu ích và trừ những lỗi nhỏ, tính nhẩm đã trừ hơn 1 điểm. Nhưng cậu lại không có cảm giác lo lắng, điểm số nhìn qua cậu tính cũng được trên 8 điểm kể cả khi sai lỗi lặt vặt.

An trả bài kiểm tra ngay sau đó, kết quả ngoài mong đợi, Thăng chỉ được 6,75. Bài bị tích đỏ chi chít phần tự luận và lời giải phần trắc nghiệm, cậu ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

"Đây là điểm của cậu."

"Bài của mình đây sao?" Thăng nhận bài, không tin vào mắt mình, mọi thứ trước mắt bỗng mờ dần đi, màu trắng và màu đỏ trộn lẫn vào nhau không thể phân biệt. Cú sốc lớn. Phiếu điền đỏ gần hết phần tự luận, sai vài câu trắc nghiệm, hai câu mức độ nâng cao của lớp 11 vì cậu không nhớ nên đã bỏ qua, còn lại đều là những câu cơ bản cậu biết làm, thật vô lý khi điểm số nhận được dưới 7 điểm, đồng nghĩa với việc đó cậu sẽ bị phạt trực nhật cùng các bạn khác.

Thấy vẻ mặt trầm ngâm của Thăng, đấy là biểu cảm không tán thành, An lên tiếng giải thích và chỉ rõ các câu sai mà cậu gặp phải, nói liền một mạch không nghỉ khiến hai đứa bên cạnh là Kiên và Tú phải vỗ tay tán thưởng.

"Phần trắc nghiệm và tự luận đều là 5 điểm, có 40 câu trắc nghiệm thì mỗi câu 0,125 điểm; sai 8 câu là mất 1 điểm; phần tự luận thì hai câu khó không làm mất 1 điểm vậy là còn 8. Tuy nhiên do tính nhầm số nên bài toán tự luận còn 4 nay chỉ còn 3 cộng thêm việc kết luận sai thì còn 6,75!" An nói thêm, "Nếu không còn gì thắc mắc, cậu kiểm tra xong rồi thì mang bài lên cho thầy Thịnh, thầy sẽ xem lại và nhập điểm của cậu vào sổ ."

Trống vào lớp tiết tiếp theo, Thăng nộp bài đã chấm cho thầy Thịnh, thầy rà soát lại lần cuối, nhướng một bên lông mày, nếp nhăn xô lại in vết dài trên trán thẳng tắp và ngón tay xoa xoa thái dương, có lẽ chính thầy cũng bất ngờ với kết quả bài đầu tiên của cậu.

"Em về chỗ được rồi."

Cuối giờ, Hưng thông báo danh sách các bạn sẽ bị phạt trực nhật.

"Những bạn có tên trong danh sách bao gồm Kiên, Thăng, Tú và tao ngày mai có mặt ở trường lúc 2 giờ chiều trực nhật, hình phạt là quét sân sau trường."

Kiên, Tú, Hưng và Thăng, bốn người có điểm kiểm tra dưới 7; khá hơn Thăng là Hưng được 7 điểm tròn nhưng vẫn bị kéo phạt theo do là lớp trưởng; Tú và Kiên được 6,5 điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip