(3)

Mà cũng tại phong cách mặc đồ của bà, Minh Tuyết khi ngủ luôn mặc váy ngủ, nếu chỉ là váy ngủ thường thì cũng chẳng có chuyện gì nói, bà lại mặc váy hai dây, còn xẻ sâu ngay phần ngực, váy thì ngắn đến tận đùi, làm lộ đôi chân trắng muốt. Thiệt làm cô phát điên lên. Trong đầu cô chẳng nghĩ được gì khác ngoài hình ảnh Minh Tuyết nằm dưới thân mình rên rỉ không ngừng.

Báo hại Tóc Tiên phải liên tục kiềm chế. Đúng 8h sáng Minh Tuyết quen giấc nên liền tỉnh dậy, ánh sáng bên ngoài làm bà phải nhíu mày. Bà mở mắt dậy thì đã thấy Tóc Tiên thức dậy trước.

"Chào buổi sáng mẹ yêu!" Tóc Tiên tuy buồn ngủ nhưng khi nhìn thấy Minh Tuyết thì liền dẹp đi ý nghĩ đó mà mỉm cười chào.

"Ừm chào con!" Minh Tuyết cũng cười mỉm chào.

Minh Tuyết định ngồi dậy thì Tóc Tiên liền ôm lại, cô ôm chặt lắm.

"Nào thả ra để ta đi vscn, còn phải đi làm nữa!" Minh Tuyết cười vì sự trẻ con của Tóc Tiên.

"Mẹ quên cái gì sao?" Tóc Tiên nghịch ngợm chỉ vào môi mình.

Minh Tuyết vẫn không hiểu Tóc Tiên muốn nói gì.

"Môi con bị làm sao à?"

"Trời ơi! Mẹ không lãng mạn chút nào!" Tóc Tiên nói xong liền lại gần hôn vào môi Minh Tuyết.

"Ưm~~con....ta còn chưa đánh răng!" Minh Tuyết liền bịt miệng mình lại, mặt vì ngại mà đỏ lên.

"Không sao hết! Mẹ của con có làm sao con cũng thích tất! Đi nào ta cùng đi vscn." Tóc Tiên nói xong liền bế Minh Tuyết trong sự bất ngờ, Minh Tuyết vì ngạc nhiên nên theo phản xạ liền vòng tay qua cổ Tóc Tiên.

Hai người ở trong nhà vệ sinh chắc cũng phải 30 phút mới ra khỏi, tại Tóc Tiên cứ bám bà như sam.

Tóc Tiên chọn đồ cũng như là bế Minh Tuyết xuống tận nơi. Cô chọn đồ cho bà vì không thích những ánh mắt kia cứ săm soi bà mãi.

---------
Tối nay Minh Tuyết phải đi tiệc của đối tác, đến tận tối khuya bà mới về đến nhà. Từ lúc hai người quen nhau Tóc Tiên đã chuyển sang nhà Minh Tuyết ở.

"Không biết mẹ làm gì mà khuya vậy rồi mà vẫn chưa về?" Tóc Tiên lo lắng, cô đi qua đi lại, gọi điện hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, nhưng chỉ đáp lại là tiếng tổng đài.

Minh Tuyết không phải là không muốn về nhưng vì khách hàng đó chính là cháu gái của bà, con bé cứ bắt bà ở lại cùng chung vui, báo hại Minh Tuyết bị say rượu.

"Ưm~Tiên à! Ta về rồi~" Minh Tuyết đi chập choạng.

"A! Mẹ không sao chứ?" Tóc Tiên đang ngủ gục thì tiếng Minh Tuyết làm cô tỉnh giấc.

"Ta xin~~lỗi~~vì về trễ~" Minh Tuyết say nên người chẳng còn sức lực mà xụi lơ vào lòng Tóc Tiên.

"Mẹ, sao lại uống đến mức này?"

"Ta~~con bé~~bắt ta uống ~~không ngăn được~"

Lần đầu tiên Tóc Tiên mới thấy một Minh Tuyết như vậy, nhưng như vậy lại làm cho người phụ nữ này thêm phần mị hoặc. Mùi rượu pha với mùi hương nhẹ nhàng tự nhiên từ bà đã làm Tóc Tiên say đắm.

Minh Tuyết còn không tự chủ được mà đã nhìn thẳng vào mắt Tóc Tiên. Bà cười ngây ngốc, nụ cười này như đang chiêu dụ Tóc Tiên.

"Là do mẹ tự đưa mình cho con đó nha!" Tóc Tiên cười gian xảo.

Tóc Tiên chẳng chần chừ gì nữa mà liền bế Minh Tuyết lên phòng và đặt bà xuống giường và hôn môi bà thắm thiết. Tóc Tiên ước giây phút này trôi thật lâu để có thể tận hưởng được khoảnh khắc này.

Tóc Tiên ngắm nhìn Minh Tuyết một lần, con người này có sức hút mãnh liệt như nam châm vậy, càng nhìn Tóc Tiên càng lún sâu vào con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip