# 🌙 Chương 9: Nghiện và hận

Những ngày sau, Orm sống trong một vòng xoáy mờ ám không thể thoát ra.

Ban ngày, cô cố gắng giả vờ bình thường: đi học, về nhà, ăn cơm cùng gia đình. Nhưng chỉ cần một ánh mắt từ Ling Ling, một cái chạm khẽ dưới gầm bàn, tất cả sự bình tĩnh giả tạo ấy lập tức sụp đổ.

Đêm đến, trong căn phòng khóa kín, cô lại bị ôm chặt, bị chiếm đoạt đến nghẹt thở.

Orm ghét chính bản thân mình. Mỗi lần ánh trăng rọi qua cửa sổ, cô đều khóc nấc. Nhưng cơ thể thì vẫn run rẩy, vẫn đáp lại Ling Ling trong vô thức.

Cô biết mình đã **nghiện** người đàn bà ấy mất rồi.

---

Một buổi tối, sau khi mọi người đi ngủ, Ling Ling lặng lẽ bước vào phòng Orm.

– Chị... chị đừng đến nữa... – Orm thì thầm, nước mắt rưng rưng.

Ling Ling cúi xuống, thì thầm bên tai: – Em bảo tôi đừng đến... nhưng em lại run rẩy chờ tôi, đúng không?

Orm lắc đầu, nhưng bàn tay yếu ớt không đẩy được vòng ôm siết chặt. Hơi thở nóng bỏng phủ xuống cổ, khiến toàn thân cô mềm nhũn.

Trong bóng đêm, họ lại hòa vào nhau. Orm nức nở, vừa hận vừa khao khát.

---

Hôm sau, trong bữa sáng, anh trai Orm đột nhiên cau mày:

– Sao dạo này em gầy thế? Mắt lúc nào cũng đỏ. Có chuyện gì giấu anh à?

Orm giật mình, suýt đánh rơi chiếc thìa. – Không... không có gì... chỉ là học hành mệt thôi.

Anh trai nghi ngờ nhìn em gái, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì Ling Ling đã lên tiếng, giọng điềm nhiên:

– Có lẽ Orm cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi sẽ sắp xếp đưa em ấy đi du lịch một chuyến.

Anh trai nghe vậy liền gật đầu, nắm tay vị hôn thê với ánh mắt đầy tin tưởng: – Cảm ơn em, Ling Ling. Anh thật may mắn khi có một người chu đáo như em.

Orm cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Tim cô nhói đau như bị xé toạc.

---

Đêm đó, Orm không thể ngủ. Cô ngồi bó gối bên cửa sổ, nhìn ánh trăng lặng lẽ ngoài kia.

*"Mình đang làm gì thế này? Người ấy sắp thành chị dâu... còn mình lại..."*

Nước mắt rơi lã chã. Cô muốn dừng lại, muốn thoát khỏi vòng xoáy tội lỗi này.

Nhưng khi cánh cửa khẽ mở, bóng dáng quen thuộc bước vào, Orm lại run rẩy.

– Em khóc à? – Ling Ling khẽ hỏi, tiến đến gần, nâng mặt cô lên.

Orm bật khóc, vừa đánh vừa đấm vào ngực cô ta: – Chị ác lắm! Chị cướp hết của tôi... cướp cả sự bình yên...

Ling Ling không né tránh, chỉ ôm chặt cô gái nhỏ đang vùng vẫy. Hơi thở trầm thấp vang lên trong bóng tối:

– Nếu đã không thể thoát, vậy hãy ở lại bên tôi đi, Orm. Tôi sẽ chịu hết mọi tội lỗi thay em.

Orm sững lại, tim đập loạn. Nước mắt vẫn rơi, nhưng đôi tay yếu ớt kia lại dần dần buông lỏng.

Cô ghét, nhưng lại khao khát. Hận, nhưng không thể dứt.

---

Sáng hôm sau, khi soi gương, Orm chợt thấy những dấu vết đỏ nhạt trên cổ. Cô hoảng hốt vội che đi bằng khăn quàng.

Xuống nhà, ánh mắt anh trai thoáng dừng lại nơi cổ em gái, khẽ nhíu mày.

Orm cúi gằm, tim đập loạn, chỉ dám cầu mong anh trai không nhận ra.

Nhưng từ sâu thẳm, cô biết... bí mật này sớm muộn cũng sẽ bị phơi bày.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip