12. cậu có thể dỗi em trong bao lâu ?
Tiêu đề đấy ? Cậu Cún cả đêm ngủ ngoài sofa sáng ra dỗi chả thèm chơi với cậu Gấu Hường nữa , ảnh chọn cách tuyệt thực nhất quyết không ăn đồi vợ nấu kể cả đồ ăn vợ chính tay mang đến phòng tập Chị Đẹp , á à hôm nay dở chứng ba gai đúng chưa được rồi muốn thì chiều đến cùng , để coi tuyệt thực đến bao giờ đồ đẹp mà bị khùng ! Rồi mắc gì chửi người ta ? Dù gì người ta cũng là chồng bé mà , hông thèm thương chồng nữa đúng chưa thế thôi nhá dù gì người ta đã hỏng thèm dỗ mình thì mình cứng cựa luôn xem coi ai ba gai hơn ai .
"Ê Chỏu , làm cái gì mà mặt mày như cái mâm dị má ? Trả nợ gòi mà còn buồn cái gì vui lên em "
" Diệp Tổng Tài , Chỏu gì ở đây " liếc liếc liền , người ta vầy mà sơ hở là gọi Chỏu , no cô không chỏu cô bình thường hay cà chớn thôi chưa không đến nỗi .
" Thôi bố chả thèm nói chuyện với mày nữa bồ bố đến rồi " Uyên Linh hí hửng chạy đến ôm lấy bác bồ vừa mới bước vào cùng các thành viên trong đội , ủa khoan đi ! Sao đội Trang Pháp sao lòi ra Diệp Lâm Anh dợ ?
" Ghéc thiệt chứ , xem lại đi nhá người ta tổn thương á "
"Ủa nhưng sao mi có mặt ở đây ? Nhớ khoá cửa cẩn thận rồi mà " ôm bé bồ trong tay thắc mắc , con này cứ như ma ý muốn vào lúc nào cũng được, bác nhớ hộ khẩu nhà nó là đội Mlee mà sao có mặt ở đội bác quài dzậy ?
Thấy đội Trang Pháp đã vào hết , hôm nay do cô cố tình đến phòng tập đội nàng đấy dù gì cũng đã giận nhau hơn hai ngày rồi cô cảm thấy nhớ em , chưa từng nghĩ mình có thể hờn em nhiều giờ đến thế chả hiểu aiss...ngông cuồng lại hoá ngốc nghếch cạnh em .
Gấu Hường choàng tay Lan Ngọc ngạc nhiên khi nhìn thấy Diệp Lâm Anh ở đây , chả phải giờ nên chuẩn bị cho phần thi tiếp theo của đội chứ tự dưng lết mặt sang đây làm gì , đáng ghéc vì cậu ta mà nàng sáng nào cũng dậy sớm nấu đồ ăn còn cậu ta lại chọn dỗi nàng đến cùng , chuyện gì làm cậu như thế trong khi tớ chỉ cần một cái ôm ?
"Haizzz....Trang à , hôm nay tớ đến đây gặp em chúng ta nói chuyện riêng tí được không ?" Đang ngồi trên ghế liền đứng dậy thở dài xuyên qua mọi người dừng đôi mắt lại nơi khuôn mặt ấy .
" Không , chả phải cậu đang dỗi em hay sao ? Đến đây làm gì nữa , cơm em nấu thì không ăn cậu đang thi gan với em hả mau cút đi đồ đáng ghéc hic..." Đấy mỏ hỗn nhưng mau nước mắt , nàng thút thít làm cô phát hoản vội vàng chạy đến ôm em vào lòng , hôn lấy đỉnh đầu xoa dịu người con gái của mình , chỉ muốn sang xin lỗi em lại vô tình làm em nhà khóc rồi đồ tồi tệ mà Diệp Anh ơi là Diệp Anh cũng do mày đấy , mà làm em bé mày khóc rồi kìa .
" thôi nào đừng khóc em , lỗi tớ là do tớ dở chứng giận dỗi em tớ sai , cơm em nấu tớ chỉ dám nhìn không dám ăn vì tớ tiếc mang về nhà đến tối tớ lại ăn hết để em hiểu lầm rồi là tớ tệ đúng không ? Nín đi em tớ chỉ muốn trêu em chút thôi mà đừng khóc nhè mà " quýnh quáng khai ra hết , chả phải là cô không ăn đồ em nấu mỹ vị sao bỏ được đồ ai cũng có thể bỏ nhưng thì không biết không những món này là cô dạy em mà , cô biết em chọn cách nấu ăn cho cô mỗi khi đến phòng tập thấy cho lời xin lỗi nhưng cũng do cô tiếc không dám ăn vì sợ ăn rồi nó sẽ không còn đẹp và ngày mai nhớ em không còn vào bếp nữa thì sao ? Nuối tiếc lắm đấy .
Nghe từng câu từng chữ của người nọ làm nàng nín đi đôi chút , khi về nhà hộp cơm Diệp Anh để nguyên trên bàn mở ra còn y thinh không vơi đi miến nào liền buồn bã chạy vào phòng khoá cửa lại chả muốn nhìn mặt con người không biết dận dỗi làm gì mà lắm thế , nàng tổn thương lắm đó dậy sớm nầu mà người lại không ăn thật chỉ muốn đá vào mông tên ba gai cùng nhà đấy mà thôi .
"Hứ ! Ít nước mắt là khai ra ngay để coi cứ thế này cậu giận em được bao lâu " mỉm cười nhết mép nàng nấu cơm trong bụng cậu ta rồi , nàng khóc liền yếu lòng dỗ dành điểm yếu chí mạng rồi còn gì nữa.
" Ai dành lòng giận em , trêu chút mà thành hai ngày nhớ em thật chả biết làm gì moa moa moa moa " ôm lấy khuôn mặt vênh váo với mình lên hôn hít , nhớ nhắm ấy hôn cho đã luôn hôn thấy cho hai ngày qua không được ôm em ngủ không được ngọt ngào như này , thương thương .
" Hai đứa này làm như tụi này chết rồi hay sao á , ê chú em mày dù gì người lớn vẫn còn ở đây nhá , chưa gì mà hun còn nhà người ta lắm thế ?" Bác Phương can ngăn màn ngọt ngào sến súa của đôi trẻ , làm cái choá gì ấy chốn đông người muốn gì vào phòng mà bảo nhau .
Thấy những đôi mắt phán xét của từng thành viên trong đội , Hường Trang ngại ngùng đánh đánh vào vai cô vài cái liền chạy trốn ra sau lưng bác Phương , ơi ? Làm sao ấy nhờ , nết ngại lạ lùng chắc phải về nhà đống cửa tắt đèn bảo nhau như bác Phương nói , còn bảo nhau chuyện gì vài ngày nữa sẽ biết hãy chờ đấy đi . Cúi mặt nhìn xuống chiếc đồng hồ khá đắt tiền trên tay , đến giờ tập nhảy nữa rồi sao nhanh dữ vậy ? Cô còn chưa kịp làm gì đã hết thời gian , thôi kệ đi phút giây ngoài đường thì ít nhưng giây phút trên giường thì nhiều chúng ta sẽ gặp lại nhau khi tan làm .
" Trang này , đến giờ tớ phải làm việc em có muốn tặng tớ thứ gì trước khi đi không ?" Ngó nghiêng ra sau chị đẹp Thu Phương nói với chú gấu nhà mình , em vẫn thế vẫn đáng yêu như ngày đầu cô không ngờ đến là việc em ấy à không chị ấy lớn hơn cô vài tháng tuổi dễ thương ha ? Cô cứ việc gọi em xưng tớ cô thấy không còn gì hợp hơn đâu , em yêu của Diệp Lâm Anh còn bé nên cần được chăm sóc và cô cũng vậy , cô cũng cần một nụ hôn chào tạm biệt .
" Tặng cái rắm ! Chưa đá đít đi là may lắm rồi "
" Aiss...em nói vậy không sợ cậu chồng em buồn hả em yêu ? "
Nói gì thì nói , mỏ hỗn thế nào cũng được nhưng vẫn bước lại nhào vào lòng cô , em bé chưa hết giận đâu á nha bé ôm cái cho đỡ ghiền thôi chứ trông mặt không ưa nổi cái gì , sao mà chồng ai mà đẹp dữ trời chồng Chang chứ ai Diệp Chồng Chang .
"Toi vẫn còn cay mấy người lắm đấy nhá , về nhà đi rồi biết cảnh "
" Em định bạo lực gia đình hả , nên nhớ tớ không ngoan hiền như em nhìn thấy bây giờ nếu em muốn ta có thể vật nhau đến sáng , một khi em về nhà tớ . Em không có lựa chọn đâu em yêu " thì thầm vào tai em những lời nói nhỏ nhẹ như tơ cũng đủ làm em rùng mình , con người này quả đúng như cái tên Diệp Lưu Manh đạt được mục đích liền tìm cách đè em ra ngay biết vậy giận thêm vài ngày để buổi biểu diễn quá được rồi , nhận lời làm chi để khổ cái thân vậy nè .
" Cậu đe đọa em hả ?"
" Không tớ nào dám em , chỉ là hôm nay là một ngày đẹp trời mát mẻ và đầy triển vọng "
" Bớt lại đi nha đồ cà chớn nhiều người ở đây lắm đó "
" Họ muốn nghe tớ lập tức cho họ nghe , không muốn tớ không ép , goodbye gặp em tại phòng tắm "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip