13.
Lại là quán bún bò đầu ngõ , lại là ba người với ba tô bún bò full topping , cảnh này thật quen thuộc , chúng tôi đơn giản là 95 line gồm Châu Tuyết Vân , Đồng Ánh Quỳnh , Misthy , ba đứa nay hẹn ăn bún bò thôi tại vì Quỳnh trống lịch nên lên phim trường từ tối hôm qua ôm chị Minh Hằng của nó ngủ rồi nói chuyện với chị em đồng nghiệp , công 4 sắp diễn ra nên đến để cổ vũ mấy chị .
"Ê nay làm quả đầu cháy nha má !" Đồng Ánh Quỳnh trầm trồ vì quả đầu cháy phố mà Tuyết Vân mới nhuộm .
"Lúc đầu tính làm quả màu đỏ cherry nhưng thấy chói quá nên đổi sang màu cam có nó dịu dịu"
"Là dịu dữ chưa ? Mà Kành Yêu biết chưa ?"
"Chưa , mới nhuộm cách đây nửa tiếng , lúc tui đi bả chưa thức , mèo lười ấy mà , nhuộm xong là ngồi đây luôn đó"
"Lát vô làm quả bất ngờ vượt mức pickleball cho Kành Yêu , ê sáng giờ chưa nghe bả chửi tao ăn không vô"
"Ăn không vô mà chơi hai tô , ăn vô chắc mà nhai luôn cái bàn quá Thy"
"Tôi nhắc cô đó Đồng Ánh Quỳnh "
"Mấy mẹ trẻ ơi ăn xong chưa , vào quay kìa"
"Bèo hung kì quá à , chưa ăn xong , trời đánh tránh bữa ăn "
"Sáng nay tụi bây có nghe giọng bà Én chưa , đụ má khàn chưa từng được khàn"
"Chắc tối hôm qua xung quá đó má"
"Ê Vân ! Em đi chơi với hai đứa này riết em hư đúng không ? "
"Ủa gì vậy trời ý em là tối hôm qua bả hét quá bên giọng khàn , chứ ai nói gì trời ?"
"Má này có tật giật mình hay gì á , có má mới đen tối á"
"Thôi mọi người dậy hết rồi kìa , vào chung cho vui , lát có hoạt động nữa "
Dắt díu nhau đi vào ký túc xá chị đẹp , bốn người , bốn anh em trên một chiếc xe hơi bữa bị hết một lần rồi vẫn chưa sợ . Hong mấy mình làm thêm quả nữa cho chất chơi người dơi , chắc lúc đó hả Châu Tuyết Vân không còn tóc để nhuộm , Đồng Ánh Quỳnh phải tắm mười cơn bảo Yagi , Tóc Tiên phải quỳ lên vỏ sầu riêng mới vừa . Thôi đi chơi ngu vừa , eo ơi đời ai làm thế bao giờ . Nay mấy anh bảnh , mấy anh hất mặt lên trời vì hậu phương của mấy anh mạnh , thắng đời vô cực phần trăm .
Lăn xăn để chuẩn bị cho hoạt động sắp diễn ra trong ít phút nữa thì cánh cửa ký túc mở ra . Kiều Anh vội chạy đến đón em bé của mình vì sáng giờ từ khi thức dậy đã không thấy nằm kế bên rồi , ha hí hửng đồ đó . Nhưng khi tới trước mặt lập tức thắng cái rét lại , cái giao diện gì đây ? Đợi xíu để nàng chạy đi thay váy cưới cái đã , mặt cái này hơi đơn giản . Nguyễn Kiều Anh trong bộ quần áo không phải của mình nhưng hầu như nàng đã xem nó là của mình từ lâu , áo sơ mi của Châu Tuyết Vân , váy cũng là em mua cho nàng thích thì cứ mặc vậy mà không biết kiếm đâu ra chiếc khăn voan mà đội lên đầu nữa . Tinh nghịch choàng tay qua cổ đối phương lơ lững ánh mắt trên gương mặt non nớt , trong chẳng có gì là ba mươi , nói em chưa vị thành niên cũng được nữa , ý mà không được , dưới vị thành niên nàng bị chính quyền bắt thì sao ? Nhưng mà toàn em làm chứ nàng có làm gì đâu , lý ra phải bắt em , tội ức hiếp người khác trên giường .
"Hôm nay đổi màu tóc sao không nói với chị ?"
"Chị thích không ? Em sợ chị không ưng "
"Châu Tuyết Vân làm gì chị không ưng ? Chị thích lắm , để trong đêm chị có thể nhìn rõ em hơn " nét đẹp lả lơi hỏi sao lúc trên giường nàng không bị ức hiếp ? Một chú cáo nhỏ quyến rũ em mà ?
"Để tao bưng cho bây cái giường , hai má làm cái gì khó coi vậy trời !" Misthy đứng bên cạnh tỏ thái độ , thật ra không phải mình bé đâu mà còn nhiều cặp mắt nữa .
"Eo ơi con này zồ à , người ta đang tình cảm chị em khắng khít "
"Khít rịch hay gì ? Tách ra cho tôi đi , người ta ói hết bây giờ , má ấy quá má ơi"
"Ấy là sao ? Tôi nhắc cô đó nha , solo hong !?" Đấy đấy , đanh đá chưa kìa , cái giọng này mà chửi chồng là đã lắm nè , giang hồ đòi solo với Mít Thy .
"Á à , Hồng Tuyết phu nhân nay đòi solo với tôi nữa à , ngon nhào vô " sáp lá cà luôn cho nóng
"Vân cứu cứu" hèn , rất hèn , cáo con nhỏ xíu trốn sau lưng Châu Tuyết Vân ôm cứng eo em trốn con Thy Ngók quá trời bự con , nàng nhỏ lắm không làm lại chỉ giỏi gáy nhưng chồng mình để làm gì , vô địch thế giới môn Taekwondo , nàng éo sợ ai .
"Vân à , tránh ra để hôm nay tôi phải búng cái mỏ này mới được , quá hỗn "
Kiều Anh sợ sệt cứng người không dám ló mặt ra ngoài chỉ sợ Misthy quánh mình , còn muốn búng cái mỏ người ta nữa chứ , sợ ơi sợ . Bất lực với một lớn một nhỏ này , xoay người kéo nàng vào lòng bàn tay gân guốc do tính chất công việc vuốt ve mái đầu ngang bướng , chính em cho nàng ngang bướng còn gì ? Hành động như một lời nhắc nhỡ trận chiến hơn thua cho bằng được giữa hai người này . Trốn trong lòng em , nàng là kẻ chiến thắng , lè lưỡi với Misthy khiêu chiến , ok nàng thắng rồi đó .
"Mấy người đó ồn quá à " Mie ngồi ở sô pha gác chân lên đùi Thiều Bảo Trâm coi những gì đang diễn ra trước mắt .
"À tôi quên cô nữa , sáng giờ ăn sáng chưa ? Cô hay bỏ bữa lắm "
"Không hề nha ,em ăn bim bim rồi "
"Cô giỡn với tôi đó hả ? Đi ra canteen ăn liền , ốm nhom"
"Ốm gì chời , thấy cái má mỡ không hong ?"
"Cái má này là do tôi hôn nên nó chảy ra , lẹ lên tôi đánh đó"
"Hoi em ăn bim bim rồi mà , không ăn nữa"
"Haizz....thua em rồi đó"
"Hehehe " ôm chầm lấy chị , em bé nên được cưng chiều .
TV phát tiếng kêu âm ĩ , các chị đẹp nhanh chóng tựu hợp nhanh chống ở khu vực trung tâm xem nhiệm vụ tiếp theo là gì và cũng là bắt đầu set quay . Yêu cầu thiết kế áo nhóm cho hoạt động ngoài trời sắp tới , các đội phải có thể làm mọi thứ miễn sao cho ra chiếc áo nhóm thật xịnh đẹp là được . Các hoạ sĩ tài hoa bắt đầu trổ tài khả năng của mình , Lờ Nờ Mờ Hờ ấy , vẽ xấu bị bé Lê Thị Mít Thy cà khịa .
Biết người phụ nữ tài năng Bờ Lờ Hờ không ? Chị ta không vẽ , chị ta chơi bẩn , chị ta nhờ A Phờ của chị ta vẽ dùm sau phim trường , bị Maitinhvi phát hiện nên mới cầm áo chạy về không thôi là dính chặt Ái Phương luôn rồi .
"Sao có thể vẽ xấu được như vậy trời ?" Ánh Quỳnh chau mày nhìn cái áo mà chị bé nhà mình vẽ , ý là không muốn chê đâu mà nhìn là phải làm thôi .
"Bà Bùi của mày con dữ hơn , trốn trốn kêu ba vẽ dùm nữa mới dữ"
Lắc đầu ngán ngẫm , thật là mấy cô này .
[...]
Trời về đêm phố đã lên đèn xa hoa diễm lệ của những ánh đèn neon chói loá , phố thị đông đúc , đứng trên căn chung cư có thể nhìn thấy toàn nhà cao nhất Việt Nam , ban công gió lộng , tận hưởng hơi ấm người mang lại , tựa lưng vào vòng tay người Kiều Anh quả bé nhỏ , ả ca nương này đúng thật thích các hành động người dành cho mình , trong mắt ả bây giờ chỉ còn hiện hữu một mình bóng dáng với mái tóc cam ấy không thể nào dứt ra . Xoay người ôm câu lấy cổ người cao hơn mình , môi nở nụ cười ranh ma , đúng là biết quyến rũ người khác . Mí mắt em khẽ chuyển động , cúi đầu hôn lên mái tóc , người con gái nghịch ngợm hay quấy phá người khác , trong đám đông nàng luôn thích cưng chiều em nhưng nếu chú tâm vào , nàng chỉ là chú cáo nhỏ trong lòng bàn tay em . Ánh mắt cưng chiều đến vô điều kiện , vẽ trên khoé môi đường cong hoàn hảo , không gian như tan đi bởi nụ cười ấy .
"Ngoài này có vẻ hơi lạnh , em đưa chị vào trong"
"Có thật là lạnh không..hay em có ý đồ khác...?" Nhìn em bằng đôi mắt long lanh , cắn môi hành động như khơi màu cho cuộc chiến .
"Vậy chị nghĩ ý đồ đó là gì ? "
Bế nàng lên tay trở vào phòng khách đang sáng đèn , khoá môi nhau bằng nụ hôn ngọt ngào , mút lấy đôi môi vừa khiến tim mình dậy sóng . Trong ngôi nhà này chỉ cái hai người , không ai có thể nghe thấy bất kì âm thanh gì thoát ra từ khuông miệng xinh đẹp ấy , chỉ có đôi tai vàng bạc của Châu Tuyết Vân mới có thể tận hưởng sắc âm tươi đẹp nhất của người con gái . Áp Kiều Anh dưới thân , đưa tay nâng một bên đầu gối nàng quỳ vào giữa . Bản nhạc không mấy chín chắn trong căn phòng , hôn lên má rồi vành tai không nơi nào cánh môi em chưa đi tới , yêu thương của em ở tình cảnh này lại khiến em yêu hơn gấp bộ .
"Quả là có ý đồ khác , không chơi với em nữa "
"Không chơi với em vậy để em chơi với chị , oẳn tù tì chơi không ? "
"Chị thắng thì được gì"
"Búng trán em "
"Vậy thì chơi " . Nhoẻn miệng đắt thắng , gì chứ chuyện này nàng học từ Xuân Nghi chơi hay bị giỏi , chắc chắn sẽ thằn em cho mà coi .
Oẳn tù xì ra cái gì , ra cái này . Kiều Anh thắng rồi , nàng ra búa , em ra kéo .
"A em thua rồi đưa trán đây" Theo luật chơi thì em phải đưa trán cho nàng búng , búng nhẹ thôi chứ nàng xót em , còn em thì sao ?
oẳn tù xì , ra cái gì , ra cái này . Kiều Anh thua rồi .
"Chị thua rồi , dạng chân ra " em chỉ nói trừng hợp là nàng thắng thôi , còn nếu em thắng thì chưa . Chuyện còn dài lắm , dài như đêm nay vậy nghe nói ngày mai nàng phải mặc váy cưới để hát cùng với Thiều Bảo Trăm và Phương Vy , em hiểu cảm giác của chị Tóc Tiên rồi , vừa bức rức vừa khó chịu . Với tay tắt ánh đèn , hãy để mặt trăng ngoài kia hắt vào cánh môi mọng , hãy để những gì yếu đuối nhất vào trong mắt em . Chúng ta là một , không có gì có thể tách rời .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip