Trang 2
Nỗi đau khi yêu không được đáp lại😭
"Anh chưa bao giờ để ý sao? Ngay cả khi thế giới quay lưng lại với anh, người con gái đó cũng sẽ đứng bên cạnh anh. Cho dù anh có đi xa cô ấy 100 bước, chỉ cần đến bước thứ 99 anh ngoảnh đầu nhìn lại vẫn sẽ thấy cô ấy đứng sát phía sau anh, chỉ cần anh quay đầu lại thôi, anh chỉ cần gọi tên thôi, cô ấy sẽ đứng đó chờ anh không đi xa dù chỉ một bước. Nhưng anh đã không làm.
Có một cô gái mỗi sáng đều gửi tặng anh một nhánh hoa Tử Đằng dù biết anh sẽ vứt nó đi, đó là cô gái vì thấy anh cười với mình liền mất ngủ 3 đêm, thấy anh cười với người con gái khác sẽ bỏ anh 3 ngày. Đó là cô gái, chỉ trong lúc bâng quơ anh bảo thích con gái phương Tây, liền thay đổi diện mạo theo kiểu anh thích. Cô ấy đeo lens đến đỏ cả mắt, cô ấy gọi anh đến rát cả họng, cô ấy chạy theo anh đến rách cả chân.....nhưng anh chưa bao giờ quay đầu lại...nhìn dù chỉ một lần......Cô gái ấy đã - chết - rồi.
Cô ấy yêu Trình Phong Lữ chứ không phải Trình tổng thành đạt, càng không phải Trình thiếu oai phong. Cô ấy yêu chàng trai đã tặng mình đóa Tử Đằng mà cô gái khác vứt đi năm đó. Nếu một ngày anh mất đi tất cả, liệu rồi ai sẽ còn ở bên anh? Trình thiếu, cô ấy có có đòi anh mua xe, trang sức hay biệt thự cho mình không? Cô ấy chẳng đòi hỏi anh thứ gì ngoại trừ cầu xin anh hãy giữ lấy dù chỉ một nhánh hoa Tử Đằng trong vô số nhánh hoa mà cô ấy đã tặng. Trình thiếu, nhưng anh không làm được.
....Đúng, cô chưa đòi hỏi anh dù chỉ một thứ, chỉ lẽo đẽo theo sau lưng anh, không bao giờ đi trước hay đ hàng anh. Đến khi thuận miệng hỏi, cô chỉ tỉm tỉm cười rồi nói rằng cô sợ đi trước anh khi quay lại sẽ không thấy anh còn đi ngang hàng sợ không kiềm lòng được mà nắm lấy tay anh vì vậy cô sẽ đi sau lưng ngắm nhìn anh từ phía sau là cách tốt nhất."
~~~
....Ý nghĩa của loài hoa Tử Đằng là "Tình yêu bất diệt" ,,,nhưng chẳng phải anh đã vứt nó đi sao........hãy trân trọng cô gái ấy, nên nhớ mới thì "mẻ" còn cũ thì "kĩ".
~~~
....Đi theo phía sau một người,chỉ luôn thấy bóng lưng người đó là một sự tổn thương đến nhường nào,chỉ người con gái đó hiểu và cũng chỉ người con gái đó biết. ...giá như ngày trước anh chịu ngoảnh lại, anh sẽ thấy đôi chân ấy đã rã rời,sẽ thấy người con gái ấy không còn nước mắt để rơi.
~~~
Rõ ràng là buông tay được, tại sao lại phải chờ đến khi thương tổn thật đau mới chịu buông tay?
~~~
"Dù có chuyện gì xảy ra cứ bình tĩnh nép vào người tôi."
~~~
"Tình yêu giống như một tờ giấy trắng vậy. Anh có thể tô lên đó những màu sắc rực rỡ, anh có thể viết lên đó kỉ niệm đẹp của hai người. Và anh cũng có thể xé nó đi, vò nát rồi vứt vào sọt rác. Tuy nhiên khi anh tìm lại mảnh giấy, anh có thể trải phẳng nó ra nhưng không thể làm nó nguyên vẹn như lúc đầu ...."
~~~
...." Lẽ ra tôi nên biết điều đó sớm hơn. Tôi là người có tất cả vậy mà lại đi ghen tị với anh ấy... người không có gì cả. Tháng ngày mà tôi đang ung dung chơi đùa trong phòng thí nghiệm, Dĩ Hiên ngoài kia thì đang giành giật sự sống từng chút một. Quyền lực, tirèn tài, địa vị của gia tộc đè nặng lên vai anh ấy như 1 thứ xiềng xích. Suy cho cùng tôi cứu Dĩ Hiên ra khỏi ngục tối này nhưng đồng thời đẩy anh vào một thế hệ tăm tối khác."
......Bạch Dĩ Hiên....anh thiệt thòi đến đáng giận😠😭
♎Tử Đằng không nở lần hai - Không còn là nữ phụ♎
*****
_ Nơi này quá xa, nếu em muốn gặp anh thì cứ nói cho anh biết, anh sẽ lập tức đến Quảng Châu tìm em.
_Em đi từ Quảng Châu thì xa, còn anh đi từ Mĩ đến Quảng Châu thì không xa à?
_ Không phải vậy, chỉ là...,nếu em đi một mình anh sẽ rất lo lắng.
_Vậy anh đi một mình thì em không lo sao?
_ Anh là con trai có gì mà phải lo?
_Em lo lắng! Lỡ như anh xảy r chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao? Lỡ như lúc anh qua đường có người lái xe ẩu, anh không nghe được tiếng còi thì phải làm sao? Lỡ như anh đi trên vỉa hè, có người làm rớt đồ từ trên cao xuống thì phải làm sao? Lỡ như.... em không muốn!😭😭
Cô viết không nổi nữa,nước mắt không biết rơi từ lúc nào...Anh ôm cô, để cô khóc trên vai anh...trong mắt anh cũng phủ một tầng sương mỏng..
Ai nói cho tôi biết làm cách nào mới có thể vượt qua giới hạn địa lí của tình yêu được không? Cánh cửa thần kỳ của Doremon liệu có thể tặng tôi một chiếc? Tôi và anh vốn đã bị thế giới "bình thường" và "tàn tật" ngăn cách...Tôi phải làm sao mới có thể cạnh anh, làm sao mới có thể tiếp tục yêu thương anh bây giờ?
~~~
"Em đã từng hỏi qua, không nghe được bất cứ âm thanh nào là cảm giác như thế nào? Lúc ấy thật sự anh không biết. Nhưng bây giờ anh có thể nói cho em biết, đó là cảm giác tan nát cõi lòng. Đến bây giờ anh mới biết, việc khó vượt qua nhất đời anh là không thể nghe được tiếng em khóc sau lưng anh."
♎Yêu anh từ trang giấy ♎
*****
Có đôi khi sự im lặng của người ấy mới là điều đau đớn nhất
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip