12.


Trở về phòng hội ngộ thứ chào đón họ là những ánh mắt khó tin , há hốc mồm không biết nên nói gì cho vẻ đẹp từ hình ảnh cho đến âm nhạc như thế . Misthy là quỳ rồi , trời ơi còn gì để bình luận không , ba má sao mà đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới vậy ?

"Ê hai đứa bây sao tìm thấy nhau vậy ?" Chị đẹp mùa 1 Mỹ Linh hỏi câu mà tôi cũng thắc mắc .

"Em cũng không biết nữa chị ạ , chắc tính hiệu vũ trụ đã mang Ái Phương đến với em"

"Áhhh , ba má sau chương trình cưới nhau liền cho con luôn đi được không !?"

"Con Thy này ! Ngày mai cưới luôn !"

"Rồi xin các chị ổn định chỗ ngồi ạ . Jun xin phép thông báo kết quả của công 3 ngày hôm nay "

Những đội phải bước vào phòng loạt hôm nay chính là đội Kiều Anh , Châu Tuyết Vân và đội Maitinhvi , kết quả được công bố thật sự khó tin cho mọi người , có những người không biết nên làm gì nhưng đây là cuộc chơi , có người phải ra về là lẽ đương nhiên .

Đội đầu tiên là đội Kiều Anh , ai cũng hồi hộp nhìn tờ kết quả màu đỏ trên bàn không biết cái tên bên trong sẽ là ai , các chị em thân thiết họ không muốn ai phải ra về . Cho dù kết quả có ra sao họ cũng sẽ là những người bạn thân không thể phủ nhận . Kiều Anh là người mở bức thư , nhưng ngạc nhiên là bên trong không có bất kìa cái tên nào , còn đang ngớ ngác không biết phải làm sao thì Hoàng Yến Chibi lên tiếng hỏi biên tập .

" Không ghi tên ai là không ai bị loại đúng không ạ ? " Chờ đợi câu trả lời từ đối phương .

"Dạ đúng"

Vui sướng mà hét lên , cảm xúc như vỡ oà , Ngọc Thanh Tâm đã bật khóc kho tưởng mình đã bị loại nhưng chuyện đó đã không xảy ra , ai cũng mừng toàn đội đã không ai phải ra về vẫn nguyên vẹn .

Đội thứ hai là đội Maitinhvi , bức thư đó vẫn yên vị trên bàn tròn , không ai muốn chạm vào nó , tuy sự tích cự họ mang lại lớn lao nhưng làm cách nào bây giờ đây nó đã được mở ra rồi , chị đẹp Maitinhvi lần lượt đọc số điểm hoa sống của mỗi người , khi vào đây họ còn niềm nở hát bài hát của mình một bản biến tấu hài hước để đánh tan không khí căng thẳng này biếng mất . Misthy đứng thứ nhất toàn công 3 và...cái tên đứng cuối cùng lại là Đồng Ánh Quỳnh . Sét đánh ngang tai ngay cả Hậu Hoàng còn không thể tin vào mắt mình dụi mắt rất nhiều lần nhưng cái tên vẫn nằm ở đó , không cách nào thay đổi . Bùi Lan Hương rơi nước mắt , chị lúc nào cũng tỏ ra hờ hững với những người xung quanh như khi chính người em mình phải ra về chị lại không thể kìm nén được xúc cảm của mình , nước mặn chảy ra từ hốc mắt , Misthy không dám nhìn thẳng vào mắt Ánh Quỳnh .

"Không sao , không sao công diễn này là công diễn em vui nhất , em sẽ luôn đồng hành cùng mọi người nhưng từ nay thì sẽ không cùng các chị ở ký túc xá nữa . Thoải mái đón nhận nó nha . Không sao hết"

Căn phòng số ba cũng là căn phòng cuối cùng , Châu Tuyết Vân là đội trưởng cũng là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm , em thừa nhận mình kém so với các đội trưởng về mọi mặt , em không có bất kỳ thứ gì để phục vụ cho công việc ca hát , chuyên môn cũng vậy , sự dằn vặt trong lòng dân trào trong em , cảm giác có lỗi với các chị đã toàn tâm toàn ý với đội mà bản thân em không thể làm được gì . Tâm trạng trầm trọng tiêu cực cứ thế phát huy , đứng trước lá thư em còn không dám đôi diễn với nó , nhưng thân là đội trưởng em phải mở nó ra .

Rưng rưng khi nhìn thấy những cái tên xuất hiện trong lá thư , có cứng rắn bao nhiêu cũng không thể không rơi nước mắt , em thương nhất là chị Ái Phương , chị ấy phải diễn cả ba bài hát để cứu đội nhưng vẫn không có kết quả gì . Các đôi mắt đỏ hoen ba thành viên bị loại ôm lấy đứa em nhỏ út an ủi , thấy con bé khóc để nổi tròn mắt đỏ ngầu , Ái Phương không khóc , chị buồn chứ , buồn nhiều lắm vì chặn đường mình đi , nhưng chị khóc ai sẽ vỗ về đứa bé hiểu chuyện đến đớn lòng này đây .

Bốn chị đẹp phải ra về hôm nay là Đồng Ánh Quỳnh , Ái Phương , Thúy Hiền và Ngọc Ánh . Trong khi họ trở về ký túc xá dọn dẹp hành lý thì đồng đội của họ đã quay về phòng hội ngộ . Trong căn phòng rộng lớn không có nổi một niềm vui , khi nghe tin Đồng Ánh Quỳnh thuộc đội nguy hiểm Minh Hằng đã không thể ngồi yên , đi qua đi lại chỉ mong khi cánh cửa mở ra người chị thấy sẽ là bóng hình em bước vào . Đội Maitinhvi vào sau đội Kiều Anh , lúc họ tiến vào mọi người đã đồng loạt hướng ánh nhìn vào phía họ , giờ đây chỉ còn năm người , ai nấy ánh mắt cũng nhá nhem thiếu đi người đồng đội thân thiết , thiếu đi người chị ngóng chờ .

"Là Đồng Ánh Quỳnh hức.." Hậu Hoàng , cô gái với thân hình nhỏ bé nấc lên nhào vào lòng người chị Thu Phương nức nở , Misthy cô gái mạnh mẽ chỉ lặng lẽ tìm cho mình chiếc ghế tận cùng lạc vào nỗi niềm riêng mình . Bùi Lan Hương không còn gì để nói , chỉ biết an ủi thành viên trong đội , đừng quá buồn , sẽ còn nhiều cơ hội phía trước . Sau hôm nay chính họ phải chiến đấu , chiến đấu cho người đồng đội của mình .

Nghe xong câu đó có người như ngã khuỵu , chỉ cần gương mặt ấy không xuất hiện lòng Minh Hằng đã chẳng thể thở nổi , chưa cạnh nhau được bao lâu . Bất lực trước kết quả , cho dù muốn cũng không thể thay đổi được gì .

Đội vẫn luôn đi cuối cùng , tôi thương không đếm xuể , có một Châu Tuyết Vân luôn hoà đồng lễ phép , luôn tự trách mình bất tài vì không giúp gì được cho các chị , em đã nín rồi , buồn đến không thể khóc tiếp , không dám đối mặt với mọi người , lững thững vô hồn , nắm chặt nắm tay , băng qua dòng người ngồi xuống cạnh Misthy nhìn mọi người thăm hỏi kết quả .

"Đội mình mất ba người " Phương Thanh lắc đầu nói .

Xuân Nghi vội ôm lấy Bùi Lan Hương bộc bạch những gì mình suy nghĩ , Đồng Ánh Quỳnh ra về buồn mười giờ thêm Ái Phương , Misthy Hậu Hoàng và Bùi Lan Hương phải buồn gấp trăm lần , họ là một gia đình của nhau , khắng khít không kể hết , mất mát này để đâu cho xuể. Trong khi chính chị Ái Phương là nhân tố bùng nổ nhất hôm nay lại bị loại một cách tàn nhẫn , bức xúc nhưng số điểm hoa sống vẫn mãi ở đó .

"Chắc có lẽ tôi chưa đủ tốt đúng không Thy ? "

"Bà đã rất tốt rồi , tôi không hiểu tại sao họ lại bị loại nhưng cuộc chơi mà , phải có thắng có thua mới là cuộc chơi , người thắng ở lại , người thua ra về . Lẽ thường tình thôi" Người hoạt ngôn đầy tích cực trong mọi lúc như Misthy cũng có lúc lắng đọng như thế này , ngã lưng ra ghế không còn muốn nghe thêm bất cứ điều gì , họ đúng là hay chí choé với nhau thật nhưng ba người Châu Tuyết Vân , Đồng Ánh Quỳnh và Misthy đã có khoảng thời gian rất vui vẻ chương trình , ở ký túc vậy mà giờ đây phải chia tay , còn ba Phương nữa , làm ơn hãy nói đây chỉ là giấc mơ thôi được không ? Cơn ác mộng này có phải quá dữ dội , đau lòng sao cho hết .

Lê Ngọc Minh Hằng nãy giờ im lặng , không cất nổi một lời , trót tương tư người có lẽ đây là điều bắt buộc chị phải tiếp nhận , rồi ta sẽ gặp nhau thôi .

"Được rồi mọi người , hành trình này còn dài , mong các chị hãy tiếp tục chiến đâu , một là vì bản thân mình , hai là vì đồng đội của mình và cho những người đã tin tưởng mình ngoài kia . "

"Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo , công diễn 4 bắt đầu"

Đội có tổng điểm hoa sống đứng cuối cùng đó là đội của chị đẹp Maitinhvi vì và đội bắt buộc phải tan ra , luật chơi bắt họ phải thay đổi liên tục dù mới bắt đầu thân nhau . Có hai đội đứng dậy chọn thành viên là Tóc Tiên và Châu Tuyết Vân .

"Em xin chọn Misthy ạ"

Nghe đến tên mình từ thần tượng mình theo đuổi đã có một Misthy không đứng dậy , thở dài chỉ biết nhìn xa xăm . Tóc Tiên lần đầu thấy em như thế cũng ngạc nhiên pha lẫn cảm giác thương cho đứa nhỏ luôn nở nụ cười , lòng nó chắc giờ rối rắm lắm . Châu Tuyết Vân không buồn chọn thành viên nên Phương Thanh đã đứng dậy kêu gọi giúp em , em đáng thương có ánh mắt từ Kiều Anh nhìn em đứt từng đoạn ruột , làm ơn nói gì đi , em im lặng như vậy khiến tim nàng đau quá .

"Mình chọn chị đẹp Bùi Lan Hương"

"Em xin phép từ chối ạ"

"Vậy quay lại chị đẹp Tóc Tiên "

"Em xin chọn chị đẹp Thảo Trang "

Thảo Trang đã đồng ý về với đội Tóc Tiên đồng nghĩa những người còn lại sẽ về với Châu Tuyết Vân , cuộc đời cho mình về đâu thì mình về .

"Rồi chúng ta sẽ nghe các bài hát và bắt đầu chia "

Các bài hát vang lên của bốn sân khấu . Bài hát thuộc sân khấu Vocal vang lên , khiến cảm xúc như vỡ òa , Nghe Nói Anh Sắp Kết Hôn Rồi , một bài hát có sự góp mặt của Đồng Ánh Quỳnh , dù cho tin thần đã vực dậy nhưng kho bài hát ấy cất lên đã khiến mọi người lắng đọng lại không chỉ về giai điệu nhẹ nhàng , mà còn về người đã rời đi . Buồn nào cũng chóng qua , thôi thì hãy để lại phía sau , rồi chúng ta sẽ vui trở lại thôi mà .

Quay về ký túc xá , có một số chiếc giường đã trống , ngẩn ngơ trước giường em , Lê Ngọc Minh Hằng thẩn thờ , nói gì thêm ? Trời khuya , không biết em đã về nhà an toàn hay chưa , không ngờ lại về sớm như vậy , ngoài phim trường cơn mưa cứ rả rích , làm không khí trở nên lạnh lẽo lòng nặng trĩu , biết còn gặp nhau nhiều nhưng cảm giác hụt hẫng cứ ngự mãi trong tim . Mùa đông đến nơi đây tìm người , buốt giá đến mức chỉ chỉ dám co ro trên chiếc giường em từng nằm , mong rằng hơi ấm ấy có thể phần sưởi ấm tâm hồn người .






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip