Ép buộc (MT x NKTT) [oneshot]
Minh Tuyết: Tóc Tiên, em biết em không yêu tôi, em đừng ép tôi nữa có được không?
Minh Tuyết quỳ xuống xin Tóc Tiên.
Tóc Tiên: Tôi không yêu cô, nhưng tôi sẽ làm cho cô yêu tôi, lúc đó cô sẽ phải điên đảo vì tôi, tôi phải trả thù cho Minh Phương, đồ phụ nữ nham hiểm.
Tóc Tiên nâng cằm Minh Tuyết lên, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc.
Minh Tuyết ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt vô định.
Phải nói đến người em gái của Minh Tuyết, cô ta tên là Minh Phương, phải nói đến mẹ cô bà ta và cô ta thông đồng nhau đẩy cô vào con đường này.
Minh Tuyết: Tôi xin em đó, tha cho tôi đi, tôi van em.
Tóc Tiên: Hôm nay cô nói nhiều thế? Tôi đã nói như thế nào, tôi ghét lải nhải, mau biến vào phòng cho tôi.
Minh Tuyết lắc đầu, hai tay chắp lại cầu xin.
Tóc Tiên cười khinh: Đừng giả vờ như mình vô tội nữa có được không? Cô cứ làm vậy, tôi càng muốn 'hành hạ' cô thôi! Hahaaaaa~~~~
Tóc Tiên cười như một tên điên.
Minh Tuyết nước mắt đã lưng tròng,
Tóc Tiên muốn điên lên vì cô vẫn giả vờ làm khuôn mặt đáng thương đó.
Tóc Tiên: Được cô thích khóc lắm chứ gì? Tôi cho cô toại nguyện.
Tóc Tiên liền một tay vác cô lên vai, Minh Tuyết bỗng nhiên bị vác thì liền biết sắp có chuyện xảy ra, cô liền vùng vẫy, nhưng vô dụng.
Tóc Tiên phát tiết đến tận trời sáng, làm xong cô liền có cảm giác rất dễ chịu, rất sảng khoái, cảm giác lúc nào cũng rất hưng phấn.
Tóc Tiên đắp mền cho Minh Tuyết rồi lại quay về phòng mình.
Tóc Tiên hôm nay phải đi công tác đến một tuần, cô báo với quản gia.
Tóc Tiên: Bà liệu mà ngó cô ta cho đàng hoàng, tôi về mà thấy cô ta có chuyện gì thì bà đừng mong yên ổn.
Nói xong Tóc Tiên liền lên xe đi đến sân bay, hôm nay cô sang Trung Quốc, khách hàng của cô không ai khác chính là Bùi Lan Hương, cô bạn thân.
Bùi Lan Hương: Mày lại lên cơn à Tiên?
Tóc Tiên: Không, tao hơi mệt thôi.
Bùi Lan Hương: Lại gây lộn với Minh Tuyết?
Tóc Tiên: Đừng nhắc đến cô ta.
Bùi Lan Hương: Lại nghĩ đến Minh Phương? Tao đã nói với mày rồi, cô ta chẳng tốt lành gì đâu, mày nên trân trọng Minh Tuyết.
Tóc Tiên vẫn không muốn nghe mọi thứ gì về Minh Tuyết.
Tóc Tiên tức giận, cô nói lớn: Tao đã nói là đừng nói gì về cô ta, mày nên nhớ đừng đụng đến giới hạn của tao.
Bùi Lan Hương: Biết rồi, mau đến T&T thôi.
Minh Phương cô ta từ lâu đã theo dõi Tóc Tiên, vì sau khi rời xa Tóc Tiên để theo Tuấn Kiện, cô ta đã sống rất giàu sang, nhưng lại xui thay, tập đoàn nhà hắn ta lại phá sản, Minh Phương thấy hắn ta đã hết giá trị nên đã lập kế hoạch từng bước quay lại với Tóc Tiên.
Tóc Tiên bước vào sảnh chính, cô được mọi người cung kính chào.
Tóc Tiên vẫn như vậy, bộ vest xám của cô đã thu hút không ít ánh nhìn của bao người.
Tóc Tiên và Bùi Lan Hương bắt đầu cuộc họp, đến khoảng 2 giờ thì cuộc họp kết thúc, và hai tập đoàn đã kí kết thành công.
Xong việc Tóc Tiên được Bùi Lan Hương mời về nhà chơi, nhưng cô lại không muốn ở lại chút nào.
Vì sao ư? Vì không hiểu sao, sáng đến giờ trong tâm trí cô chính là hình ảnh của Minh Tuyết, cô cứ mãi suy nghĩ về cô ta mà đầu óc cứ mơ mơ màng màng.
Tóc Tiên: Thôi tao về đây, ở tập đoàn còn có việc, mốt lại ghé thăm mày, lo mà lo cho Ái Phương của mày đi.
Bùi Lan Hương: Biết rồi.
Minh Phương gọi điện cho Tóc Tiên, cô ta bắt đầu diễn.
Minh Phương: Chị....cứu....em...
Tóc Tiên liền bật định vị lên rồi lại thấy cô ta ở bệnh viện liền gấp rút về nước ngay.
3 tiếng sau
Tóc Tiên hớt hải chạy vào, thấy cô ta bị thương, Tóc Tiên liền khóc đau lòng rồi liền mau chóng thu xếp đưa cô ta về dinh thự.
Vừa về liền thấy thân ảnh người mà cô muốn nhìn, nhưng cô đã bỏ phăng ý nghĩ đó đi rồi đỡ Minh Phương lên phòng.
Cô ngồi trên giường nắm tay Minh Phương: Em nghỉ ngơi đi, chị đi công việc một chút nha. Dì Lan giúp tôi chăm Phương Phương.
Dì Lan: Dạ vâng thưa cô chủ.
Tóc Tiên đi xuống dưới nhà lại thấy thân ảnh đáng thương của Minh Tuyết, cô lại cảm thấy tim hẫng lại một nhịp.
Minh Tuyết đang vui vẻ tưới cây ngoài vườn thì cảm giác như có ai nhìn thì liền quay sang.
Cô bị giật mình khi thấy thân ảnh Tóc Tiên đứng đó.
Minh Tuyết liền hiện lên cảm giác không lành.
Minh Tuyết: Cô có gì muốn nói với tôi sao?
Tóc Tiên: Phải! Mau lên phòng.
Minh Tuyết: Không tôi không đi, xin cô đó Tóc Tiên, tha cho tôi đi~~~~
Tóc Tiên thấy Minh Tuyết mặc bộ đồ hở có chút hở nơi khe ngực đẫy đà kia, cô lại không kìm lòng được mà nuốt nước bọt.
Tóc Tiên nhăn mặt: MAU....
Minh Tuyết lại quỳ xuống đất lại cô, nhưng cô lại bế xốc cô lên phòng, cho dù có vùng vẫy, cố chấp thoát thì cũng không thể.
Minh Tuyết khóc, từng giọt lệ rơi làm Tóc Tiên cũng ngừng hẳn lại, cô đột nhiên hôn lên những giọt nước mắt đó.
Tóc Tiên nhẹ giọng nói: Tôi sẽ nhẹ nhàng, tin tôi có được không?
Minh Tuyết nghe được chất giọng đầy mê hoặc đó thì cũng quên mất mình phải chống cự mà ngoan ngoãn gật đầu.
Đúng như cô nói cô rất nhẹ nhàng, Tóc Tiên còn hôn Minh Tuyết nữa, đó là điều chưa từng có trước giờ.
Minh Tuyết cũng tận hưởng, cô cảm thấy tim mình cũng như trao cho Tóc Tiên lúc nào không hay.
Tóc Tiên sợ cô mệt nên chỉ làm 2 lần, cô kéo Minh Tuyết lại sát người rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Minh Phương cô ta tức muốn hộc máu, nhưng cũng chẳng làm được gì hơn.
Vài ngày sau, cô lại nhận được tin nhắn thoại của Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương: Mày xem cái video này đi.
Tóc Tiên xem thì đúng là người con gái cô thầm yêu lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy.
Minh Phương: Tuấn Kiện, em yêu anh, em chỉ yêu mình anh thôi, con nhỏ Tóc Tiên đó chỉ là cái cớ để em yêu anh thôi. Phải nhờ cô ta, em mới biết em yêu anh nhiều thế nào đó, em đã gom được bộn tiền của cô ta về cho anh này, còn vài cái dự án mới nữa.
Tóc Tiên tức điên lên liền đi đến phòng của Minh Phương, còn gọi thêm người đến đánh cô ta.
Tóc Tiên: Đừng để cô ta sống.
Minh Phương bị lôi đi xử lí theo lời Tóc Tiên.
Minh Tuyết đứng trước cửa, cô nước mắt lưng tròng, người cô run cả lên vì sợ hãi.
Tóc Tiên thấy cô liền ra hiệu kêu cô vào.
Tóc Tiên kéo cô ngồi lên đùi mình.
Minh Tuyết vùng vẫy, Tóc Tiên lại hôn cô làm cho Minh Tuyết không thể phản kháng.
Tóc Tiên: Làm sao lại khóc?
Minh Tuyết: Tôi....tôi...có thai rồi....tôi xin cô đừng bắt tôi bỏ đứa bé....tôi xin cô....Tóc Tiên....
Minh Tuyết định quỳ xuống thì lại bị Tóc Tiên chặn lại, Tóc Tiên cười.
Đây là lần đầu tiên Minh Tuyết thấy Tóc Tiên cười.
Minh Tuyết vô thức khen cô: Thật đẹp.
Tóc Tiên cười: Đẹp lắm sao?
Minh Tuyết đỏ mặt trả lời: Phải!
Tóc Tiên: Chỉ cười cho chị xem.
Tóc Tiên thay đổi cách xưng hô làm cho Minh Tuyết cảm thấy lạ.
Tóc Tiên: Em suy nghĩ rồi, em biết là em đã gây cho chị nhiều đau khổ, em gây ra em sẽ gánh chịu, em hứa sẽ lo cho chị hết quãng đời còn lại.
Minh Tuyết: Ý em là...
Tóc Tiên: Tuyết...lấy em nha.
Minh Tuyết: Nhưng chẳng phải em không yêu tôi sao?
Tóc Tiên: Em sẽ từ từ học cách yêu chị có được không Tuyết? Hãy để em yêu thương chị có được không?
Minh Tuyết gật đầu.
Tóc Tiên giữ đúng lời hứa, cô và Minh Tuyết từ từ cũng đã yêu nhau, nhóc con của hai người cũng đã chào đời.
Cô bé rất giống Tóc Tiên và Minh Tuyết, tính cách thì hệt như Tóc Tiên còn nhan sắc thì theo gen Minh Tuyết.
Gia đình ba người hạnh phúc bên nhau và mối tình ngang trái cũng đã ra quả ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip