oneshot - H
Chỉ đêm nay, tôi cũng mãn nguyện. Và đêm nay thôi, anh đã thuộc về tôi, và mãi mãi, chỉ mình tôi.
°
°
°
°
Tư minh, một bản sao của lính đánh thuê Naib Subedar. Một bản sao hoàn hảo,toàn diện về vóc dáng lẫn ngoại hình của mình, y sở hữu một gương mặt đến cả nam lẫn nữ cũng nuwsng, à không, cũng phải đổ gục, thật đẹp nào sao, nếu như không có cái sự kiện trận nào anh cũng mang bảng 39.
Còn cậu, cũng là bản sao của nhà tiên tri, Giải Ách là tên cậu. Hiện thì, có lẽ Giải Ách là nạn nhân đầu tiên sa vào lưới tình của Tư Minh, cậu nghĩ nó thật ghê tởm, tại sao cậu lại đi yêu thầm một tên nam nhân? Mà lại là lớn hơn cậu tận mười tuổi? Cậu vẫn nghĩ rằng điều đấy thật điên rồ
cho đến một ngày, cậu cũng phải thừa nhận, rằng điều đó là thật, chỉ sau một đêm.
°
°
°
°
Chuyện bắt đầu, khi anh, và cậu, à không, phải là cả trang viên được Miss Nightingale mời đến một bữa tiệc ngay tại trang viên, một bữa tiệc mừng giáng sinh. Hôm ấy mọi người háo hức lắm! Quý cô Vera thì mải mê cho việc quần áo, Emma thì chọn lựa những bông hoa thật đẹp để tặng cho mọi người, Kreacher từng bật mí về việc anh nhìn thấy cô bé rất chu đáo trang trí những lẵng hoa, nhưng đến tới lẵng hoa cho Emily thì không hiểu sao cô lại làm cầu kì nhất! Sau đó, Emma ngượng đỏ chín mặt rồi ở lì trong phòng suốt, còn Emily thì ngồi góc nghe chuyện mà không khỏi bật cười. Xong,mọi người thấy anh chàng kẻ trộm kia bị Leo dí khắp trang viên vì dám nhìn trộm con gái ông ta, mọi người đều nực cười khi nhắc đến nó.
Còn riêng bên của các lính đánh thuê, họ thì chỉ cần phụ trách việc khiêng vác đồ hoặc nhẹ hơn thì lau dọn như bên tiên tri và tẩm liệm sư. Và còn nhiều việc khác thì có lẽ cũng không đếm xuể, chỉ cần biết rằng vào ngày chuẩn bị, mọi người đều rất vui vẻ.
Thấm thoát qua thì cũng đến ngày 24, ngày giáng sinh đầu tiên trong năm, mọi người ai cũng vui mừng, cậu Luật Sư lên phát biểu vài lời, nhưng sắc mặt của cậu ta cũng rất cau có vì ở dưới không ai nghe anh ta trừ phía thợ săn, có lẽ vì nó nhàm chán quá chăng? Tiếp đến đó là những điệu múa uyển chuyển của nữ vũ công, màn ảo thuật đi xuyên tường của nữ chủ tế mà có khi những vị thợ săn kia cũng cảm thấy quá quen thuộc, và còn nhiều những tiết mục khác nữa. Nhưng giờ thì gạt nó qua một bên, không thì ta sẽ lạc mất chủ đề của nó mất!
Cậu Tư Minh ngồi trên hàng ghế dành cho nhà Lính Đánh Thuê, y liếc ngang liếc dọc nhìn mọi người trong bữa tiệc rồi lại nhìn sang hàng ghế của nguyên bản
- anh ta đâu rồi ?
Cậu nghĩ, rồi lại liếc sang bên hàng ghế của các nhà tiên tri
- tên đó cũng không có...
Khẽ nheo mày, như đoán ra được rằng bản gốc đang ở đâu, và làm gì thì chợt thở dài, đôi đồng tử vàng óng khẽ híp lại, hai tay đan xen vào nhau, cảm xúc bây giờ của y là cảm thấy chán, chỉ một từ thôi, là chán, trong khi mọi người đang rôm rả nói chuyện thì y lại ngồi một đống ở đây, không hiểu ra làm sao. Bỗng như có đôi tay nào đó choàng qua cổ cậu, là Cloak.
- thằng đần này, tiệc vui như này mà sao cứ ngồi ngâm ở đây thế?
Anh ta cười cười rồi đưa cho cậu li rượu vang, hình như anh ta xỉn rồi, người nồng nặc mùi rượu
- bây giờ mày thử uống hết cốc rượu này xem xem? Nếu uống được hết thì anh đây thề rằng từ nay không bắt mày giải mã năm máy nữa?
-anh nói thật?
Tư minh quay sang nhìn đối phương
- thật, anh mày nói là anh mày làm
Xong, y cầm lấy li rượu rồi nốc hết luôn, tất cả cũng chỉ vì lợi ích thôi. Nhưng y đâu ngờ rằng đấy là loại mạnh? Để bây giờ phải lết xác về phòng của mình trong cực khổ. Cơ mà hình như rượu này không bình thường, người cậu cứ nóng ran lên,nhịp thở không đều, thành ra vài tiếng ư ử trong cổ họng. Lưng y ngả vào tường nhưng không giữ được thăng bằng mà trườn xuống một cái phịch, tay cố che lấy miệng mình, chúa ơi, mong sao ngài phụ hộ con rằng sẽ không có ai nhìn thấy bộ dạng này của cậu đi
- này, anh không sao đấy chứ?
Coi như lần này chúa không phù hộ cho cậu rồi. Giải Ách quỳ xuống ngay bên cạnh y, hỏi han y một câu,nhưng nhìn Tư Minh thì chắc cũng có thể hiểu rằng trong thâm tâm, y đang muốn gào thét
"tên chết tiệt này, nhìn là biết không sao rồi còn gì? Hỏi thừa", nhưng cậu cũng chả còn đủ sức nữa, ý thức của cậu hiện mơ màng. Không còn đủ sức để đứng dậy, thì chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ
- giúp tôi...về phòng được chứ? Tôi..không đi được
Vứt hết liêm sỉ để nói một câu, mặt Naib đỏ tía lên vì rượu, Giải Ách mặc dù không muốn, nhưng không hiểu sao hành động lại phản bội lý trí của cậu, anh choàng tay Tư Minh qua cổ mình, tay còn lại bám eo y để giữ thăng bằng rồi cứ thế tiến đến phòng Tư Minh, anh sẽ không nói rằng anh suýt làm vài hành động thừa thãi trên đường đi đâu, vì âm thanh cậu ta phát ra khiến anh không kiềm chế được chứ bộ?
Khẽ đá nhẹ cánh cửa gỗ ra tạo vài tiếng kẽo kẹt rồi để Tư Minh nằm trên giường.
- xong rồi đấy,tôi về đây
Anh định rằng sẽ ra ngoài cánh cửa kia và hòa mình vào bữa tiệc tiếp, nhưng không, tay áo y bị kéo lại bởi thứ gì đó khiến y khựng lại rồi quay sang nhìn. Là Tư Minh, cậu ta nắm lấy tay áo Giải Ách với tình trạng say rượu, đôi mắt vàng mơ hồ, không sắc lạnh như mọi ngày, quần áo thì xộc xệch càng khiến cho mọi nạn nhân nhìn vào đều không nhịn được cơn hứng tình. đôi môi mấp máy rặn ra từng chữ một như muốn mê hoặc con mồi. Gió như là hợp tác mà đẩy khiến cho cánh cửa đóng sầm
- ở lại đi...
Nhìn với bộ dạng kia, anh thể không nỡ từ chối, mà còn muốn... Làm một điều mà có khi cách anh cậu đã từng làm với bạn tình của họ, là làm tình. Nhưng Giải Ách ngay lập tức gạt phăng ý định đó đi,mà nào đâu có được? Tư Minh lập tức nói thêm, khiến cho cái ý định tưởng chừng như bị đá văng đi kia lại quay lại
- giúp tôi...người tôi...nóng...
Tư minh bắt đầu có dấu hiệu hứng tình, đây chắc chắn không phải do rượu mà ra, chỉ có thể, là y đã uống phải tình dược. Không thể chịu được nữa, Eli đẩy Naib xuống giường rồi đè lên người y
- là do cậu muốn, đừng trách tôi.
Anh cởi hết những thứ vướng víu phía trên Tư Minh, để lộ ra một cơ thể lõa lồ với vài vết sẹo trên cơ thể, hai nhũ hồng đào như đang mời gọi anh, bộ dạng xấu hổ này, thật là muốn chui vào một cái hố nào đó mất. Bàn tay tinh nghịch xoa nắn nhũ hoa của y, khiến cho cậu phát ra vài tiếng kêu ư ử nhưng rồi cũng tự lấy tay che miệng mình lại, để tiếng kêu xấu hổ ấy không vang lên nữa.
- cho phép tôi..
Giải Ách gỡ bàn tay kia ra rồi hôn nhẹ lên môi y, nhưng cái hôn nhẹ ấy dường như không đủ, anh tham lam tách môi y ra rồi abcdzyz. (Đoạn này coi như bỏ qua vì con moạc không biết tả cảnh hôn, sure kèo mấy cậu tắt nwsng ở đoạn này nhỉ ?)
Cuối cùng thì cũng buông tha cho đôi môi kia, dẫn theo một đường chỉ bạc, cả hai đều thở hồng hộc, nhưng Naib thì thở nhiều hơn, vì khi hôn, anh ta còn làm vài động tác thừa, thật sự thì nó mang một chút kích thích nhẹ, nhưng với y thì nó là quá kích thích rồi. bỗng,Giải Ách cởi phăng quần Tư Minh ra rồi ném sang một bên, thứ tư mật mà y nhất định không để ai được nhìn bỗng lộ hết, cậu nhỏ của y cương lên, còn rỉ chút nước vì kích thích. Giải Ách bỗng lưỡng lự một hồi, đây là lần đầu của cậu, mà còn là làm với nam nhân. Cậu lo ngại rằng mình có nên tiếp tục? Và câu trả lời thì cũng đã có, là tiếp tục. Anh cởi hết y phục vướng víu trên người, đập vào mắt Tư Minh, là thứ côn thịt săn chắc, y cảm thấy rằng nó sẽ không vừa, mà nhìn là biết cậu ta sẽ cho vào luôn mà không cần nới rộng rồi. Nó sẽ đau lắm, cậu biết, nhưng tự làm tự chịu, biết sao được đây? Anh dang hai chân cậu ra, cậu nhỏ đã ở trước lỗ hậu nhỏ bé kia rồi.
- em cho vào nhé? Naib...
-vào đi...
Tư Minh ngấp ngứng đáp lại. Eli nghe được câu trả lời liền từ từ tiến vào bên trong, mặc dù là cậu ta đã tiến vào rất chậm, nhưng thật sự vẫn rất đau, cậu sợ hãi cắn mạnh vào môi đến bật máu. Anh cau mày di chuyển, lỗ hậu khẽ rỉ chút máu, không gel bôi trơn, thì không lẽ dùng máu để thay? Thì đành vậy chứ sao. Tư Minh vươn tay mình lên choàng qua cổ Giải Ách, lòng bàn tay nắm chặt lại cố không hét lên. Đôi môi rỉ ra chút máu, đôi mắt thì nhắm tịt lại sợ hãi, hàng mi rơm rớm vài giọt nước mắt vì đau. Nhìn bộ dạng kia, anh như động lòng mà hôn lên mí mắt cậu. Dừng lại để cậu thích nghi được thì làm tiếp, một hồi thì cũng đã thích nghi với côn vật. Eli di chuyển nhẹ,
- ah...
Tư Minh lỡ bật ra một tiếng rên xấu hổ, rồi nhanh chóc mím môi lại không cho tiếng đấy phát ra nữa, nhưng cậu tiên tri kia nào đâu có vừa ý, cậu ta thúc mạnh khiến y kêu lên, rồi lườm anh một cái cảnh cáo rằng mọi người vẫn đang ở ngoài, và nếu có người nghe được, chắc chắn y sẽ giết anh.
Khẽ lắc đầu rồi nâng đùi y lên di chuyển tiếp. Naib như muốn hợp tác mà nhướn người lên hôn Giải Ách, một nụ hôn sâu, rồi Anh để cậu dựa lưng vào thành giường. Để tay y vòng qua cổ mình rồi di chuyển, đầu thì nhẹ, rồi về sau, anh càng thô bạo, những đợt thúc tạo ra vài tiếng nhóp nhép, tay y cào mạnh lên lưng anh hằn vài vết. Cắn lên vai anh ngăn những tiếng kêu dâm dục phát ra
- hư thật đấy ...
Như tìm thấy điểm G của y, anh thúc mạnh khiến cậu không nhịn được mà ra lên bụng anh. Cùng lúc đấy, anh rút cậu bé của mình ra khỏi lỗ hậu rồi ra lên ga giường, chắc phải thay cái mới rồi... nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng duy nhất, là cậu, và y, vừa làm tình. Vốn thì cả hai chả là gì của nhau, mà giờ lại làm chuyện đồi bại như vậy, cả hai yên lặng một hồi
- xin lỗi...
Tư Minh nói, phá tan bầu không khí căng thẳng kia
- không... Lỗi tại tôi vì hành động nông nổi...
- nhưng sao cậu lại giúp tôi?
- vì tôi thích anh
Bỗng nhiên Tư Minh bật cười khiến Giải Ách khó hiểu, cậu lập tức ngừng cười rồi nhìn anh
- cậu thích tôi?
- đúng, tôi thích anh
-ha...cậu biết gì không? Tôi cũng vậy
Naib khẽ mỉm, nghe xong Eli cảm thấy mừng rỡ, là mừng rỡ trong lòng.
- thật..à?
-ừ, cậu không tin tôi?
-tôi không tin được
-tôi không thích cậu, tôi đã chẳng để cậu hôn tôi
hôm ấy, chàng tiên tri như bừng nắng hạ, vậy là cậu đã có bạn đời rồi? Thật không tin được nó lại xảy ra chỉ sau một đêm.
- vậy sao...
Bỗng anh cúi xuống cắn mạnh lên vai y
- Ouch! Cậu làm cái gì vậy?
-đánh dấu, nãy cậu chả cắn tôi còn gì?
-...
Cậu như khô lời với anh nên xị mặt ra,Giải Ách liếm chỗ máu rỉ ra rồi khẽ thì thầm vào tai y.
- từ nay, anh là của tôi..mãi mãi về sau, đúng chứ?
- hả cậu nói gì cơ?
Không tiêu hóa được những gì anh ta nói, Tư Minh làm vẻ khó hiểu.
- không, nhưng mà ta cũng phải đi tắm chứ nhỉ? Cậu ra hết lên bụng tôi rồi
Anh cau mày như đang trách y.
-im đi
Anh quạu, nheo mày nhìn anh. Giải Ách bật cười thành tiếng.
- giờ vào phòng tắm tay để tôi bế
- ĐÃ BẢO LÀ IM ĐI RỒI CƠ MÀ
Tư Minh ném phăng chiếc gối vào mặt anh ta.
- tôi tự đi được!
Cầm chiếc gối mà lắc đầu ngân ngẩm
- chắc chứ?
-CHẮC!
Và đêm đó, cậu tiên tri phải bế người thương vào phòng tắm.
Happy ending pho e vờ áp tờ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip